19

Một trận hoan ái điên cuồng cuối cùng cũng kết thúc chỉ còn lưu lại tiếng thở dốc dồn dập.

Phác Xán Liệt đưa tay lên vò nhẹ mái tóc lộn xộn của Biên Bá Hiền mà cậu cũng chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn hắn.

Hiện tại đã quá mười hai giờ. Cả thế giới bỗng chốc trở nên im lặng không tiếng động.

"Chuyện cũng xong rồi, tôi đi trước."

Cuối cùng vẫn là Biên Bá Hiền phá vỡ bầu không khí quỷ dị giữa cả hai.

Cậu đưa tay với lấy quần áo dưới chân ghế, qua loa mặc vào, sau đó cũng không chào hỏi Phác Xán Liệt mà nén đau dưới hạ thân mở cửa bỏ đi.

Phác Xán Liệt không giữ cậu lại. Hắn đưa mắt nhìn xa xăm rồi móc ra trong túi quần một bao thuốc.

Đây đã là lần thứ hai Phác Xán Liệt hút thuốc trong tháng, tất cả đều vì Biên Bá Hiền. Nhưng hắn cũng không đuổi theo vì Phác Xán Liệt không biết nên tạo ra lí do gì để níu kéo cậu nữa.

Với Biên Bá Hiền, hắn cuối cùng cũng bất lực muốn buông tay.

Lúc này, bên tai Phác Xán Liệt đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Hắn nhìn qua dãy số lạ, chờ đợi một lúc mới nhấc máy.

Đầu dây bên kia là thám tử tư hắn thuê lần trước, xem ra đã điều tra được hung thủ đứng sau vụ tống tiền ở bữa tiệc. Cái tên được nhắc đến khiến Phác Xán Liệt hơi bất ngờ, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ ừ một tiếng, sau đó tắt máy đi trầm ngâm suy nghĩ.

Trịnh Hi Vân.

Đúng là thật sự không nghĩ tới.

Thám tử Lưu nói, là do vụ làm ăn ở phía Tây bảy năm trước Phác Xán Liệt rút vốn đầu tư có ảnh hưởng đến bố cô ta.

Sau đó anh ta còn bồi thêm.

"Biên Bá Hiền cũng bị kéo vào."

Vế trước tuy không khiến Phác Xán Liệt quá để tâm, nhưng vế sau quả nhiên khiến hắn có chút lo sợ. Xâu chuỗi lại tất cả sự việc, xem ra Biên Bá Hiền thật sự là con cờ trong kế hoạch của Trịnh Hi Vân.

Từ việc sự cố sân khấu khiến tai Biên Bá Hiền tổn thương, tới việc đe doạ tống tiền nhắm vào cậu. Ngoài Trịnh Hi Vân không ai có đủ thuận lợi hơn để làm việc đó.

Cô ta là người duy nhất theo sát lịch trình của Biên Bá Hiền.

Trời dần hửng sáng, Phác Xán Liệt vẫn ngồi yên trong xe, khói thuốc bao phủ quanh gương mặt mệt mỏi của hắn.

Qua màn khói mờ, hắn thấy Biên Bá Hiền đang gấp gáp chạy xuống bãi đỗ xe.

"Bá Hiền."

Phác Xán Liệt bước ra ngoài, lơ mơ gọi một tiếng. Mà một tiếng này cũng thành công thu hút sự chú ý của cậu.

"Cho tôi đi nhờ xe về cửa hàng."

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt vẫn đỗ xe ở đó, rốt cuộc liền vội vã chạy về phía hắn. Chuyện xảy ra đêm qua rất nhanh bị cậu ném ra sau đầu. Hiện tại mới bốn giờ sáng, ở thị trấn S tìm taxi rất khó khăn, vậy nên Biên Bá Hiền chỉ có thể miễn cưỡng nhờ cậy Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thấy cậu tự nhiên ngồi vào ghế phó lái cũng trở lại xe. Sau đó theo lời Biên Bá Hiền di chuyển về phía cửa hàng.

"Có chuyện gì xảy ra với em à?"

Phác Xán Liệt ôn nhu hỏi. Biên Bá Hiền nãy giờ không thể thả lỏng nghe thấy giọng của hắn cũng ngơ ngác quay sang.

"Trương Nghệ Hưng nói có kẻ cố tình quấy rối cửa hàng của tôi."

Chờ cho chính mình bình tĩnh lại, Biên Bá Hiền mới trả lời câu hỏi của hắn.

Gần sáng, Trương Nghệ Hưng nhận nhiệm vụ trông hàng hộ Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng đập phá ngoài cửa, cuối cùng liền hoảng sợ gọi cho cậu.

Từ đó đến giờ, trong lòng Biên Bá Hiền liên tục bất an. Cậu dựa người vào lưng ghế, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại.

Mới rạng sáng, con đường phía trước hơi mờ mịt, Phác Xán Liệt đã một đêm không ngủ lái xe cũng có chút khó khăn.

Thời điểm hắn đang lơ mơ di chuyển tiến ra đường lớn, đột nhiên một chiếc xe bán tải mất lái lao như điên về phía hai người.

Trong một phút hỗn độn, Phác Xán Liệt cố gắng đánh lái đi nhưng không cách nào tránh được.

Hắn lo sợ nhìn sang Biên Bá Hiền, cuối cùng liền lấy thân mình ra chắn trước cơ thể cậu. Biên Bá Hiền cũng vội vàng mở mắt. Toàn cảnh vụ tai nạn được cậu thu hết lại.

Chiếc xe bán tải từ phía trước lao tới, tạo nên tiếng va chạm thật lớn. Kính xe của Phác Xán Liệt vỡ vụn, vài mảnh còn găm lên tay hắn.

Cuối cùng, Biên Bá Hiền vì hoảng sợ mà chìm vào hôn mê, không ai còn đủ ý thức để nhìn rõ hung thủ.

Không biết trôi qua bao lâu cho đến lúc khôi phục lại ý thức Biên Bá Hiền đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Cậu cố gắng híp mắt để nhìn rõ mọi thứ, cuối cùng chỉ thấy trần nhà màu trắng vô vị hiện ra.

Thế giới đột nhiên quay vòng vòng.

Biên Bá Hiền cố gắng lên tiếng nhưng thanh âm không cách nào thốt ra. Rốt cuộc, cậu lại mơ hồ chìm vào cơn mê.

Tưởng chừng như cả thế kỉ trôi qua, Biên Bá Hiền mới lần thứ hai tỉnh lại. Lần này, thể trạng của cậu tốt hơn nhiều, bên cạnh còn thấy Biên Hòa và Trương Nghệ Hưng đang chăm chăm nhìn cậu nói gì đó.

Biên Bá Hiền quay ngang quay dọc không thấy Phác Xán Liệt đâu, cuối cùng liền dùng hết sức bình sinh lên tiếng.

"Phác Xán Liệt sao không có ở đây?"

Trong lòng Biên Bá Hiền vừa lo sợ vừa thấp thỏm. Khoảnh khắc tỉnh dậy không thấy hắn, cả thế giới của cậu đều trở nên đắng ngắt, vô vọng.

Nếu Phác Xán Liệt thật sự ra đi, có lẽ Biên Bá Hiền cũng không cách nào thanh thản mà sống tiếp.

Hai mắt cậu đột nhiên rưng rưng. Biên Bá Hiền rất ít khóc, nhưng cảm giác tuyệt vọng xâm lấn tâm trí này khiến sức lực của cậu gần như bị bòn rút hết sạch.

Cậu không dám nghe câu trả lời của Trương Nghệ Hưng.

Sau một cuộc thập tử nhất sinh, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng nhận ra.

Cậu yêu Phác Xán Liệt, đời đời kiếp kiếp không muốn chia lìa. Chỉ cần thế gian còn được nhìn thấy hắn, vậy thì Biên Bá Hiền có là gì cũng không quan trọng.

Trong lòng cậu, Phác Xán Liệt là tòa thành vững chắc. Thời gian qua đi, nước chảy đá mòn, trái tim chi chít những tổn thương nhưng cậu vĩnh viễn nguyện dây dưa cùng hắn.

Từ lâu đã yêu, yêu trọn cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek