20
Trương Nghệ Hưng lớn giọng đáp lại câu hỏi của cậu.
"Phác Xán Liệt đang trong phòng phẫu thuật."
Biên Bá Hiền hôn mê bao nhiêu lâu, Phác Xán Liệt cũng ở trong đó bấy nhiêu thời gian. Đồng tử của cậu hơi co lại, biểu cảm trên khuôn mặt cũng chuyển biến nặng nề.
"Anh đừng lo lắng quá."
Biên Hòa nhận thấy sự thay đổi của Biên Bá Hiền liền lên tiếng an ủi.
Biên Bá Hiền nằm trong phòng bệnh hai ngày cũng tạm hồi phục, có thể đi lại ổn định. Do vụ tai nạn chấn động không quá lớn, hơn nữa trọng lực đều dồn về Phác Xán Liệt nên vết thương của cậu không nặng lắm.
Đổi lại, Phác Xán Liệt sau cuộc phẫu thuật đã hôn mê sâu suốt ba ngày. Theo như bác sĩ điều trị, khả năng mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn cũng có thể xảy ra.
Một câu này làm lòng Biên Bá Hiền nóng như lửa đốt.
Thời điểm cậu có thể đi lại được, việc đầu tiên Biên Bá Hiền làm là tới thăm Phác Xán Liệt. Hắn đang nằm trên giường bệnh lớn trong phòng chăm sóc đặc biệt, cánh tay phải bị thương nặng phải băng bó, nét mặt hoàn toàn không có chút huyết sắc.
Đột nhiên thấy Phác Xán Liệt bị thương cả người nằm bất động, Biên Bá Hiền không có lấy một chút bình tâm như cậu vẫn tưởng, ngược lại tâm trạng của cậu còn đặc biệt nặng nề.
Bởi vì bỗng dưng cảm thấy rất có lỗi với hắn.
Trước đây cậu luôn như đứa trẻ mong muốn hắn chiều chuộng, thừa nhận yêu thương mình. Hiện tại cuối cùng Biên Bá Hiền cũng nhận ra quan điểm tình yêu của bản thân quá sai sót.
Người trước mặt cậu đây mồm miệng luôn không nói lời yêu đương thế nhưng lại sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì cậu.
Hóa ra, hắn cũng yêu Biên Bá Hiền, yêu rất lâu, rất sâu.
Mà cậu thì lại quá ích kỉ, hoặc là quá lí trí. Vốn dĩ chuyện tình yêu ngay từ đầu đã không nên để những thứ này định đoạt.
Biên Bá Hiền ở bên Phác Xán Liệt rất nhiều ngày. Mỗi khi không có ai xung quanh, cậu đều bầu bạn tâm sự cùng hắn chuyện trên trời dưới đất. Đáng tiếc, Phác Xán Liệt đến ngay cả cử động đầu ngón tay cũng không làm.
Thỉnh thoảng Biên Bá Hiền hay thủ thỉ bên tai hắn.
"Em yêu, dậy đi."
Nhưng mà nhịp thở Phác Xán Liệt vẫn bình lặng như thế.
Hôm nay, Biên Bá Hiền phải kiểm tra sức khỏe tổng quan vừa hay Trịnh Hi Vân cũng tới thăm cậu.
Vừa nhìn thấy Trịnh Hi Vân, Biên Bá Hiền không khỏi có chút bất ngờ lên tiếng hỏi.
"Sao chị lại biết mà đến đây?"
Trịnh Hi Vân lâu ngày không gặp Biên Bá Hiền hơi e ngại.
"À, là do công ty truyền tai nhau tin cậu cũng tổng giám Phác bị tai nạn."
Nghe đến đây, Biên Bá Hiền hơi gật đầu. Cậu không có chút hoài nghi nào với cô ta.
Nhận lấy bịch hoa quả từ tay Trịnh Hi Vân, Biên Bá Hiền cùng cô ta tâm sự, hỏi han đôi ba câu sau đó cậu theo yêu cầu của y tá đi kiểm tra sức khỏe mà Trịnh Hi Vân cũng nhân cơ hội tới hỏi thăm Phác Xán Liệt.
Mẹ Phác Xán Liệt mất sớm, bố hắn thì bề bộn công việc vậy nên từ ngày Phác Xán Liệt bị tai nạn giao thông ông chỉ tới thăm đúng một lần, lo liệu ổn thỏa xong liền đi.
Do đó, trong phòng bệnh chỉ còn Trịnh Hi Vân cùng Phác Xán Liệt đang nằm bất động.
Tiến gần về phía hắn, Trịnh Hi Vân cẩn thận quan sát phòng bệnh, nhận thấy camera không gắn xung quanh cô ta mới thỏa mãn cười lớn.
"Đáng đời anh lắm. Ngày bố tôi nằm hấp hối thế này còn bị chủ nợ đến đòi đấy."
Trịnh Hi Vân càng nói, giọng cô ta càng chua chát cùng cực.
Bảy năm, rốt cuộc thì ngày này cũng tới, ngày mà Trịnh Hi Vân có thể đưa kẻ cô ta căm hận nhất trên đời vĩnh viễn rời khỏi trần gian.
"Bây giờ anh trả nợ chút đi, ra đi cùng với bố tôi nhé."
Trịnh Hi Vân mỗi lúc một tiền gần về phía Phác Xán Liệt, tay đang định rút ống thở của hắn ra, không nghĩ tới cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó đẩy mạnh. Trong lòng cô ta khẽ run lên một cái.
Trợ lí của Phác Xán Liệt không hẹn mà vô tình đối diện với Trịnh Hi Vân.
Anh ta biết rõ chuyện Phác Xán Liệt đang điều tra, nhưng vì chưa đủ chứng cứ vậy nên chỉ có thể giả vờ lên tiếng hỏi.
"Cô là?"
Trịnh Hi Vân làm chuyện xấu bị bắt tại trận hơi chột dạ. Cô ta vô hại cười, đưa tay gãi đầu.
"Tôi là quản lí của Biên Bá Hiền, cũng là nhân viên trong công ty nên tiện tới thăm tổng giám."
Trợ lí rất biết lễ độ cùng Trịnh Hi Vân diễn một màn, sau đó chờ cho cô ta diễn chán rời đi mới thở phào một hơi.
Trịnh Hi Vân xoay người ra ngoài, nụ cười trên môi càng lúc càng lạnh.
Bước chân của cô ta nặng nề nện xuống nền đất, trong đầu hàng ngàn suy tính đang nổi lên.
Phác Xán Liệt phải chết. Không phải do hắn cao số, quả thật hôm nay Trịnh Hi Vân đã có thể thẳng một đường cho hắn xuống địa ngục.
Giữa trưa, Trịnh Hi Vân mới bước ra khỏi cửa bệnh viện, Phác Xán Liệt thấy cô ta khuất dạng liền ung dung ngồi dậy lấy thời báo kinh tế bên cạnh mở ra.
"Tổng giám Phác, anh còn định nằm đây đến bao giờ?"
Trợ lí e ngại lên tiếng hỏi. Phác Xán Liệt hơi buông tờ báo xuống, sau đó nhàn nhạt trả lời.
"Tôi mới tỉnh được bốn ngày, cũng chưa lâu. Hơn nữa, muốn dụ được Trịnh Hi Vân thì cũng cần phải giả chết bắt quạ."
Mỗi câu mỗi chữ của Phác Xán Liệt đều rõ ràng, rành mạch. Tất nhiên chỉ có trợ lí của hắn hiểu rõ, tên cáo già này cố tình giả chết để thu phục tình nhân.
Nghĩ đến đây, anh ta hơi day day huyệt thái dương, tiếp tục trình báo.
"Vụ làm ăn mới với các nhà đầu tư, anh còn không tỉnh dậy kí sẽ thiếu hụt ít vốn đấy."
Đổi lại, Phác Xán Liệt chỉ hơi gật đầu.
"Cậu cảm thấy sau vụ tai nạn kinh hoàng như thế, tiền bạc của tôi kiếm nhiều hơn có cứu được mạng tôi không?"
Nói đến đây, trợ lí cũng không cách nào tiếp tục đôi co cùng hắn, Phác Xán Liệt lại ung dung mở báo ra đọc.
Trước khi trợ lí rời đi, hắn còn cẩn thận nhắc nhở.
"Vài tuần trước, thời điểm đưa em gái Biên Bá Hiền nhập viện tôi nhận được điện thoại cảnh báo từ số lạ nhưng công việc bồn bề nhất thời không chú ý. Cậu nói thám tử tư điều tra thật kĩ rồi báo cáo lại cho tôi."
"Hơn nữa, tất cả thông tin liên quan tới tên hung thủ đứng sau vụ tống tiền, sự cố sân khấu sáu năm trước và vụ tai nạn lần này, tất cả đều lục soát lại một lượt."
Phác Xán Liệt không tin mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Tất nhiên sự việc hôm nay Trịnh Hi Vân đến đây cũng là có chủ đích. Thông tin hắn bị tai nạn đã được phong tỏa từ lâu, ngoài người thân của Phác Xán Liệt ra thì không một ai biết.
Trước đây Trịnh Hi Vân liều mạng đối đầu với hắn sau cái mác quản lí của Biên Bá Hiền. Hiện tại cuối cùng cô ta cũng trực tiếp xuất đầu lộ diện. Mà điều đó cũng đồng nghĩa là không biết lần này Trịnh Hi Vân sẽ làm đến mức nào.
"Việc giống như ngày hôm nay, đừng để lặp lại nữa. Tốt nhất đừng để Trịnh Hi Vân đến gần Biên Bá Hiền."
Phác Xán Liệt dặn dò xong, sắc mặt hơi tối đi. Hắn cố gắng thả lỏng cơ thể cho thoải mái, sau đó mới lặng lẽ buông một tiếng thở dài.
Nằm yên một chỗ suốt cả tuần, Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng chán chết muốn tỉnh dậy. Một tuần này, Biên Bá Hiền ngày nào cũng thủ thỉ lời đường mật với hắn làm lòng hắn liên tục ngứa ngáy khó chịu.
Hơn nữa, Phác Xán Liệt cũng nên hồi phục để cùng cảnh sát hợp tác lấy lời khai.
Biên Bá Hiền hôm nay nghe tin Phác Xán Liệt tỉnh lại rất vui vẻ tới thăm hắn. Vừa mở cửa bước vào, cậu đã thấy hắn ngồi trên giường không khỏi xúc động chạy thật nhanh về phía Phác Xán Liệt.
"Ông chủ, anh có biết em là ai không?"
Nhìn khuôn mặt háo hức của cậu, Phác Xán Liệt rất có hứng trêu chọc, rốt cuộc liền giả ngây lắc đầu.
"Cậu là ai?"
Biên Bá Hiền đột nhiên bị dội cho một gáo nước lạnh rất không vừa lòng, mặt mày đều xị xuống. Cậu quay lại bật chế độ tình nhân, diễn bài khóc lóc, bi thương với hắn.
"Ông chủ, anh thật sự quên em rồi sao? Anh không nhớ bao đêm em phục vụ anh trên mọi địa hình không quản ngại khó nhọc?"
Phác Xán Liệt nhận được một tràng này của cậu, cười đến ra nước mắt. Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa cười đến lộ tẩy việc vừa rồi lừa cậu. Biên Bá Hiền nhận ra mình bị trêu, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng may là anh không mất trí nhớ thật."
Phác Xán Liệt nghe đến đây thì ngừng cười, Biên Bá Hiền rất lâu rồi không vui vẻ cùng hắn vậy nên hắn không thích dáng vẻ trầm ngâm này của cậu.
Nhất thời Phác Xán Liệt không biết trong lòng Biên Bá Hiền đang buồn hay đang vui.
Hắn đưa tay xoa đầu cậu.
"Em không giận anh nữa à?"
Câu hỏi này, cũng không biết là đang nói đến chuyện gì nữa.
Bởi vì Phác Xán Liệt cảm thấy từ trước đến nay hắn làm rất nhiều chuyện khiến cho cậu tổn thương.
Biên Bá Hiền lắc đầu không đáp.
Không khí vui vẻ bỗng nhiên chìm vào im lặng. Biên Bá Hiền không bày ra vẻ mặt gì chỉ nhìn chăm chăm xuống đất.
Bỗng nhiên, trợ lí của Phác Xán Liệt từ đâu xuất đầu lộ diện, vừa mở cửa bước vào đã kêu than cùng hắn.
"Tổng giám Phác, bản thảo em nói anh kí từ bốn hôm trước anh đã..."
Thời điểm anh ta nhìn thấy bóng lưng Biên Bá Hiền, mấy lời phía sau đều bị nuốt ngược lại. Mà Biên Bá Hiền cũng nhận thấy điểm kì lạ, mặt càng lúc càng lạnh đi, thần sắc xấu đến tệ.
"Ý anh là Phác Xán Liệt tỉnh được bốn ngày rồi?"
Cậu quay lại hướng tới trợ lí hỏi, miệng cười hơi giật giật. Nhận được khuôn mặt không chút phản ứng nào của anh ta, Biên Bá Hiền lại hướng ánh mắt sắc bén về phía Phác Xán Liệt, không nghĩ tới khuôn mặt hắn cũng đồng dạng cứng nhắc như thế.
Như bị châm ngòi nổ, Biên Bá Hiền đứng lên cầm gối ném về phía hắn.
Trong phòng bệnh một trận gà bay chó sủa. Trợ lí rất biết cách phòng thân, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra để lại Phác Xán Liệt cúi đầu nhận tội một mình.
Biên Bá Hiền đánh mắng chán cuối cùng liền ngồi xuống, cậu oán thán với Phác Xán Liệt.
"Mất công cả tuần qua tôi đây nói ngon nói ngọt dụ dỗ anh. Có phải nằm đấy nghe đến sướng rồi không? Đúng là tôi đây ngu ngốc để mình tự thiệt thòi, thấy anh bị thương liền mềm lòng."
Mấy ngày qua Biên Bá Hiền đúng là đem cả tim gan ra phơi bày trước mắt hắn. Phác Xán Liệt hiểu rất rõ tâm sự trong lòng cậu.
Hắn ôn nhu nhìn Biên Bá Hiền cười.
"Tôi cũng không để cho em thiệt cái gì mà."
Thực ra hắn cũng rất yêu Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt cúi người xuống ghé vào tai cậu, ba chữ rất rõ ràng, rành mạch phát ra.
"Anh yêu em."
Cuối cùng, Phác Xán Liệt cũng thừa nhận.
Sau một hồi thập tử nhất sinh, rốt cuộc hắn cũng hiểu ra, điều nuối tiếc nhất trong sinh mệnh của hắn chính là trước khi chết vẫn chưa kịp thổ lộ cùng Biên Bá Hiền.
Từ lâu đã yêu, yêu trọn cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip