21

Biên Bá Hiền nhất thời lặng thinh không nói được câu nào.

Một lời tưởng chừng chẳng bao giờ Phác Xán Liệt thốt lên, cuối cùng lại được hắn trôi chảy nói ra.

Phác Xán Liệt nói xong mặt mày không biểu cảm ngắm nhìn khóe môi cứng đờ của cậu. Bất tri bất giác, thời gian cứ như vậy vụt qua.

Mà trong ngần ấy phút, những đau khổ từ quá khứ cũng giống như được xoa dịu dần dần tan biến đi, chỉ chừa lại đôi mắt ôn nhu nhìn cậu của Phác Xán Liệt.

Quả nhiên vẫn là hắn, người mà Biên Bá Hiền yêu thương trọn đời này.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui xem mấy lời kia có phải là thật hay không, rốt cuộc đến khi xác định được những điều vừa xảy ra không phải ảo giác mới bất ngờ lên tiếng.

"Ông chủ, có phải vụ tai nạn làm anh bị thiếu sót chức năng nào trong não không?"

Phác Xán Liệt nghe xong một câu này có điểm buồn cười.

"Cũng đúng."

Hắn đồng ý với ý kiến của Biên Bá Hiền, sau đó thấy biểu cảm lạnh dần đi của cậu mới bồi thêm một câu.

"Mất đi chức năng lãnh cảm khi nhìn thấy em."

Nghe xong, Biên Bá Hiền bày ra bộ dạng buồn nôn trước mặt hắn.

"Im miệng."

Phác sến súa đúng là kinh tởm nhất.

"Ừ."

Phác Xán Liệt đáp xong thì cúi xuống hôn lên môi cậu.

"Em không cho anh nói thì anh làm vậy."

Biên Bá Hiền: "..."

Phác Xán Liệt hôn chán mới buông tha cho môi cậu, Biên Bá Hiền cũng không thèm đôi co cùng hắn.

"À."

Phác Xán Liệt giống như nhớ ra chuyện gì liền nhắc nhở cậu.

"Cho tới khi anh xuất viện em đừng ra khỏi đây."

Khuôn mặt nghiêm túc của hắn làm Biên Bá Hiền hơi lo sợ.

"Sao vậy?"

Phác Xán Liệt nhất thời không biết trả lời thế nào.

Vì không có chứng cứ nên hắn không thể nói chuyện của Trịnh Hi Vân ngay cho Biên Bá Hiền. Hơn nữa, để cậu chạy lung tung ra ngoài cũng rất nguy hiểm.

Trái lo phải nghĩ, Phác Xán Liệt chỉ có thể bày ra một lí do đến trẻ con cũng phát kinh.

"Vì mỗi lúc anh nhớ em đến không sống nổi thì em có thể xuất hiện ngay."

Buồn nôn.

Biên Bá Hiền không biết là nên bày tỏ thái độ gì trước tên Phác sến súa này.

"Nín ngay."

Cậu gằn giọng.

"Em xấu hổ à?"

"Anh câm miệng."

Biên Bá Hiền chỉ thiếu nước dán ngay băng dính vào miệng Phác Xán Liệt. Trước nay hắn có phải người như vậy đâu?

Phác Xán Liệt bày ra vẻ mặt mặt đáng thương.

"Người yêu thật hung dữ."

Sau đó hắn hơi nhíu đôi mắt phượng xuống, miệng lí nhí lẩm bẩm.

"Trước kia anh chưa đổ bệnh, còn nhiều tiền em không hung dữ thế này."

Lần này đến lượt Biên Bá Hiền bày ra dáng vẻ cười cười.

"Anh vừa gọi em là gì cơ?"

Quả nhiên nội dung giãi bày của Phác Xán Liệt dài đến mấy, Biên Bá Hiền cũng chỉ quan tâm đến hai từ này.

Phác Xán Liệt thấy dáng vẻ trẻ con của cậu, rất ra dáng một người đàn ông, chậm rãi nhắc lại.

"Người yêu."

Bá Hiền, từ nay và mãi mãi về sau, em sẽ vĩnh viễn là người yêu nhỏ của tôi.

Hai chữ của hắn chắc nịch thốt ra.

Biên Bá Hiền cơ hồ hơi đỏ mặt. Sau đó rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ thường ngày khoanh tay ra trước ngực, mặt hơi ngẩng lên.

"Coi như ông đây tạm chấp nhận làm người yêu của anh."

Đổi lại, Phác Xán Liệt cũng hài lòng gật đầu.

Hai người họ đơn giản qua loa trò chuyện đến trưa thì trợ lí của Phác Xán Liệt lần thứ hai xuất hiện, Biên Bá Hiền cũng theo đó thẳng một đường bị đuổi ra ngoài.

Thông tin mật? Ông đây không thèm nghe.

Biên Bá Hiền cáu kỉnh bỏ đến nhà ăn. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Phác Xán Liệt cùng trợ lí, không khí cũng lạnh lên mấy phần.

"Có chuyện gì?"

Hắn quay trở về với dáng vẻ làm việc thường ngày. Trợ lí đưa cho hắn một sấp ảnh, sau đó mới trịnh trọng báo cáo.

"Những việc anh nói thám tử tư điều tra mấy ngày nay đã có kết quả."

Phác Xán Liệt mở từng tấm ảnh ra xem.

Tất cả quả nhiên đều có liên quan đến Trịnh Hi Vân.

"Sự việc sáu năm trước vì quá lâu rồi nên tìm lại những người trực tiếp làm chương trình hôm đó có chút khó khăn. Còn vụ việc tai nạn và tống tiền đều là người của Trịnh Hi Vân thuê. Tên tống tiền lần trước bị tạm giam vẫn chưa có dấu hiệu thỏa thuận khai ra, tên còn lại tạm thời vẫn không có chứng cứ để bắt giữ. Đây là ảnh chiếc xe gây ra tai nạn, vì góc khuất nên rất khó nhìn, phía sau là ảnh Trịnh Hi Vân đưa tiền cho cả hai hung thủ. Tất cả đều được lấy ra từ CCTV xung quanh."

Anh ta báo cáo xong một hồi, Phác Xán Liệt cũng nghiên cứu thật kĩ.

Với những bằng chứng này vẫn chưa đủ để kết tội Trịnh Hi Vân.

Phác Xán Liệt hơi cau mày, rốt cuộc nửa ngày sau hắn mới dặn dò thêm.

"Đưa thêm nhiều điều kiện để tên tống tiền khai ra Trịnh Hi Vân. Tên còn lại có thể chờ phía cảnh sát. Trước hết, phải bảo vệ Biên Bá Hiền."

Trịnh Hi Vân, nhất định phải đưa được cô ta vào tù.

"Còn việc cuộc điện thoại lần trước cậu đã tìm hiểu chưa?"

Trợ lí gần như quên mất được hắn nhắc lại mới nhớ ra.

"À, việc đó nghe nói là số điện thoại công cộng. Không thể xác nhận người gọi."

Phác Xán Liệt gật đầu một cái. Trợ lí để lại lịch làm việc của hắn xong thì ra ngoài. Còn hai tuần nữa là Phác Xán Liệt có thể xuất viện, xem ra cũng không thể nhởn nhơ chơi đùa cùng Trịnh Hi Vân lâu nữa.

Biên Bá Hiền ngủ trưa một giấc đến bốn giờ chiều mới tỉnh lại. Hôm nay cậu có hẹn cùng Trương Nghệ Hưng đi thử món ăn mới bên ngoài nên đã đặc biệt báo cáo y tá từ mấy ngày trước.

Cảm thấy tình trạng của Biên Bá Hiền đã tốt lên rất nhiều, y tá cũng mắt nhắm mắt mở cho cậu xuất viện một buổi tối.

Biên Bá Hiền cùng Trương Nghệ Hưng đi ăn lẩu cay. Trương Nghệ Hưng vẫn còn sợ vụ việc đập phá quán lần trước của đám xã hội đen, rợn người kể lại cho Biên Bá Hiền.

Mà Biên Bá Hiền cũng nghĩ tới nghĩ lui từ hôm đó, tới hôm nay mới nhàn nhạt kết luận.

"Tôi chẳng gây tội với ai ngoài lão già nhà bên. Chắc chắn là do ông ta."

Nói tới đây, cậu thầm nguyền rủa lão.

"Tối nay nhất định phải mách Phác Xán Liệt."

Biên Bá Hiền mang theo vẻ tự tin, trong lòng mấy phần chắc thắng. Chỉ là Trương Nghệ Hưng ngồi đối diện vẫn còn hơi ngơ ngác, nghi ngờ lên tiếng hỏi.

"Quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt tốt vậy sao?"

"Đúng, rất tốt."

Biên Bá Hiền gian tà cười.

Trương Nghệ Hưng cùng Biên Bá Hiền ăn uống một trận no nê, lúc cậu về tới bệnh viện đồng hồ đã điểm mười giờ.

Không chần chừ, Biên Bá Hiền chạy thẳng về phía phòng Phác Xán Liệt.

Ban đêm, cả bệnh viện đều yên tĩnh, chỉ còn chừa lại tiếng bước chân đều đều của cậu.

Phác Xán Liệt đang ngồi đọc tài liệu trên giường. Biên Bá Hiền vừa bước vào đã không lưu tình rút tập giấy chất chồng chất đống ra khỏi tay hắn.

"Anh còn chưa khỏe, nghỉ ngơi đi."

Nói xong, Biên Bá Hiền để tài liệu lên bàn gỗ. Nhưng Phác Xán Liệt lại không có chút thái độ chào đón nào hướng tới cậu. Hắn lạnh giọng.

"Em đi đâu giờ mới xuất hiện?"

Thì ra là loại giận dỗi trẻ con này. Biên Bá Hiền cười cười nhìn hắn. Trong lòng có phần ấm áp. Trước đây dù Phác Xán Liệt có quan tâm cậu cũng không bao giờ bày ra dáng vẻ này. Tâm tình Biên Bá Hiền đột nhiên vui vẻ lên.

"Em đi ăn cùng Trương Nghệ Hưng mà, anh đừng giận."

Mày kiếm của Phác Xán Liệt nghe xong một câu này không hiểu vì sao lại càng cau lại.

"Nói em đừng chạy lung tung cũng vô ích."

Sau đó hắn còn mang theo dáng vẻ bề trên bồi thêm một câu.

"Không nghe lời."

Biên Bá Hiền đối với người bệnh cũng không muốn đôi co, cậu qua loa nói xin lỗi. Đột nhiên, Phác Xán Liệt cảm thấy có chút tò mò.

"Mà em quen Trương Nghệ Hưng từ bao giờ? Sao anh chưa từng thấy em nhắc đến?"

Biên Bá Hiền không suy nghĩ nhanh chóng trả lời lại.

"Trước đây anh có bao giờ quan tâm đến em đâu."

Một câu không biết vô tình hay cố ý của cậu làm không khí trong phòng bỗng chốc trở nên cứng đờ. Mà chính Biên Bá Hiền nói ra cũng cảm thấy có chút lúng túng.

Phác Xán Liệt đăm chiêu nhìn cậu sau đó lại cụp mắt xuống, hai tay hắn vô thức đan vào nhau, không biết là mang tâm tư gì.

"Xin lỗi em."

Không lâu sau, từ phía bên tai Biên Bá Hiên vang lên thanh âm từ tính.

"Cũng không phải lỗi của anh."

Mà cậu cũng chỉ biết gượng cười đáp lại.

Thật ra mối quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt, chưa từng có người đúng cũng chưa từng có người sai. Hơn nữa, chuyện tình cảm cũng không dễ phân chia phải trái như vậy.

Biên Bá Hiền nhất thời không biết nói gì tiếp, lại quay trở về chủ đề hắn vừa hỏi.

"Quên không giới thiệu cho anh, Trương Nghệ Hưng từng là một trong ba người quản lí của em, hơn nữa bọn em còn là đồng hương nên rất dễ thân thiết. Sau đó, sự nghiệp em không còn được như trước, vậy nên Trương Nghệ Hưng rời thành phố Q trở về quê hương làm ăn, nhưng mà bọn em vẫn giữ liên lạc từ lúc đó."

Phác Xán Liệt vừa nghe vừa gật gù. Thấy tâm tình hắn tốt hơn, lúc này Biên Bá Hiền mới cùng hắn vào chuyện chính.

"Xán Liệt, em kể cho anh chuyện này."

Phác Xán Liệt đáp một tiếng. Biên Bá Hiền được đà càng ba hoa.

"Ông già nhà bên lần trước chúng ta gặp ở quán đó, hình như ông ta cho người phá cửa hàng của em."

Nhìn dáng vẻ luôn miệng của cậu, Phác Xán Liệt ôn nhu nhìn Biên Bá Hiền, sau đó trên môi còn nhàn nhạt mang theo ý cười.

"Anh xử lí lão ta đi."

Phác Xán Liệt nghe đến đây, hơi suy nghĩ hướng tới Biên Bá Hiền nói.

"Xử lí lão ta thì anh được gì?"

Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy bản thân như đang tự chui vào hang cọp, nhất thời không biết đáp lại ra sao.

"Anh muốn thế nào?"

Thế nhưng, cậu vẫn không tự chủ được tuôn ra một câu vô cùng ngu ngốc.

"Tối nay em ngủ cùng anh?"

Phác dâm ô đến rồi! Biên Bá Hiền tự đưa tay lên đỡ trán, thầm nhủ đầu óc bản thân quả thực là để lâu đến quên mất bản chất thật của Phác Xán Liệt.

"Thôi đi."

Biên Bá Hiền phủi quần đứng dậy.

"Người yêu thật đen tối, ngủ chung giường thôi mà đã nghĩ đến bước nào rồi?"

Mà Phác Xán Liệt cũng bày ra dáng vẻ thật ủy khuất. Biên Bá Hiền nghi hoặc nhìn tên ma ranh kia, thế nhưng lại một lần nữa ngồi xuống ghế, tiếp tục thương lượng.

"Thật sự là chỉ ngủ?"

Phác Xán Liệt vui như mở cờ trong bụng, liên tục gật đầu.

Nghĩ tới nghĩ lui, Biên Bá Hiền nhận thấy phòng hắn dù sao cũng là phòng chăm sóc đặc biệt, giường lớn, hơn nữa lại không có ai.

Cậu chần chừ một lúc, sau đó mới lên tiếng.

"Vậy anh nằm gọn vào."

Tự chui vào hang cọp.

Biên Bá Hiền chính xác là đang rơi vào trạng thái này.

Nhưng trong lòng cậu không hiểu vì gì vẫn rất thỏa mãn. Chân chính nằm trong vòng tay Phác Xán Liệt, muốn được cùng hắn âu yếm, yêu thương.

Rốt cuộc Biên Bá Hiền nhận ra, yêu đương đơn giản chỉ là được ở bên nhau, mỗi giây mỗi phút, năm tháng không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek