23

Không lâu sau khi Phác Xán Liệt rời khỏi thị trấn S, Biên Bá Hiền cũng lập tức trở về quán cà phê xử lí đống hỗn độn kia.

Vừa mở cửa bước vào, cậu đã thấy Trương Nghệ Hưng đang giúp mình dọn dẹp tàn cuộc hơn nữa trông cửa hàng cũng không có dấu vết gì là bị đập phá.

Trong lòng Biên Bá Hiền có chút bất ngờ.

"Cậu giúp tôi tân trang lại rồi sao?"

Biên Bá Hiền vui như mở cờ trong bụng hướng về phía Trương Nghệ Hưng choàng vai bá cổ anh ta.

Song, Trương Nghệ Hưng nhận được một loạt hành động thân mật này của cậu cũng không bày ra bộ dạng ghét bỏ gì, chỉ tiếp tục chăm chỉ lau cốc chờ đợi ngày khai trương.

Rốt cuộc, anh ta không hiểu vì gì lại thốt ra một câu không đầu không đuôi.

"Cậu đừng nên bám theo Phác Xán Liệt nữa. Lúc trước còn chưa đủ thảm hại sao?"

Trương Nghệ Hưng hơi dừng động tác lại, đôi mắt màu nâu đậm cũng trùng xuống. Biên Bá Hiền liếm liếm môi, nhất thời không biết đáp lại ra sao.

Nửa ngày trôi qua, Biên Bá Hiền như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Nghệ Hưng, tôi yêu Phác Xán Liệt. Từ rất lâu rồi."

Từ lâu trong lòng tôi, hình ảnh anh ấy đã khắc sâu vào tâm trí, mạnh mẽ như rễ cây bám chắc trên nền đất khô cằn.

"Tôi từng nghĩ rời xa Xán Liệt, tôi có thể từ từ quên đi, bình thản sống tiếp."

Cuối cùng tôi vẫn nhớ anh ấy.

"Kết quả, tôi không cách nào buông tay được."

Vậy nên dù có khuyên ngăn tôi cũng vô ích. Tôi chợt nhận ra vấn đề chẳng phải là Xán Liệt có yêu tôi hay không mà trọng điểm chính là tôi quá thương Phác Xán Liệt.

Anh ấy có khiến tôi thảm hại, tôi vẫn sẽ yêu.

"Do đó, cậu cũng đừng nhắc tôi vấn đề này nữa."

Trời ngả tối, thị trấn S dần dần thưa thớt người qua lại. Hiện tại, mùa đông đã tới gần do đó thời tiết cũng lạnh thêm đôi chút. Biên Bá Hiền mua đồ ăn làm sẵn sau đó trở về nhà chờ Biên Hòa cùng ăn cơm.

Sắp đến kì thi chuyển cấp, Biên Hòa tham gia lớp tự học đến tối muộn mới về. Biên Bá Hiền ở nhà nằm lăn lộn cả ngày, cuối cùng chán nản mở máy ra gọi điện cho Phác Xán Liệt. Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, màn hình vừa mở lên đã thấy hắn đang ngồi dựa vào ghế trong phòng làm việc.

"Anh đang làm gì đó?"

Biên Bá Hiền đơn giản hỏi.

"Làm việc."

Phác Xán Liệt trở về phong thái ngày thường không nhanh không chậm đáp lại cậu. Hắn nói xong lại rút ra thêm một tập hồ sơ, không biết là đang xem xét gì.

Nhận thấy bản thân dù có hỏi cũng không hiểu, Biên Bá Hiền liền tâm sự sang chủ đề khác.

"Kể anh nghe chuyện này. Hôm nay em định tới quán dọn dẹp không nghĩ tới Trương Nghệ Hưng đã giúp em sửa sang lại hết. Cửa hàng sạch sẽ như chưa từng có ai động vào, thật may mà có cậu ấy."

Phác Xán Liệt qua loa gật đầu cho xong. Sau đó, đột nhiên tay cầm bút của hắn hơi khựng lại.

"Quán của em hoàn toàn bình thường?"

Thấy Phác Xán Liệt quan tâm, Biên Bá Hiền cũng đặc biệt cao hứng.

"Là Trương Nghệ Hưng giúp em dọn dẹp hết rồi."

Cổ họng Phác Xán Liệt không hiểu vì gì hơi khô lại, hắn trầm ngâm một lúc, không lâu sau liền lên tiếng.

"Ừ, em ở đó cẩn thận, tự chăm sóc bản thân. Xử lí xong công việc anh sẽ qua đó thăm em."

Biên Bá Hiền nghe loại giọng nhắc nhở này của hắn tới chán, rốt cuộc liền cắt ngang, ba hoa sang đủ thứ chuyện trên đời.

Mà Phác Xán Liệt cũng bị cậu quấy rầy suốt nửa tiếng mới dám tắt máy đi. Biên Bá Hiền thỏa mãn hôn gió hắn một cái, cuối cùng liền vứt điện thoại qua một bên mở ti vi lên xem.

Biên Bá Hiền vừa ngắt cuộc gọi, bên kia, trong đầu Phác Xán Liệt đã hiện lên vô số giả thiết. Hắn lần nữa với lấy điện thoại nhắn cho thám tử Lưu một tin.

【Điều tra Trương Nghệ Hưng giúp tôi, trước đây từng làm quản lí cho Bá Hiền.】

Nửa tiếng trôi qua, tin nhắn của hắn mới được đầu bên kia đáp lại.

【Được. Tư liệu tôi sẽ gửi qua email cho cậu.】

Phác Xán Liệt hơi nóng lòng cau mày lại.

Bảy tỉ Phác Xán Liệt rút ra làm cho công ty xoay chuyển một cú lớn, tất cả các cổ đông đều không đồng ý với quyết định này nhưng hắn nhất quyết không thay đổi.

Vài ngày sau khi số tiền được chuyển đi, thành quả Phác Xán Liệt nhận được rất đáng giá. Trịnh Hi Vân chính thức bị điều tra sau khi kẻ tống tiền thừa nhận bị cô ta lôi kéo, chỉ dẫn nhằm cướp bảy tỉ tiền đầu tư của Ngô Thế Huân. Bằng chứng rất đầy đủ.

Hắn ta cũng tự khai bản thân vì hận thù trước đây với Ngô Thế Huân mà mù quáng, cuối cùng lãnh án ba năm tù kèm theo bồi thường một ít tiền.

Mà Trịnh Hi Vân cuối cùng cũng chạy không thoát, lệnh bắt giữ vừa có hiệu lực cô ta đã bị tạm giam và thẩm tra.

Thời điểm Trịnh Hi Vân bị bắt giữ, Phác Xán Liệt vừa hay nhận được tư liệu về Trương Nghệ Hưng. Không ngoài dự liệu của hắn, cùng họ, lại cùng là quản lí của Biên Bá Hiền.

Trịnh Hi Vân chính là chị gái cùng cha khác mẹ của Trương Nghệ Hưng.

Vụ tai nạn, chắc chắn là do hai người này dàn xếp. Chỉ là hắn thật sự không hiểu lí do gì khiến Trương Nghệ Hưng phải lôi cả Biên Bá Hiền vào.

Trước ngày Trịnh Hi Vân ra tòa khởi án, Phác Xán Liệt lái xe tới tận nhà Trương Nghệ Hưng.

Cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt hắn chính là anh ta đang sửa soạn đồ đạc sắp rời đi khỏi đây.

Phác Xán Liệt đứng nhìn một lúc, sau đó hơi đanh mặt lại.

"Cậu đi đâu mà vội?"

Trương Nghệ Hưng nghe thấy âm thanh trầm thấp từ phía sau vang lên, hơi dừng động tác. Anh ta có chút luống cuống. Sau đó rất lâu, Trương Nghệ Hưng mới trào phúng đáp lại.

"Phác Xán Liệt, anh điều tra cũng nhanh thật. Không nghĩ tới lại dám bỏ cả bảy tỷ chỉ để lấy lời khai của tên ngốc kia."

Hắn biết tất cả mọi chuyện mới mò đến tận đây, điều này Trương Nghệ Hưng hiểu rõ. Phác Xán Liệt cũng không có nhã hứng đùa cùng anh ta, không vòng vo vào thẳng chủ đề chính.

"Sao kéo cả Bá Hiền vào chuyện này?"

Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

"Tôi kéo Bá Hiền vào?"

Anh ta không đưa câu trả lời cụ thể nào cho Phác Xán Liệt, tiếp tục gấp quần áo bỏ vào vali.

"Hay là tôi kéo ra?"

Không lâu sau đó, Trương Nghệ Hưng mới nhàn nhạt nói tiếp. Phác Xán Liệt nhất thời không hiểu câu trả lời của Trương Nghệ Hưng. Mặt hắn cũng xấu đi mấy phần, song Phác Xán Liệt cũng không quá vội vàng ép hỏi.

"Ý cậu là gì?"

Trương Nghệ Hưng cảm thấy tên này quả thực quá nhiều lời, lấy lệ đáp lại.

"Trịnh Hi Vân muốn giết anh, trước đó đã nói cho tôi mấy lần. Anh nghĩ cuộc điện thoại cảnh báo cho anh là do ai gọi?"

Phác Xán Liệt xem xét lại giọng nói hôm đó mình nghe được, xác thực có điểm giống giọng Trương Nghệ Hưng, mày kiếm mới hơi giãn ra.

"Hơn nữa, tối hôm ấy tôi gọi cho Bá Hiền vốn là để tách cậu ấy ra khỏi chỗ nguy hiểm đó không ngờ anh còn ngu ngốc không nghĩ tới mình đang gặp chuyện liều mạng đưa cậu ấy về."

Sau đó, anh ta còn cảm thấy như mình nói chưa đủ, bồi thêm.

"Thật sự tôi không quan tâm đến chuyện giữa Trịnh Hi Vân và anh. Tôi cũng không can dự nhưng tôi coi Bá Hiền là bạn tốt của tôi."

Vế sau Trương Nghệ Hưng không nói nữa. Nhưng mà kể cả anh ta hay Phác Xán Liệt đều hiểu ý tứ bảo vệ Biên Bá Hiền rõ ràng trong câu nói kia.

Phác Xán Liệt không biết nên đáp lại thế nào.

"Anh nói xong rồi thì có thể đi. Tôi phải trở về thành phố Q giải quyết một số chuyện."

Trương Nghệ Hưng đóng vali lại. Thời điểm định mở cửa ra ngoài, cả cơ thể anh ta đều trì trệ, không cách nào bước tiếp.

"Cậu..."

Phác Xán Liệt thấy Trương Nghệ Hưng không có động tĩnh gì cũng đưa mắt nhìn theo, không nghĩ tới lại bắt gặp khuôn mặt không chút huyết sắc của Biên Bá Hiền.

"Chuyện này là thế nào?"

Cuối cùng vẫn là Biên Bá Hiền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek