9
Biên Bá Hiền ý loạn tình mê bị đẩy xuống giường lớn.
Cửa phòng khách sạn đóng sầm lại.
Thế gian đột nhiên xoay vòng vòng trước mắt.
Vừa choáng váng nhưng cũng vừa êm ái.
"Chọn Ngô Thế Huân nâng đỡ vừa ý em lắm sao? Đón tiếp nồng hậu như vậy?"
Phác Xán Liệt bước ba bước tiến đến bên giường, nằm đè lên Biên Bá Hiền. Bàn tay không yên phận đưa lên vuốt ve tóc mái hơi che đôi mắt cậu, cả khuôn mặt đều áp sát về phía môi Biên Bá Hiền.
Mà Biên Bá Hiền bị đưa vào thế bị động cũng bình tĩnh đối diện với hắn.
"Vừa ý."
Sau đó, lại nói.
"Bảy tỉ của anh làm mất em cũng không có tiền đền."
Phác Xán Liệt nghe câu trả lời này cả người đều không có phản ứng.
Rõ ràng vừa nãy trước mặt nhà đầu tư Ngô còn không nể mặt kéo cậu đứng lên.
Vậy mà hiện tại chỉ vì một câu trả lời của Biên Bá Hiền liền không biết nói gì hơn. Bản tính ông chú ít nói lại lần nữa trỗi dậy.
"Anh nằm đè lên như vậy không mệt nhưng em thì khó thở."
Tận nửa ngày sau, Biên Bá Hiền không chịu nổi cảm giác áp bức nữa đẩy hắn ra. Phác Xán Liệt cũng theo đó thuận thế ngồi dậy. Không khí lúng túng lần nữa bao trùm cả căn phòng. Phác Xán Liệt lặng im, Biên Bá Hiền cũng duy trì sự trầm ổn vốn có.
Nhưng sau đó cậu lại cười với hắn.
"Phác Xán Liệt em cảm thấy anh rất giống đồ ngốc."
Hắn rất nhanh liền quay sang nhìn Biên Bá Hiền.
"Mồm miệng luôn không thừa nhận yêu em, nhưng lại luôn vì sợ em tổn thương mà đứng ra bảo vệ."
Anh rất biết cách nâng em lên tận trời xanh, khiến em cảm thấy hạnh phúc đến chết đi sống lại nhưng cũng rất biết cách để em rơi vào tuyệt vọng, khiến em buồn khổ đau thương.
Anh luôn ngờ ngờ nghệch nghệch trong tình yêu nhưng thực chất lại là người biết cách nâng lên đặt xuống đối phương.
Thế mà người luôn tỏ ra hiểu luật chơi là em, lại không thể làm gì. Trước mặt anh cũng chỉ biết bình bình đạm đạm.
Nói cách khác, em nghĩ chúng ta yêu không giống nhau.
Hoặc là, em yêu nhiều hơn.
Điểm trùng hợp duy nhất giữa chúng ta là em không thể bi lụy tỏ ra yêu anh đến sống đi chết lại. Anh cũng đồng dạng cứng nhắc.
Thời gian trôi qua, bất ngờ là chúng ta cứ duyên nợ không dứt.
"Gặp được anh em rất vui, cũng cảm thấy may mắn."
Bởi vì anh rất tốt với em, chỉ là không cách nào yêu em.
Phác Xán Liệt càng nghe Biên Bá Hiền nói càng cảm thấy cổ họng khô khốc, một câu cũng không phản bác lại.
Ngược lại Biên Bá Hiền tương đối thoải mái. Đối với cậu mấy lời này chỉ là cảm ơn hắn, ít nhất trước khi đi cũng nên tham luyến Phác Xán Liệt một chút.
Vì sợ sau khi rời xa, hắn sẽ nhẹ nhõm chấp nhận mà dần dần quên đi Biên Bá Hiền. Vậy nên muốn lưu giữ trong lòng Phác Xán Liệt một chút ấn tượng tốt.
"Phác Xán Liệt, tối nay chúng ta ngủ với nhau đi, chỉ ngủ thôi."
Đột nhiên rất muốn nằm cạnh anh, sẽ không phải ôm gối ôm nữa. Hơn nữa, mùi hương trên người anh làm em rất dễ ngủ.
Phác Xán Liệt ở đầu bên này nghe yêu cầu của Biên Bá Hiền tuy có hơi khó hiểu nhưng trong lòng đều nở hoa, ngoài mặt chỉ lạnh nhạt đáp lại.
"Tùy em."
Mà Biên Bá Hiền đã quen với thái độ này của hắn cũng rất vui vẻ cười rộ lên.
"Không ngờ ông chủ lại dễ dãi như vậy. Không sợ giữa đêm em quấn tũng móc tiền trong ví sao?"
Phác Xán Liệt trước trò đùa này của cậu hơi nghiêng người đáp lại.
"Em móc của tôi còn hơn móc của Ngô Thế Huân."
Nghe câu trả lời này, Biên Bá Hiền rất vừa lòng, lần nữa ngả người xuống giường lớn, nói.
"Em ngủ đây, nhớ là đừng làm gì em. Em lên giá lâu rồi, đắt lắm."
Lên giá?
Tiểu quỷ này không phải lại chọc tức hắn sao?
"Em mà dám ra giá với ai tôi sẽ đi tìm tên đó."
Có lẽ vì tâm trạng đặc biệt vui vẻ nên Phác Xán Liệt cũng nói nhiều hơn, còn cảm thấy quan hệ giữa hắn và cậu biến chuyển diệu kì đến mức không thực.
Bất quá, hắn hiện tại điều gì cũng không muốn nghĩ, chỉ nằm xuống theo Biên Bá Hiền mà ôm cậu vào lòng.
"Dậy thay quần áo rồi ngủ."
Đêm đó, Phác Xán Liệt thực sự theo lời hứa không động vào Biên Bá Hiền. Hai người họ thoải mái nằm bên nhau ngủ đến tận chín giờ sáng mà người tỉnh dậy trước cũng là Biên Bá Hiền.
Sáng ra nhìn thấy khuôn mặt Phác Xán Liệt nằm bên cạnh cảm thấy giống như được rửa mắt.
Chỉ là Biên Bá Hiền rất ý thức, cảm giác này là thứ cậu không nên tham luyến. Sau hôm nay, dù sao cậu cũng không thể bám dính ở bên Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nằm bên cạnh để cậu gối tay cả đêm cũng hơi hơi tỉnh giấc, nhận thấy Biên Bá Hiền đang ngơ ngác nhìn mình liền bật cười.
"Nước miếng em sắp nhỏ xuống ga giường rồi."
Biên Bá Hiền cũng nhận thấy mình thất thố, liền lạnh nhạt quay sang hướng khác.
"So với em, vẻ đẹp của anh chả đáng gì."
Sau đó, cậu xấu hổ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Phác Xán Liệt cũng theo sau đứng ở cửa.
"Hôm nay tôi muốn đi chơi. Em có dự định gì không?"
Kì nghỉ của cả công ty còn kéo dài đến hết hôm nay. Mà Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền cũng chẳng thân thiết gì với các minh tinh trong giới giải trí vậy nên đi với hắn là hoàn toàn hợp lí.
"Em không có, anh muốn đi đâu?"
Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ, sau đó đáp lại.
"Tôi muốn đi ngắm cẩm tú cầu. Nghe nói tháng bảy hoa nở rất đẹp."
Còn có, mọi người nói cẩm tú cầu là loài hoa thể hiện lời xin lỗi. Bởi vì không thể thẳng thắn xin lỗi những tổn thương đã gây ra cho em.
Vậy nên tôi muốn cùng em đi ngắm hoa. Mong em nhìn thấy những thứ tươi đẹp trên thế gian có thể phần nào vơi bớt đi nỗi buồn.
Hơn nữa, cẩm tú cầu còn dùng trong những lễ kỉ niệm kết hôn.
Ý tôi là, mong bản thân có thể cùng em đi thật xa.
Nếu có thể sống một đời hạnh phúc cũng rất tốt.
Hôm nay tỉnh dậy nhìn thấy em bên cạnh sau nhiều năm, đột nhiên tôi nhận ra tôi cần em đến nhường nào.
Hóa ra.
Tôi cũng rất yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip