Cứ như vậy đi...

Bạch Hiền đang thấy buồn chán nhất từ trước đến nay. Xán Liệt sắp lên đường đi gia nhập môn phái của mình mà cậu lại chưa đủ tuổi. Việc phân chia môn phái sẽ được dựa vào thực lực và khả năng bản thân, không có trường hợp tự chọn nào được tồn tại nên cho dù có muốn cũng chưa chắc được mình sẽ ở phái nào.
Cậu thấy chán nản một phần, còn lại là cảm giác buồn bã, luyến tiếc, còn có chút đau lòng. Cậu, Biện Bạch Hiền này không muốn xa anh đâu. Dù thế nào cậu cũng sẽ đuổi theo anh đến cùng. Việc đấu tranh tư tưởng về kế hoạch tương lai làm cặp lông mày cậu chau lại, vẻ mặt nhăn nhó, nghe chừng khó nghĩ lắm.
Hình ảnh này lọt vào mắt của ai kia. Đáng yêu thật đấy, anh chỉ muốn được ngày ngày ở cạnh cậu, đóng gói cậu mang bên mình, không phải chia xa. Nhưng... chưa bao giờ có ngoại lệ cho việc từ chối vào môn phái. Một khi vô phái sẽ chẳng khác gì kẻ vô dụng, còn bị trục xuất khỏi khu vực trung tâm, sông lang thang khắp nơi, vật vờ như những chiếc bóng ma. Anh sẽ đi và đợi cậu, đợi Baekhyun của anh.
- Sao lại nhăn mặt lại thế này? Ai bắt nạt em sao?
Bạch Hiền ngẩng đầu lên, bát gặp ánh mắt dịu dàng của anh, sự yêu thương nồng đậm trong ánh mắt ấy.
- Em chỉ đang nghĩ một chuyện thôi. Anh đến từ bao giờ mà không gọi em? - Vừa nói vừa chun mũi, giọng nói hẳn là nũng nịu đi.
- Anh vừa đến thôi đã thấy vẻ mặt nhăn nhó của em rồi. Xấu chết đi được ấy. - Anh cười khẽ, trêu chọc cậu chẳng bao giờ chán cả. Miệng kêu ca nhưng vẫn tiến đến nhấc bổng cậu lên, ôm vào lòng.
- Dám chê người ta xấu mà còn ôm ấp cái gì. Tìm người đẹp mà ôm. Hứ - Giọng muốn bao nhiêu đanh đá là có bấy nhiêu.
Thấy người trong lòng đang có ý định giãy ra, Xán Liệt cũng không vội, thả lỏng tay, nói:
- Em không muốn thì thôi. Anh về đây - Chiều quá nên giờ hư quá đi mất thôi, vậy mà anh vẫn không buông ra được.
- Anh...anh... anh không thương em! - Mặt mếu, mắt rưng rưng như sắp khóc. Nhìn người kia không phản ứng gì, còn dợm đứng dậy. Bạch Hiền vội bật dậy, giơ tay ôm chặt cổ người kia:
- Còn lâu anh mới thoát được em, kiếp sau đi. - Đu bám như gấu koala vào Xán Liệt.
Anh chính thức thua rồi, cái của nợ chết tiệt này.
- Rồi, rồi. Chịu thua em luôn. Bám chắc vào. - Khuôn mặt xoẹt qua tia ám muội.
- Gì cơ? Anh nói gì đấy? - Một chú thỏ vẫn chưa biết tình hình hiện tại của mình.
- Bám chặt vào nào. Anh đưa về nhà. - Phải ăn con thỏ này luôn và ngay mới được, sắp phải xa cục nợ này rồi. Chưa gì đã có chút mất mát rồi.
- Thả em xuống, em tự đi - Làn da trắng cũng dần chuyển hồng ngượng ngùng nhưng vòng tay vẫn ôm chặt cổ kia đã nói điều ngược lại.
- Không được, phải tranh thủ thời gian. Anh vòn muốn làm vài việc nữa với em. - Cái mặt ngày càng gian tà hơn, bước chân cũng nhanh hoen một chút.
- Anh lưu manh. - Nghĩ đến sắp xa người này, cậu không khỏi thấy lòng lại trùng xuống một lần nữa. - Anh đi nhanh một chút - Giọng nói lí nhí thoảng qua.
- Tuân lệnh - Vậy mà cũng nghe thấy, Bạch Hiền nghĩ, khẽ rúc sau vào lòng người kia một chút.
Đêm đó, hai thân ảnh quấn lấy nhau như muốn hòa vào làm một thể, mãi mãi không tách ra.
Sau khi lấy lại nhịp thở, Xán Liệt quay ra nhìn người yêu mình, thì thầm:
- Anh yêu em, Bạch Hiền, lớn nhanh nhé, anh đợi em.
Hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn, mỉm cười khi thấy nụ cười thỏa mãn của người kia, lòng Xán Liệt ghi nhớ kĩ hình ảnh này. Ôm người yêu vào lòng, tiến vào giấc ngủ với khóe miệng cong cong.
Nghe tiếng thỏe đều từ người kia, đôi mắt mới nãy còn khép kín nay đã mở ra, nhìn ngắm người con trai đang ôm mình, niềm hạnh phúc trào dâng khiến Baekhyun cảm thấy khó thở.
- Anh nhất định phải chờ em, nhất định đấy. Em yêu anh, Xán Liệt.
Vòng tay qua eo người kia, tựa đầu vào vòm ngực vững chãi ấy.
Một đêm bình yên cứ thế đi qua.
Mặc kệ sự chia xa, ít nhất, ngày hôm nay, ngay lúc này, ta vẫn ở bên nhau.
Cứ như vậy đi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip