Chương 15

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi người nọ, một lúc sau hắn trở lại sắc mặt có chút thay đổi so với ban nãy vừa mở cửa ngồi vào trong xe hắn đã lập tức nhấc điện thoại lên gọi đi.

"Alo Chung Nhân! Giúp tôi điều tra nhà hàng Tinh An, số 43 đường Cung Chính"

Đợi Xán Liệt cúp máy xong Bá Hiền mới tò mò hỏi.

" Có chuyện gì sao?"

Phác Xán Liệt mặt không chút biểu cảm trả lời.

" Không có gì đâu"

Bá Hiền nghe vậy cũng không muốn hỏi thêm đành đánh mắt nhìn sang chỗ khác. Về đến nhà Phác Xán Liệt vẫn giữ cái vẻ đăm đăm chiêu chiêu, Bá Hiền nói gì hắn cũng chỉ trả lời qua loa khiến cho cậu cảm thấy có chút khó chịu nhưng cũng không biết làm gì đành trùm chăn đi ngủ trước.

Phác Xán Liệt tắm xong đi ra thấy người kia đang nằm im trên giường thấy có chút lạ, nhẹ nhàng đi tới nằm xuống ôm lấy cậu từ phía sau. Biên Bá Hiền nằm trong chăn giận dỗi gạt tay hắn ra, Phác Xán Liệt hơi bất ngờ chống tay ngồi dậy nhẹ nhàng hỏi.

" Em sao vậy?"

Bá Hiền nằm dưới hậm hực.

" Không sao"

" Có chuyện gì sao? "

" Không có gì đâu"

Phác Xán Liệt đưa hai tay đặt lên hai má của Bá Hiền ôn nhu nói.

" Mau nói cho tôi biết có chuyện gì?"

Biên Bá Hiền dẩu môi, giọng điệu giận dỗi.

" Lúc nãy em hỏi chẳng phải anh cũng nói là không có gì sao? Vậy mà từ lúc về đến nhà anh một chút cũng không để ý đến em"

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng này của cậu không nhịn được mà bật cười, sau đó ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

" Được rồi, được rồi lần sau có chuyện gì tôi cũng sẽ kể hết với em"

Biên Bá Hiền nhìn hắn chớp chớp mắt miệng nhỏ còn chu chu lên, Phác Xán Liệt mỉm cười rồi cúi đầu hôn xuống.

" Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi"

Bá Hiền đưa tay ra vuốt má hắn.

" Không cho anh ngủ"

Không đợi Phác Xán Liệt kịp phản ứng Bá Hiền đã nhanh chóng luồn tay vào trong bắt lấy tiểu đệ của Phác Xán Liệt mà xoa nắn. Vị trí quan trọng đột nhiên bị tấn công làm cho Phác Xán Liệt có hơi giật mình mà co người lại. Bên này Bá Hiền gian manh chui xuống trực tiếp đem tiểu đệ dệ kia ngậm vào miệng.

Cảm nhận được một trận kích thích Phác Xán Liệt cũng dần nằm im ngửa đầu mà hưởng thụ, hắn đưa tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của Bá Hiền. Sau một hồi chăm sóc tiểu đệ đệ của Phác Xán Liệt cũng phóng ra chất lỏng kia.

Hắn kéo Bá Hiền lên mạnh mẽ đem cậu đặt dưới thân rồi hôn xuống, đầu lưỡi rất nhanh chóng đã càn quét bên trong khoang miệng của Bá Hiền, hai tay còn không ngơi nghỉ mà bận rộn cởi từng món đồ trên người Biên Bá Hiền xuống.

Hai người họ quấn lấy nhau chuyển động rập rình như sóng vỗ, tiếng hoan ái rên rỉ lần nữa lại vang lên làm cho đồ vật vô tri vô giác xung quanh cũng cảm thấy đỏ mặt. 
__________

Vài ngày sau tại phòng làm việc của Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân vội vã đi từ đâu tới trực tiếp đẩy cửa đi vào. Xán Liệt nhìn thấy Chung Nhân không có bất ngờ gì, đi tới ngồi đối diện, Kim Chung Nhân ngồi xuống ghế nhìn Phác Xán Liệt nghiêm chỉnh nói.

" Em đã điều tra được rồi, nhà hàng đó mới mở được 3 năm nay căn bản không có quan hệ gì với Băng Vân của chúng ta, về chiếc đồng hồ theo như chủ quán nói là nó đã tồn tại từ khi ông ấy chuyển đến rồi"

Phác Xán Liệt ngồi đối diện chăm chú nghe, cau mày ngẫm nghĩ rồi nói.

" Không tìm được thông tin của người chủ trước sao?"

" Em đang cho người đi dò hỏi, khi nào có kết quả sẽ lập tức báo cho anh"

" Ừm"

Kim Chung Nhân xong việc đang định đứng dậy rời khỏi thì đột nhiên nhớ ra gì đó quay đầu lại nhìn Xán Liệt.

" Anh Xán Liệt, ngày mai là ngày dỗ của hai bác anh nhớ đừng quên"

Phác Xán Liệt đứng dậy gật gật đầu.

" Anh nhớ rồi, cậu không cần lo"

Kim Chung Nhân nghe xong cũng hài lòng rời đi, cánh cửa đóng lại chưa được bao lâu thì lại truyền đến tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Phác Xán Liệt quay người trở về bàn làm việc vừa đi vừa nói.

" Vào đi"

Biên Bá Hiền trên tay cầm đống tài liệu mỉm cười bước vào.

" Chào buổi sáng Xán Liệt "

Phác Xán Liệt xỏ tay túi quần nghiêm mặt nhìn cậu.

" Mới sáng sớm mà đã vô lễ như vậy xem ra là muốn trừ lương phải không?"

Bá Hiền cười cười đặt tài liệu lên bàn.

" Được rồi, ông nội! Ông xem giùm cháu bản hợp đồng này đi"

Phác Xán Liệt kéo Bá Hiền ngồi lên đùi mình rồi bóp cằm cậu nói nhỏ.

" Còn trêu chọc tôi nữa coi chừng cúc nở hoa"

Bá Hiền vẫn bình thản một chút cũng không để tâm trước lời đe dọa của hắn, đem tờ giấy nhét vào tay Xán Liệt.

" Em không đùa nữa, anh mau đọc đi"

Phác Xán Liệt cầm tờ giấy lên chăm chú đọc theo lời người nọ nói. Một lúc sau hắn nhỏ giọng lên tiếng.

" Ngày mai cùng tôi tới một nơi được không?"
_________

Ngày hôm sau Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền tới một nghĩa trang cách thành phố vài chục dặm. Đây là một nơi rất an tĩnh, xung quanh đều là rừng cây hơn nữa bên cạnh mỗi ngôi mộ đều được trồng một cây sồi lớn. Hai người họ dừng chân trước hai ngôi mộ nhỏ đặt cạnh nhau, trên bia khắc tên rõ ràng ' Phác Trường Sinh' và ' Trương Hồng Thu'. 

Phác Xán Liệt sau khi bày biện đồ cúng, thắp hương xong thì ngồi xuống bên cạnh mộ nghỉ ngơi. Trông hắn hôm nay an tĩnh hơn thường ngày, Bá Hiền thấy hắn ngồi trầm mặc một lúc lâu như vậy liền e dè mở lời.

" Xán Liệt! Anh có tâm sự gì sao?"

Phác Xán Liệt tựa lưng vào cây sồi bên mộ cha mỉm cười nhẹ.

" Cũng không có gì, chỉ là nhìn mộ ba mẹ nhớ tới những ngày tháng trước kia cảm thấy có  buồn"

Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vai hắn. Phác Xán Liệt quay đầu nhìn vào hai tấm bia mộ trầm mặc một hồi rồi lên tiếng.

" Có một sự thật mà chỉ có tôi và Chung Nhân biết em có muốn nghe không?"

Bá Hiền nhướn mày ánh mắt khó hiểu nhìn người đối diện. Phác Xán Liệt lại tiếp tục lên tiếng.

" Thật ra mẹ ruột của tôi không phải là Trương Hồng Thu mà là một nhân viên quán bar"

Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt nói ra bí mật của mình với người khác mà không phải là Chung Nhân. Biên Bá Hiền nghe xong có chút kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn.

" Thật vậy sao? Tại sao lại như vậy?"

Phác Xán Liệt thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp.

" Năm xưa ba tôi kết hôn cùng mẹ Trương bọn họ chung sống với nhau 8 năm trời mà không có con, ông nội tôi không chấp nhận việc Phác gia không có người nối dõi liền bắt bọn họ ly hôn để ba tôi tìm vợ khác. Mẹ Trương đương nhiên không chịu nhưng bà cũng không biết làm thế nào chỉ biết mặt dày mà bám lấy Phác gia. Rồi một ngày nọ một nữ nhân viên quán bar ẵm một đứa trẻ tới quỳ trước cổng Phác gia đòi ba tôi - Phác Trường Sinh nhận con."

" Đứa trẻ đó chính là anh phải không?"

" Đúng vậy, lúc đó tuyết rơi rất nhiều mẹ ruột tôi đã không chịu nổi mà ngất đi. Sau đó mẹ Trương liền nhanh chóng cứu hai mẹ con tôi vào, chăm sóc đến khi tôi được tròn một tuổi thì mẹ ruột tôi đột nhiên bỏ trốn, mất tích không dấu vết. Từ đó mẹ Trương trở thành mẹ của tôi, thay mẹ tôi chăm sóc tôi mỗi ngày. Mặc dù không phải con ruột nhưng mẹ Trương vẫn rất yêu thương tôi"

Biên Bá Hiền lặng im lắng nghe ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn Xán Liệt nói.

" Nói như vậy thì...mẹ ruột anh khả năng vẫn còn sống phải không?"

Phác Xán Liệt gật gật đầu.

" Phải, có lẽ bà ấy không muốn gặp tôi nữa nên suốt bao nhiêu năm qua không hề tới gặp tôi dù chỉ một lần"

Biên Bá Hiền nhìn hắn trong lòng thật sự thấy thương cảm, cậu vòng tay ôm người đàn ông to lớn trước mặt mình ra sức vỗ về.

" Không sao...rồi chúng ta sẽ tìm được mẹ ruột của anh...và.....và cả Hải Sa nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip