#18/ chanbaek (text)

Cậu ôm cổ, gác chân mình lên chân anh. Người cậu nhỏ nên bị cơ thể to lớn của anh bao bọc. Cơ mà anh thơm thật á, nằm kiểu này dễ chịu hơn ban nãy rất nhiều, còn ấm nữa. Chẳng mấy chốc cậu chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn tiểu mầm nhỏ say giấc, bình yên thật á. Anh mỉm cười, rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng từ ngoài rọi vào mắt khiến Baekhyun lờ mờ tỉnh dậy. Cậu cầm iphone lên, bây giờ đã tám giờ hơn rồi.

Cậu định ngồi dậy, nhưng anh vẫn đang ngủ, tay anh ôm hông cậu, cậu không muốn đánh thức anh nên bất dắc dĩ nằm thêm một chút.

Bây giờ nhìn kĩ mới thấy anh thật sự đẹp trai á, ngũ quan hoàn hảo không tì vết, anh đúng chuẩn gu "soái ca" của mấy đứa con gái thời nay. Cậu chợt nghĩ, anh mà chơi youtube hay douyin thì chắc nổi lắm nhỉ ?

- Đẹp trai thế này thảo nào mấy đứa con gái lớp mình ngày nào cũng réo tên. Hứ ! Còn dùng iphone 11 promax nữa, vừa đẹp vừa giàu... chậc chậc.

- Em quá khen.

Chanyeol đội nhiên mở mắt khiến cậu giật mình xém tí nữa rơi cả con iphone vào mặt.

- Anh dậy từ khi nào ?

- Dậy trước em từ lâu rồi.

- Thế sao không gọi tôi dậy ?

- Anh muốn nằm với em, ngắm em ngủ thú vị lắm. Anh nghĩ...

- Anh nghĩ lâu lâu mới có dịp ở cạnh tôi, phải tìm cách gạ tôi lên giường đúng không ? Park Chanyeol, đồ lưu manh !

Chanyeol thì vẫn là Chanyeol thôi, vẫn lưu manh như ngày nào, cái thói đê tiện ăn sâu vào máu rồi, Baekhuyn đây chả lạ gì nữa. Cậu đạp anh một cái, rồi đứng dậy lục lọi balo.

- Em làm gì ?

- Lấy bàn chải đi ra suối đánh răng.

- Chờ anh với.

Anh thu dọn túi ngủ rồi đi với cậu ra bờ suối. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh và cậu đi kiếm thức ăn. Ngoài dừa và mận ra, khu này có cả ổi, củ đậu và dâu rừng, chấm với muối tôm sẽ rất là ngon.

Về đến hang, anh và cậu chả biết làm gì. Có điện thoại như không, nơi này không có sóng, không dùng 4g được, cũng chả gọi điện hay nhắn tin được.

- Anh không ăn à ? Ngon lắm.

- Không, em ăn đi.

Baekhyun nhai nhồm nhoàm dâu rừng chấm với muối tôm. Đây đúng chuẩn món khoái khẩu của cậu á.

- Sao thế ? Ngon lắm.

- Anh không thích hoa quả.

- Ăn hoa quả mới tốt cho sức khoẻ.

- Không ngon !

Anh bĩu môi nhìn đống hoa quả trước mặt. Trước giờ rất hiếm khi anh ăn hoa quả, toàn ăn lung tung là nhiều.

Vô vị, vô vị quá đi mất !

- Chán quá, hay chúng ta đặt bẫy bắt vài con chim về làm thịt đi ? Đồ ăn trong balo không đủ ăn đâu.

- Nghe cũng hay, đi.

Cậu và anh ra ngoài hang đặt bẫy bắt thú rừng. Một vài dây leo, một cái lưới, vài phút là xong một cái bẫy. Làm mấy cái bẫy này mỏi người gần chết.

- Baekhyun, mặt em dính gì kìa.

Baekhyun ngơ ngác nhìn anh. Cậu lấy tay quệt lên mặt.

- Sạch chưa ?

- Rồi, sạch rồi.

Anh cố nhịn cười mà tiếp tục giăng bẫy. Mặt cậu chả dính gì cả, tay cậu lấm lem đất quệt lên mặt nó mới dính. Nhìn mặt cậu trông ngố dã man.

Bụp !

- Chanyeol, nghe thấy gì không ? Có thứ gì bị dính bẫy rồi !

Cả anh và cậu hí hửng chạy ra chỗ có tiếng động. Anh tháo cái lưới ra, hoang mang nhìn con mèo nhỏ trong bẫy.

- Sao ở rùng mà lại có mèo ?

- Anh cũng không biết, hình như đây là giống mèo nuôi, không phải mèo hoang đâu. Chắc là mèo của ai đó bị thất lạc.

Cậu bế con mèo lên. Cọ cọ má mình vào má con mèo. Đáng yêu thật a~

- Lông em mềm thật đấy, mèo nhỏ. Sao em lại ở đây vậy ? Em bị lạc à ?

Bạn author sẽ không nói cho mọi người biết là Park Chanyeol đang gato với con mèo đâu...

- Meo.. meo..

- Haiz, anh cứ tưởng con chim hay con nào đấy to hơn. Thôi, thịt mèo ăn cũng được.

Baekhyun tức giận lườm anh, cậu ôm chặt bé mèo.

- Cái gì ? Anh định làm thịt bé mèo á ?

- Ừ, ăn luôn cho nóng.

- Không!! Anh mà đụng tới nó thì đừng trách tôi.

Baekhyun chạy về hang. Chanyeol liền hớt hải chạy theo sau.

- Anh đùa thôi mà, chờ anh với!!

Về tới hang, cậu dùng hộp cơm hôm qua, rửa sạch rồi để bé mèo vào trong.

- Chúng ta nuôi nó đi !

- Gì ? Sao không thịt luôn cho nhanh ?

Nói xong câu trên, anh bị cậu đạp vào cẳng chân không thương tiếc.

- Anh có còn là người không ? Đồ vô lương tâm, hứ !

- Ai da, sao em nỡ đạp anh thế ?

- Chết đi, cho anh chừa.

Cậu vuốt lông mèo, ngắm nhìn nó đang uống nước. Miệng bé xinh đáng yêu a~

- Em đặt tên nó là gì ?

- Park chân cong, Park chan chim, Park chân dẹo, Park tai to, anh thấy tên nào đẹp nhất ?

- Đm, sao em lấy họ của anh để gắn với con mèo chứ ? Còn chân cong với dẹo nữa, hứ !

Chanyeol xị mặt nhìn con mèo trên tay cậu. Đồ mèo hư đốn, ngươi dám cướp Baekhyun của ta ?

Cậu mải chơi với mèo, không thèm đếm xỉa đến anh. Một lâu sau, cậu quay đầu lại thì thấy anh đang xị mặt trông như đứa trẻ lên ba vậy.

- Sao đấy ? Sao xị mặt ra rồi ?

- Em chả chơi với anh gì cả, chán.

- Đừng nói là anh đang gato với con mèo đấy ?

Chanyeol gật đầu. Baekhyun bật cười, sao lại đi ghen với con mèo chứ ? Cậu xoa đầu anh mà không thể nhịn được cười.

- Cả ngày hôm qua tôi "chơi" với anh rồi còn gì, còn ôm anh ngủ nữa, anh chưa thấy đủ hả ? Bình thường là tôi đá anh không thương tiếc đấy.

Chanyeol vẫn không cười, anh còn xị mặt hơn ban đầu. Cậu tát nhẹ lên mặt anh.

- Tươi tỉnh lên, đồ lưu manh này..

- Hứ !

Anh ôm lấy bé mèo, nhẹ nhàng vuốt lông nó.

- Để anh thử xem có làm được chuồng cho nó không. Tẹo ra dán mấy cành cây gỗ vào với nhau là được. Trong balo anh có keo con chó, mong là nó dính.

- Để tôi đi với anh !

- Ừ, để em ở đây anh cũng không yên tâm nổi.

- Con mẹ anh, tôi đâu phải trẻ con đâu ?

- Cũng nhờ em mà chúng ta bị kẹt ở đây đấy, đồ hậu đậu.

Anh trách yêu cậu. Cậu rén quá chả nói gì. Anh nói đúng, nếu cậu không hậu đậu, nhìn trước sau thì bây giờ đã không phải ở cái nơi quỷ quái này.

- Đi vặt cành gỗ với anh !

- À ừ, đi.

Chả mấy chốc, thời gian trôi nhanh như gió, bây giờ đã là buổi tối. Cậu và anh đang ngồi trong hang.

- Của anh đây.

Cậu lục trong balo hai hộp lẩu tự sôi, ném cho anh một hộp. Anh ngơ ngác nhìn hộp lẩu trên tay.

- Không phải cơm tự sôi à.. ?

- Cái này là lẩu tự sôi, ngon hơn và cũng đắt hơn cơm tự sôi nhiều. Nhìn thế thôi chứ ăn ngon lắm.

Anh gật đầu rồi cùng cậu ăn cho qua bữa. Ăn xong, trong lúc anh đang làm chuồng cho mèo thì cậu lục được trong balo anh một chai nước và vài cái kẹo. Kẹo cậu không ăn nên để đấy, lấy chai nước thôi.

- Chanyeol à, chai nước trong cặp anh uống được không ?

- Trà đào đấy, uống đi.

Cậu uống một hơi hết nửa chai nước. Ơ mà khoan, trà gì mà vị như.. rượu vậy ?

Thôi kệ, chắc do cậu uống bia rượu nhiều quá nên ảo tưởng, chứ ai đời đi đổ rượu vào bình giữ nhiệt bao giờ.

Ngồi một lúc, tự nhiên cậu cảm thấy đầu óc choáng váng.

- Ai da, Chanyeol, tôi nhức đầu quá.

Anh liền bỏ mấy cành cây xuống, đi ra chỗ cậu.

- Đau chỗ nào ? Sao tự nhiên lại đau đầu ?

- Tôi uống cái chai nước của anh, xong bây giờ đau đầu quá..

- Em uống chai nào ?

- Thì nước trong bình giữ nhiệt của anh đấy.

Anh nghe đến đấy thì hốt hoảng chạy ra chỗ để balo lấy cái bình giữ nhiệt.

- Sao em lại uống nước trong bình ? Anh tưởng ban nãy em bảo uống "chai nước" ? Chai nước đào ngay đây sao em không lấy lại vớ phải cái bình này không biết...

- Bình này thì làm sao ?

Anh đi ra chỗ cậu. Anh cúi xuống, đặt hai tay lên vai cậu.

- Nghe này, đừng sốc nhé ?

- Làm sao ?

- Cái bình này là rượu tẩm xuân dược*, do nhóm bọn anh làm để lừa Jongin uống.

(Xuân dược: thuốc kích dục)

- Hả ? Xuân.. xuân dược á ?

- Ừ, anh xin lỗi.

- Mà sao lại lừa anh Jongin ? Không phải các anh đang muốn Jongin đè ngửa Kyungsoo ra chứ ?

- Bọn anh chỉ định rót ra cốc lừa Jongin uống một chút thôi. Cùng lắm Jongin sẽ hôn Kyungsoo chứ còn làm.. cái đấy thì chắc là không đâu, chỉ khi nào tu hết cả bình thì may ra còn có thể.. ấy.

Baekhuyn đứng dậy, cậu đạp anh một phát.

- Đm, đồ lưu manh nhà anh, áaa..

Vừa đứng dậy cậu đã ngã xuống do choáng đầu, may là anh kịp đỡ lấy cậu.

- Em có sao không ?

- Sao cái đầu nhà anh, uống nửa chai xuân dược không sao mới là lạ. Tốt nhất tôi nên đi ngủ, chỉ sợ xuân dược phát huy tác dụng, tôi không kiềm được lại làm gì anh thì..

Cậu lôi túi ngủ ra rồi chui vào trong trước. Anh để mèo vào lồng, tắt đèn pin của hai cái iphone rồi chui vào với cậu.

- Em, có thật là không sao chứ ?

- Thật.. thật mà. Anh ngủ sớm đi.

Cậu cắn răng, đan chặt hai tay vào nhau, người run lên. Đm thôi cứ coi như cậu cứu Kyungsoo một mạng đi cho đỡ tức.

- Quay sang đây ôm anh..

- Đéo ! Anh cút luôn đi cho đẹp trời, nhờ anh mà bây giờ tôi n*ng hết cả lên.

- Em quay sang đây anh giúp em, em không quay sang là anh làm tới luôn đấy.

Cậu bị doạ cho hoảng sợ liền nằm quay đầu lại.

- Đm tên Park chân dẹo lưu manh.. đm đm đm..

- Em không nên chịu đựng, hay là để anh giúp em ?

- Anh biến mẹ đi, từ lần sau tôi sẽ không bao giờ uống nước của anh nữa.

Anh vuốt tóc cậu, từ tóc xuống gò má nóng rực.

- Lại đây..

Cậu không kiềm được liền đè ngửa anh ra hôn. Cũng tại anh cứ cố tình sờ vào người cậu làm gì. Đã nóng đã điên rồi chớ...

Vừa được vài giây, anh liền đè ngược lại cậu. Baekhyun lần đầu hôn người ta, cái cảm giác lạ thật đấy. Ôi, một nụ hôn sâu mà có lẽ cả đời cậu cũng không quên được.

Vài phút sau, anh buông cậu ra, dùng ngón trỏ quệt lên môi cậu để lau nước dãi còn vương vấn.

- Em nên tập thở bằng mũi khi hôn đi Baekhyun.

- Như nào ?

- Giống như em vừa thở vừa ăn thôi, em chỉ cần...

Zzzzzzz

Chanyeol quay sang đã thấy Baekhyun nhắm mắt ngủ từ khi nào, chắc là xuân dược hết tác dụng rồi. Anh mỉm cười, kéo chăn lên cho cậu.

- Lần sau anh sẽ không ngăn cản em uống xuân dược nữa đâu hehe.

Anh để tay cậu quàng qua cổ mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip