Chương 1

Phác Xán Liệt đẹp trai,cao ráo,hiện đang là nhân viên thuộc phòng marketing của công ty CB,có thể coi là mẫu người hoàn hảo mà mọi cô gái đều mong ước nhưng đã 21 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Người ta hỏi hắn nguyên nhân sao? Đến chính hắn còn không biết mà trả lời nữa. Nữ nhân nào chỉ cần gặp hắn lần thứ hai thôi là đều hoảng sợ bỏ chạy. Chính vì thế,hắn chưa kịp động tâm với ai thì người ta đã mất tích không dấu vết mất rồi. Suy đi tính lại,hắn kết luận rằng chắc chắn do phong thủy nơi ở của mình kém. Nếu bây giờ nếu chuyển chỗ ở có lẽ sẽ khá khẩm hơn chăng?

Vì vậy mà một tuần sau đó hắn đều cặm cụi tìm kiếm,xem xét những nơi có phong thủy tốt và quyết định sẽ chuyển đến đó. Sau một thời gian thuyết phục cha mẹ,cuối cùng Phác Xán Liệt cũng nhận được lời đồng ý,nhưng với điều kiện một năm sau phải có người yêu dẫn về ra mắt gia đình,nếu không hắn sẽ phải quen mấy bà chị mà mẹ hắn giới thiệu. Và điều đó đối với Phác Xán Liệt hắn thật là thảm họa!

.

.

.

Chỗ ở mới của hắn là một khu chung cư trung cấp,nhưng bù lại căn hộ hắn ở có một vị thế rất tốt. Xán Liệt chắc chắn rằng,chỉ vài tháng nữa thôi là sẽ có hàng tá các cô gái chân dài xinh đẹp theo đuổi hắn. Đến lúc đó,Phác Xán Liệt hắn sẽ chính thức thoát khỏi cảnh cô đơn suốt 21 năm trời!

Nhưng điều làm Xán Liệt ngạc nhiên là khi hắn vừa chuyển tới,căn hộ phòng bên cũng có một cậu nhóc tầm 16 tuổi chuyển đến. Nếu như hắn không nhầm thì cậu nhóc ấy cũng chuyển đến sống một mình như hắn. Xán Liệt chưa gặp cậu nhóc bao giờ,chỉ nhìn thấy một lần duy nhất là từ sau lưng. Theo cảm nhận của hắn,cậu nhóc này thực sự rất bé,và bé cả về chiều ngang lẫn chiều dài. Nếu một học sinh lớp 11 mà như vậy,thì khi đứng chỉ đến ngực của hắn thôi. Nhưng chính cái vẻ đáng yêu lùn lùn ấy của cậu nhóc lại làm Phác Xán Liệt ấn tượng,một tuần sau đó vẫn không quên được hình ảnh một cậu học sinh cấp 3 với dáng người nhỏ nhắn. Phác Xán Liệt nghĩ mình điên mất rồi,lại nhớ tới cậu nhóc kia như vậy~

.

.

.

Phác Xán Liệt nhìn trời đang mưa to tầm tã mà lười biếng không muốn bước ra khỏi nhà đi làm. Nhưng công việc mà,vẫn phải chạy đua với thời tiết thôi. Nhìn đồng hồ phát hiện sắp muộn giờ,hắn vội cầm theo một chiếc ô bước ra khỏi nhà. Vừa đóng cửa thì gặp cậu nhóc nhà kế bên đang đeo cặp bối rối nhìn ra ngoài trời,không ngừng xem chiếc đồng hồ đeo trên tay liên tục. Đến bây giờ hắn mới được ngắm nhìn khuôn mặt của cậu nhóc kia,thật sự vô cùng đáng yêu. Đường nét vô cùng mềm mại,ôn hòa,đôi mắt một mí nhưng lại rất dễ thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn,đặc biệt là hai má mochi phúng phính chốc chốc lại ửng hồng.

"Cậu nhóc,làm sao vậy?"

Phác Xán Liệt cũng lâm vào tình trạng bối rối vì vẻ đáng yêu của cậu nhóc kia.

"Em... Em... không có ô đến trường. Sắp muộn học mất rồi!"

Cậu nhóc đối diện với người lạ có chút xấu hổ,cắn cắn môi liếc nhìn đồng hồ.

"Đi cùng ô với anh đi. Trùng hợp làm sao,trường em cùng đường với công ty của anh này."

"Em... Em cảm ơn."

Cậu nhóc cúi gập người,nhìn Phác Xán Liệt đầy cảm động.

"Anh là Phác Xán Liệt,21 tuổi. Còn em?"

"Em tên Biện Bạch Hiền,đang là học sinh trường Diễn Huyền. Em sống ở đây một mình,rất vui được làm quen với anh."

Bạch Hiền nép sát vào người Xán Liệt vì chiếc ô quá nhỏ,nếu không như vậy thì sẽ ướt cả hai. Xán Liệt cười thầm,con mèo nhỏ này cũng đáng yêu quá chứ!

"Tiểu Bạch,em học lớp 11 sao?"

"V...Vâng."

Bạch Hiền xấu hổ cúi gằm mặt từ nãy giờ. Nam nhân bên cạnh cậu thật sự vô cùng hoàn hảo,làm trái tim non nớt chưa một lần biết đến tình yêu của Bạch Hiền đập vội vã. Cậu thở mạnh trấn tĩnh tinh thần nhưng tư thế của hai người lại làm trái tim Bạch Hiền đập mạnh liên hồi một lần nữa. Cái cảm xúc này là sao đây?

"Tiểu Bạch,em thật đáng yêu."

Phác Xán Liệt cười đầy vui vẻ,còn lấy ngón tay chọc chọc vào hai bầu má mềm mại của cậu.

"Đến... Đến trường rồi. Tạm biệt anh,gặp anh sau."

Biện Bạch Hiền nghe Xán Liệt khen lại càng ngại ngùng hơn,vội trốn tránh chạy nhanh vào trường. Cái nụ cười của hắn lại làm trái tim cậu run rẩy một lần nữa rồi. Cái cảm xúc quái lại này,trước kia nó đâu có xuất hiện?

.

.

.

Kể từ lần gặp đó,hôm nào Phác Xán Liệt cũng cùng Biện Bạch Hiền đi chung đường mỗi sáng,có thể nói là vô cùng gần gũi. Tần suất Bạch Hiền sang nhà Xán Liệt lại càng nhiều,có khi còn ngủ luôn bên đó. Tình cảm giữa hai người cũng vì thế mà tăng lên,tất cả mọi chuyện vui buồn đều chia sẻ với nhau. Đôi lúc Bạch Hiền vì sợ ma mà nhõng nhẽo đòi sang ngủ cùng Xán Liệt khiến hắn lúc đó chỉ biết cười trừ đầy bối rối. Cậu trẻ con? Không sao,điều đó đối với hắn lại là đáng yêu vô hạn!

"Tiểu Bạch,8h tối nay sang nhà anh xem phim đi."

Phác Xán Liệt dùng giọng có chút nhõng nhẽo mà gọi điện cho Bạch Hiền.

"Được ah~ Mọi thứ anh đều phải chuẩn bị thật tốt đó!"

Bạch Hiền bật cười,hắn lại có lúc như này sao? Còn đâu hình tượng soái ca lạnh lùng nữa rồi?

.

.

.

Theo như lịch hẹn,đúng 8h Bạch Hiền mặc đồ ngủ,tay cầm theo gối ôm sang nhà Xán Liệt mở cửa,sau đó nhảy phốc lên ghế sofa ngồi chờ xem phim. Xán Liệt tắt đèn,bế Bạch Hiền ôm vào lòng. Sở dĩ hai người như vậy đã quen,Bạch Hiền lại sợ ma nên không dám ngồi một mình,chỉ chịu ngồi trong lòng hắn.

Lần này là một bộ phim kinh dị,Bạch Hiền lấy tay che mắt,thỉnh thoảng hé mắt nhìn màn hình qua kẽ tay. Phác Xán Liệt cười thầm trong lòng,con mèo nhỏ này vẫn luôn đáng yêu như vậy. Đến đoạn một con ma thình lình xuất hiện,kèm thêm kĩ xảo âm thanh ghê rợn khiến Bạch Hiền kêu thét lên một tiếng rồi xoay người lại ôm chặt lấy Xán Liệt run rẩy. Hắn cũng không ẩn cậu ra,từ từ vòng tay ra ôm lấy Bạch Hiền vào lòng. Xán Liệt cảm nhận được rõ trái tim đang đập liên hồi vì sợ hãi của Bạch Hiền,nên lại càng ôm cậu chặt hơn như một lời trấn an. Hai người cứ giữ tư thế như vậy cho đến khi bộ phim kết thúc. Lúc này Bạch Hiền mới phát hiện ra tư thế của cậu và hắn quả thật có chút xấu hổ. Hai nam nhân mà lại gần gũi như vậy...

"Xán Liệt... Ừm,tư thế của chúng ta có hơi..."

"Không sao,đã quen rồi."

Phác Xán Liệt mặt trơ như phỗng,hoàn toàn không để ý đến điều này,tiện tay bốc một nắm bỏng lớn.

Tình cảnh như vậy ngược lại còn làm cho hắn thích thú,muốn trêu chọc Bạch Hiền thêm chút nữa. Nghĩ là làm,Xán Liệt nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu lên,đưa sát mặt xuống. Bạch Hiền giật mình tròn mắt nhìn,tim đập rộn ràng không ngừng. Hắn... như vậy là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip