Chap 1
Bông hoa tuyết xinh đẹp phút chốc vỡ tan. Huyết đỏ thấm đượm một mảng tuyết trắng, xóa tan sự thanh khiết.....
.......
Trong cơn bão tuyết trắng xóa, một người đàn ông choàng áo đen, tay ôm một cái bọc nhỏ màu trắng, bọc nhỏ ấy khẽ ngọ nguậy, chui đầu ra là một cậu bé có khuôn mặt khả ái, bầu bĩnh, đáng yêu. Người đàn ông này tên là Yoo Jin - một vampire thuần chủng. Nhấc từng bước nặng nề, mệt mỏi bao trùm lấy tâm trí nhưng ông vẫn phải nhất quyết bảo vệ đứa bé này tránh xa ra khỏi những vampire thuần chủng trưởng thành khác.
"Gràooooo....."
Một tiếng gầm vang lên giữa bão tuyết, ông giật mình ngoái đầu nhìn lại, từ một nơi nào đó phủ tuyết trắng, con sói bạc giận dữ chạy lại, nó như đang nghe theo mệnh lệnh, muốn giết cậu bé ấy. Nó lao đến ông, ông cố gắng dùng những sức mạnh còn cạn kiệt khống chế con sói.
Nhưng cậu bé nhìn con sói rồi bất chợt mỉm cười, con sói chậm rãi dừng lại, nhìn sâu vào trong đôi mắt thiên thần ấy, một đôi mắt tuyệt đẹp. Nó thôi gầm gừ, có vẻ mê mẩn, nó lùi dần, bỗng quỳ xuống rồi đứng dậy mà xoay người chạy thật nhanh, bóng dáng mờ dần mờ dần rồi mất hút giữa bão tuyết phủ kín một đường chân trời dài vô tận...
Ông ngạc nhiên đứng trân trân nhìn nơi con sói vừa biến mất, chưa từng có con sói nào như vậy,nhìn mãi một hồi đến khi tiếng kêu nhỏ nhẹ của cậu bé thốt lên mới kéo ông về hiện tại, vội vàng mà đi tiếp...
Là định mệnh...
17 năm sau....
| Khuôn viên viện mồ côi Thượng Hải|
- Nhã Nhã, đứng lại cho anh - Chàng trai có dáng người nhỏ nhắn cố gắng đuổi theo cô bé Nhã Nhã phía trước
- Anh Bạch Hiền đuổi theo Nhã Nhã xem - Cô bé trêu chọc
Bạch Hiền tức đến xì khói, cố gắng chạy theo tiểu quỷ này, mệt muốn đứt hơi.
Bạch Hiền vì mãi đuổi theo Nhã Nhã, không để ý có người nhìn mình nãy giờ ở cổng viện
- Bạch Hiền!!!!! - Từ cổng viện, tiếng gọi vang lên
Bạch Hiền nghe tên mình, theo phản xạ liền dừng lại, ngẩn đầu lên, nhìn qua nhìn lại xung quanh tìm nơi phát ra tiếng gọi, đôi mắt dừng lại ở cổng viện, miệng cong lên hình trăng lưỡi liềm:
- Anh Diệc Phàm!!!!
.
.
.
Diệc Phàm là ai? Từ khi cậu được cô nhi viện cho học ở một ngôi trường đẳng cấp chỉ dành cho cậu ấm cô chiêu, đương nhiên có phân biệt đối xử.
Mới ngày đầu, ai trong lớp cũng nhìn cậu khinh bỉ, bị chội trứng gà cà chua cậu cũng chẳng nói gì, họ có quyền lực thì làm gì được họ!
Bạch Hiền cũng có lần tìm đến cái chết nhưng khi Diệc Phàm xuất hiện một cách bí ẩn, cậu mới vui vẻ mà thôi cái ý nghĩ đó
Cậu có người bạn đầu tiên là anh...
......
《Trường trung học Thượng Hải, giờ ra chơi》
Bạch Hiền ngồi ở băng ghế đá ăn vài miếng sandwich , từ đâu đám con gái tiểu thư lại gần cậu:
- Byun Baekhyun? - Đứa con gái đi đầu nghênh mặt, vẻ ngoài khá xinh đẹp
- .....
- Quả thật lời đồn không sai, xinh đẹp nhưng lại là con hồ li - Nó lườm cậu , lời nói mang vẻ tức giận
- Đến đây chỉ để chỉ trích tôi sao? - Bạch Hiền vừa cắn miếng sandwich vừa thản nhiên nói
- Xinh đẹp như thế thì dụ được anh Diệc Phàm quả thật là hồ li
- Tiểu thư đây cũng xinh không kém nhưng tiếc rằng tâm địa không tốt khiến người ta hoảng sợ, chả trách tại sao chỉ có những yêu râu xanh mới đón tiếp cô
- Cậu!!!... miệng mồm cũng tốt thật - Ả đi đến cậu , ngoắc tay sai bọn đàn em
"Àoooo"
- Cô làm gì thế!!!! - Bạch Hiền vừa bị đổ lên đầu một xô nước đá, tức giận đứng dậy
- Không biết đây là phong trào à
Mọi người xung quanh nghe tiếng cãi nhau , phút chốc liền vây quanh lại.
- Tốt, bây giờ cô làm sân trường chú ý rồi đó - Diệc Phàm từ đâu chạy đến lại đỡ Bạch Hiền
- Anh làm gì mà phải quan tâm một con hồ ly chứ - Sự khinh bỉ bộc lộ hẵn trên khuôn mặt ả xen lẫn vẻ khó chịu tột độ.
- Cô câm miệng cho tôi!!!!
- Để xem anh bênh cậu ta được bao lâu - Ả mỉm cười, nụ cười thâm độc, rồi cùng đàn em bỏ đi
- Bạch Hiền, em không sao chứ
Cậu khẽ lắc đầu rồi loạng choạng đứng dậy, đầu bắt đầu đau như búa bổ, chân đứng không vững, mắt mờ dần rồi cả cơ thể nhẹ tênh, chỉ kịp nhìn thấy Diệc Phàm cuống cuồng cả lên rồi mắt phủ một màng đêm đen tối...
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip