Chap 3: Bất ngờ

- Bạch Hiền...

- Diệc Phàm?

Cậu hốt hoảng chạy lại thân thể đầy máu của Diệc Phàm

- Chạy đi, cứ bỏ mặc anh

- Anh à....

- Nhanh lên!!!!

Bạch Hiền không dám chối lời Diệc Phàm, đứng lên mang theo khuôn mặt đẫm nước mất mà chạy đi

" Kengggg..."

Tiếng thanh gươm chạm vào nhau nghe nhói tai mà đau lòng, cậu quay đầu lại, kinh hoàng nhìn Diệc Phàm bị bẻ cổ rồi cho vào đám lửa.....

" Không!!!! "

Cậu giật mình thức dậy, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, hai tay đan chặt vào.

Sau ngày gặp bạn học kì lạ đó, cuộc sống của Baekhyun dần thay đổi, nhưng cơn ác mộng luôn bắt đầu trong giấc ngủ, cậu về trễ hơn và luôn gặp cái lớp học ban đêm đó, mọi thứ đều luôn có những bí mật kì lạ và chúng cần được giải ra.

Kì lạ ở chỗ, mỗi sáng thức dậy, kế bên giường cậu luôn có một bông hồng đỏ, trong mỗi bông đều có một từ , bắt đầu là " Đến..." từ từ ghép lại thành một câu chưa hoàn chỉnh:
Đến khi bông hoa thứ 22 héo tàn và rụng xuống.....

Cậu vẫn chưa biết hết câu cuối, tính ra cũng 12 ngày rồi.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy rồi bước xuống sàn lạnh, Thượng Hải sắp qua đông rồi, thời tiết lạnh hơn, trời 5 giờ mà tối như mực làm cậu lười biếng chỉ muốn nằm trong chăn hưởng sự ấm áp.

Súc miệng xong xuôi, cậu mặc đồng phục cùng áo khoác dày cộm, xách cặp ra ngoài cổng, Diệc Phàm vẫn ở đó chờ cậu, cậu thấy thế trong lòng yên tâm hơn một chút, trên đường đi hỏi Diệc Phàm một câu:

- Anh có biết trường mình có lớp ban đêm không?

Dường như câu hỏi làm Diệc Phàm khựng lại một chút, im lặng một hồi mới trả lời:

- Lớp học ban đêm sao? Anh không biết

- Kì lạ lắm, bạn học mới Xán Liệt cũng học trong lớp đó

- Xán Liệt sao?

- Vâng

Diệc Phàm dường như có chút bất an, thằng nhóc này lộ rồi sao?

........
Ở một nơi nào đó trong hoàng tộc.....

- Bá tước Biện, vẫn chưa thấy tung tích thiếu gia

- Ngày biến đổi càng đến gần, thằng nhóc càng tìm không thấy.

- Nếu thiếu gia không kịp sao ạ

- Cho Khánh Thù vào

- Bá tước, không thể, Khánh Thù chỉ là con nuôi, không thể cai quản cả một hoàng tộc.....

- Ai nói không thể cai quản. Quản gia Jeon, ngươi vẫn còn tin Khánh Thù là gián điệp của bộ tộc người sói sao?

- Có thể

- Quản gia Jeon!!!!

-.....

- Được, ta cho thời hạn bắt Khánh Thù đi tìm Bạch Hiền, nếu nó không tìm được, ta sẽ giết chết nó, còn nếu đưa được Bạch Hiền về, ta cho nó phụ cai quản hoàng tộc với Bạch Hiền.....

......
Trường trung học Thượng Hải

- Chà, sức khỏe tốt nhỉ - Lại là ả: Lâm Minh Tuệ

- Sao cô lại đến nữa

- Chỗ này tôi không được quyền tự do lui tới sao?

Cậu nhìn ả, đôi mắt đỏ toát lên vẻ kiêu ngạo và quyến rũ.

- Có gì thấy khó chịu cứ nói thẳng với tôi, đừng châm chọc như thế, quả thật thấy khó chịu

- Không ngờ lại thẳng thắn như vậy.

- Tôi nợ cô cái gì

- Nợ? Cái cậu nợ tôi.... là anh Diệc Phàm

- Tôi và anh ta không có quan hệ....

- Đừng nói nữa, ra về gặp ở nhà kho tằng 4, tôi có bất ngờ cho cậu - Ả mỉm cười quỷ dị rồi quay gót bước đi

Cậu nhìn bóng lưng ả khuất dần, trong lòng nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên.

| Chiều 5:00 p.m|

Nhà kho vốn là nơi vắng người, hầu như không có người qua lại, chỉ toàn chuột chết và gián.

Bạch Hiền chậm rãi bước lên cầu thanh, lên tới hành lang tầng 4, hướng thẳng đến nhà kho

Trời hôm nay tối sớm hơn, trên hành lang tắt đèn, im lặng đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng tim mình đang đập rất mạnh.

- A!!!

Một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào vai Bạch Hiền khiến cậu giật mình nhảy dựng lên, là Minh Tuệ

- Cô làm tôi sợ chết đi được

Minh Tuệ không nói gì, lạnh lùng kéo rèm cửa nhà kho để lộ ra ai đó.

- Mời thưởng thức

Bạch Hiền vẫn chưa hiểu gì, lập tức liền bị một lực kéo mạnh ôm cậu vào lòng, trời tối khiến cậu không thấy rõ là ai, chỉ thấy đôi mắt đỏ đáng sợ nhìn cậu. Cậu vùng vẫy cố thoát ra nhưng vô hiệu, hô hấp khó khăn

Đang cố lấy từng ngụm không khí, hắn bất ngờ đưa răng nanh vào cổ cậu, ghim sâu vào đến bật máu,hắn hút lấy từng giọt máu, một số khác chảy xuống cổ, cảm giác như từng giọt máu của mình bị lấy mà lả người đi, mắt mờ dần, cơn đau vẫn nhói lên, không gian tối đen xung quanh lại bao trùm lấy. Còn hắn sau khi được giải toả cơn khát, quẹt vệt máu đọng trên môi rồi quay lưng bỏ đi...

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: