Chap 4:
Bạch Hiền mơ màng tỉnh dậy, nhận ra mình nằm trên giường , trong chính căn phòng của mình, cậu mơ hồ nhớ tới đêm hôm qua, lấy tay sờ cổ, kì lạ là vết cắn biến mất, chỉ để lại dấu ấn phượng hoàng mờ nhạt mà cậu không thấy.
Cậu nhìn bên giường, vẫn là một cành hoa hồng kế bên, nhưng không có chữ nào bên trong, cành hoa hồng trống không. Im lặng một hồi Bạch Hiền liền chạy xuống hỏi Nhã Nhã
- Nhã Nhã này, hôm qua.... là ai đưa anh về?
- Hôm qua sao? Có một cô gái đưa anh về đấy, lúc đó là khuya lắm rồi
- Cô gái? Minh Tuệ!!!!
......
Diệc Phàm hôm nay cũng không có chờ cậu, anh dường như muốn tránh xa cậu.
Tới trường, đi dọc hành lang, cậu nghe loáng thoáng qua các nữ sinh
- Này nghe gì chưa, hôm qua tiếp tục có nữ sinh mất tích đó
- Thế sao!!! 22 vụ rồi đó, kể từ ngày anh chàng Xán Liệt kì lạ đó chuyển về trường, nữ sinh liên tục biến mất
- Mà cậu nghe nói đến lớp học ban đêm chưa
Nghe đến lớp học ban đêm, Bạch Hiền khựng lại, đưa cái tai vào nghe, họ cũng biết sao?
- Chưa
- Nghe nói, những vụ mất tích là từ lớp học đó ra, những nữ sinh này thường về trễ, luôn đi ngang qua lớp học nên luôn biến mất, bảo vệ cũng không biết lí do tại sao
- Ghê thế, chẳng lẽ trường không biết có lớp học đó sao
- Tớ nghĩ hiệu trưởng giấu chúng ta chuyện gì đó
........
Bạch Hiền ngồi học cứ mãi suy nghĩ về những lời hai nữ sinh đó nói, con số 22 đó có ý nghĩa gì, tại sao nữ sinh lại mất tích?
Vừa suy nghĩ cậu vừa nhìn Xán Liệt, anh ta cũng kì lạ, chưa bao giờ chịu bắt chuyện với ai, giờ chơi thì luôn biến mất, những tiếc gần cuối giờ về thì trốn mất biệt, hiệu trưởng cũng chẳng nói gì, ngôi trường này quả thật không thể xem thường nó
.......
- Minh Tuệ, cô nói xem, hôm qua cô lừa tôi vào chỗ nào thế - Bạch Hiền ức chế nói
- Bình tĩnh đã, tôi chỉ cho cậu bất ngờ thôi mà
- Cô thật kì cục, sau này tôi không tin cô nữa, tôi xém bị tên quái nhân to lớn ấy cắn chết đấy! - Bạch Hiền tức giận đứng dậy, bỏ đi
Minh Tuệ ngồi đó , đầu suy nghĩ mơ hồ, cong môi nở nụ cười bí ẩn
" Xem cậu nói ai là tên quái nhân nào....?"
........
Bạch Hiền hậm hực bước đi trên hành lang, không tự chủ đi vào một ngõ nhỏ ở hành lang, lúc phát hiện mới biết mình bị lậm rồi vội vã ra ngoài, nhưng lại bị lực kéo mạnh mẽ ấy kéo vào khiến cho không thể chống cự nổi
- Buông ra... lại là tên quái nhân ở nhà kho à.... buông.... ưm... ưm - Cậu giằng co rồi đôi môi được một vật có hương bạc hà bao lấy
Cậu từ từ mềm nhũn ra, chân tay thôi cự quậy, nhẹ nhàng đón nhận lấy nụ hôn
"Là hương bạc hà...."
Tên quái nhân hôn đến khi chiếc phổi nhỏ nhắn của cậu gào thét đòi không khí hắn mới buông ra.
- Xán Liệt?
Cậu ngạc nhiên, sao anh ta lại ở đây, còn cướp nụ hôn đầu của cậu
- Làm người yêu của tôi không? -Anh táo bạo nói
- Anh là quái nhân ở nhà kho sao
- Đây là lần đầu tôi gặp cậu đấy
- Anh!!!!!
- Trả lời câu hỏi của tôi trước đã, làm người yêu tôi không?
- Anh nghĩ sao thế? Tôi làm người yêu anh á!!
- Thế tôi sẽ làm phiền cậu suốt đời
- Này.... hơ.... biến mất rồi - Bạch Hiền định mắng cho hắn một trận , ai ngờ vừa nhắm hắn đã biến mất đi đâu không biết , cậu cũng không để ý , thở dài bước ra ngoài thì gặp Minh Tuệ
- Không ngờ vừa quyến rũ Diệc Phàm xong lại quay qua Xán Liệt, tôi nói cậu là hồ ly không đúng sao
- Trước khi tôi còn tử tế thì cô nên câm miệng
- Đừng nói như thế, cậu vừa gây ra mâu thuẫn đấy
- Mâu thuẫn? Tôi và cô có mâu thuẫn sao
- Đương nhiên có, tôi không phải mấy con bánh bèo trong các truyện khác đâu, cậu nên nhớ...
Ngày hôm sau....
" Dậy mau, hôm nay tôi qua đón cậu đi học "
Bạch Hiền vừa thức dậy , còn mắt nhắm mắt mở thì bị cái tin nhắn này dọa cho ngã xuống sàn.
- Anh ta hôm nay đón mình á, gì thế này, hôm qua bị cái gì đập vào đầu à? - Cậu vừa xuống cầu thang vừa khó hiểu
Xuống tới, vừa mở cửa bước ra cổng, hình ảnh đầu tiên đập vào mặt cậu là nụ cười rất ư là xán lạn của Xán Liệt
- Anh hôm nay ấm đầu à - Cậu lấy tay đặt lên trán anh
- Không phải em là người yêu của tôi sao
- Tôi đồng ý hồi nào
- Trễ rồi , lên xe đi - Anh quăng cho cậu một cái nón bảo hiểm rồi lên khởi động con xe môtô
- Oa, anh chạy xe này sao
- Bám chặt đó
Anh nhấn ga phóng đi khiến Bạch Hiền như muốn rớt xuống tới nơi.
THPT Thượng Hải...
Xán Liệt chạy xe vào sân, tất nhiên là thu hút mọi người nhìn con xe và chủ nhân của nó
Bạch Hiền xuống xe đã lập tức nghe những lời bàn tán
- Nhìn cậu ta xem, rõ đê tiện, đã hẹn với anh Diệc Phàm rồi mà còn quay qua với Xán Liệt.
- Đúng đó, gia thế chẳng ra gì mà quyến rũ được hàng ngàn chàng trai khác, chị Minh Tuệ đặt cho cậu ta là hồ ly là đúng rồi
- Cẩn thận lời nói của các cô trước khi tôi còn tử tế - Xán Liệt nghe được những lời này, tức giận lườm kẻ đã nói xấu.
- Bạch Hiền, cuối giờ ra gặp tôi - Minh Tuệ từ đâu bước ra , khoanh tay kiêu ngạo - Tôi sẽ cho cậu biết bí mật con số 22
Minh Tuệ ghé vào tai Bạch Hiền nói nhỏ với cậu rồi phút chốc biến mất...
Cuộc sống của cậu bắt đầu rồi.....
End Chap 4
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip