2.

Một chút nhớ thành hai
Một chút mơ góp lại
Một chút thế thôi mà buồn mỗi sớm mai
Một chút gió thành bão giông
Một chút mưa đầy biển rộng
Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng 

------------------------------------------------------

4.

Biện Bạch Hiền mặc đồ ngủ hình con thỏ xanh xanh. Để khăn bông lên mái tóc còn ướt. Cậu lăn ra giường, vơ lấy điện thoại mà xem tin nhắn của Lộc Hàm. Một lát nữa mới ăn cơm nên cứ nghỉ ngơi a a.

"Tiểu Bạch, có bạn học tìm con này."

Biện Bạch Hiền thắc mắc a, giờ này cậu có hẹn với ai ư?

Biện Bạch Hiền mở cửa, trước mặt là Phác Xán Liệt mặc đồ ở nhà hết sức đẹp trai. Cậu hoảng quá, liền rối loạn luôn:

"Xán, Xán Liệt, cậu đến đây làm gì a?"

"Tớ đến học chung. Lão sư nói cậu giữ tài liệu của lão sư, tớ chỉ qua chép rồi về ngay."

"A..." - Thế nào Phác Xán Liệt lại biết nhà mình??

"Không định mời tớ vào à?"

Biện Bạch Hiền liền luýnh quýnh đứng sang một bên cho Xán Liệt vào nhà.

"Con chào dì." - Xán Liệt lễ phép cúi người chào mẹ của Bạch Hiền đang đi từ bếp ra.

"Chào con. Ai nha, con là bạn mới của Tiểu Bạch phải không? Thật đẹp trai quá. Con ăn chưa, có thể hay không cùng ăn với nhà dì?"

"Mẹ!!" - Biện Bạch Hiền gọi nhỏ.

"Tiểu Bạch, lần đầu có bạn đến chơi nhà, con phải giữ lịch sự."

"Vâng, dì nói vậy con cũng không ngại đâu ạ."

Biện Bạch Hiền mím môi, trong lòng sớm nhảy múa.

5.

Phác Xán Liệt ngày hôm sau đi học liền tìm đến Biện Bạch Hiền để trả tài liệu.

Tối qua chép không hết liền mang theo tài liệu về. Trời muộn nên Biện Bạch Hiền lo lắng cho Phác Xán Liệt lắm. Biểu hiện đều rõ cả ra mà không biết người ta có để ý không nữa.

Thấy Biện Bạch Hiền đang yên vị tại chỗ ngồi của cậu, Phác Xán Liệt hướng đến:

"Bạch Hiền, trả cậu đây."

Bạch Hiền đang làm bài, nghe thấy giọng của Phác Xán Liệt tim liền thót lại. Giây sau Xán Liệt đã đứng cạnh mình, tim cậu không khỏi đập mạnh:

"A, ừ ừ."

"Cậu làm gì đó?" - Phác Xán Liệt kéo ghế ngồi cạnh cậu xem qua.

"Là, là đang làm bài a."

"Cái này sao? Không hiểu hả? Để tớ giúp cậu."

Và chẳng cần sự đồng ý của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đã kéo ghế qua sát cậu, một mạch chiếm hết tiện nghi của cậu. Biện Bạch Hiền lại càng hy vọng.

6.

Dạo gần đây Biện Bạch Hiền bỗng thân với Xán Liệt. Đi đâu cũng bám dính lấy nhau. Bạch Hiền không còn như lúc trước, đã nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và hoà đồng với mọi người hơn. Phác Xán Liệt coi vậy cũng vui lắm, cũng như là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cứ tự cho bản thân là như vậy nhưng thực ra mỗi lần thấy cậu ấy cười, trái tim anh bình yên đến lạ.

Biện Bạch Hiền nhận được thư tỏ tình của đàn em, nghe lời Phác Xán Liệt mà đi gặp cô bé ở sân sau.

Lúc tới nơi không phải là cô bé nào hết mà là hoa khôi của khoá - Lâm Duẫn Liên cùng vài bạn nữ khác.

Vừa đến họ đã mang bộ mặt không mấy vui vẻ mà đem dồn cậu vào tường:

"Biện Bạch Hiền, bản thân cậu không cảm thấy dơ bẩn khi gần Phác Xán Liệt sao?"

"Tôi? Tôi có chỗ nào dơ bẩn?"

*Chát* Lâm Duẫn Liên vô cớ bạt tai cậu.

"Thứ đồng tính, còn tưởng tôi không rõ cậu với Phác Xán Liệt là loại tình cảm gì."

Biện Bạch Hiền cơ hồ hoang mang, chuyện này bản thân cậu giữ kín đâu có nói cho ai? Và Biện Bạch Hiền ngốc nhược lại để cho nữ sinh cùng khoa lăng mạ.

Lúc trở ra liền thấy Phác Xán Liệt đi về hướng mình. Thấy anh, cậu uỷ khuất vô cùng, hai mắt phủ một màng sương mỏng.

Là thấy Biện Bạch Hiền lâu trở lại, Phác Xán Liệt mới đi tìm. Chưa gì đã thấy bước ra với bộ dáng thảm hại. Lo lắng liền chạy tới:

"Biện Bạch Hiền, cậu làm sao? Chỉ là nghe tỏ tình thôi mà?"

Còn chưa nghe câu trả lời đã bị Bạch Hiền vòng eo ôm chặt. Cậu dựa đầu vào ngực anh khóc lớn.

Xin cậu, cho tớ ôm cậu một chút thôi.

Tấm thân dơ bẩn này có xứng đáng gần cậu không?

-----------------TBC--------------

Nhớ bấm sao vàng~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip