38
Sáng sớm, Bạch Hiền luôn là người rời giường trước hắn. Phác Xán Liệt thường thức đêm làm việc, cậu không nỡ đánh thức hắn dậy. Một mình ra khỏi nhà đi siêu thị. Vừa mở cửa, một chiếc xe hơi đen đậu chắn trước mặt cậu
Cửa kính xe hạ xuống, bên trong là nam nhân, đeo kính râm nhưng vẫn không che được nét điển trai trên gương mặt hắn. So với Phác Xán Liệt thì cũng đẹp ngang ngửa nhưng Phác Xán Liệt lại trông có khí phách hơn, còn người nam nhân này theo nhận xét của cậu là kiểu công tử đào hoa, suốt ngày trêu hoa ghẹo bướm
Phác Xán Liên quan hệ khá rộng rãi, bạn bè của hắn nhiều vô kể, loại người nào cũng không thiếu. Từ xã hội đen cho đến quan chức cấp cao, ai ai hắn cũng quen biết. Cứ nghĩ người trước mặt là bạn hắn nên cậu bất giác hỏi một câu
- Anh tìm Xán Liệt sao ?
Người kia hạ kính xuống, nhìn cậu cười nhạt
Bạch Hiền khá là khó chịu với những người này. Lúc nào cũng mang nụ cười đểu cán đi tán hết nam nhân đến nữ nhân
Nhưng không dám tỏ thái độ, lỡ như là bạn của Phác Xán Liệt. Cậu sợ khiến hắn không hài lòng. Chỉ kiên nhẫn hỏi tiếp
- Xin hỏi, anh đây là tìm Phác Xán Liệt ?
- Phải !
- Xán Liệt anh ấy đang ngủ, có thể vào nhà đợi một lát
Người kia từ đầu tới cuối không nói gì. Lái xe vào thẳng trong biệt thự. Cậu trở vào rót trà cho người kia
- Tôi có việc bận, Xán Liệt sẽ thức dậy sớm thôi. Anh ngồi đợi anh ấy một lát
Nam nhân gật đầu. Cậu mang giỏ đi ra ngoài. Nếu là bạn bè với hắn, có lẽ sẽ không ngại gì đâu, nên cứ ngồi đợi vậy. Huống chi cậu ở đó, không biết nói gì càng khiến không khí thêm ngượng
Bạch Hiền đi bộ đến siêu thị mà không biết, người cậu vừa gặp lại là người sau này vạn lần không nên gặp lại
Phác Xán Liệt thức dậy, theo thói quen tắm rửa, mặc đồ cậu treo sẵn trên giá đi xuống lầu
- Bạch H.......
Vừa định gọi cậu, thấy người ngồi bắt chéo chân trên ghế liền nhíu mày
- Phác Gia Kiên ! Ai cho phép cậu vào nhà tôi ?
- Ô anh trai, em họ đến thăm anh không thấy vui mừng sao ?
Phác Gia Kiên giở giọng như thân thiết lắm. Phác Xán Liệt cười khinh một tiếng, đi xuống ngồi đối diện
- Ây da, cứ tưởng anh với anh dâu ly hôn rồi
Phác Gia Kiên trước kia cũng chỉ nghe ba mình nói hắn kết hôn. Lại còn là một thằng con trai, vô cùng khinh hắn. Sau đó nghe hắn ly hôn cũng không quan tâm lắm. Nhưng trước giờ chưa gặp qua Bạch Hiền. Hôm nay tận mắt thấy cậu không khỏi cảm thán, đúng là mỹ nam
- Chuyện của tôi bao giờ đến lượt cậu quản ? Không có việc gì thì cút khỏi đây, không tiễn !
- Ấy, sao lại đuổi khách như vậy ?
- Tôi không hoan nghênh cậu
- Hahaha
- Không có việc gì thì mời đi !
- Haizz, chú nhờ đến nhắc nhở anh chiều nay nhớ họp gia đình
- Chuyện đó cũng không cần cậu phải đích thân đến đây !
Phác Gia Kiên đứng dậy, chỉnh chỉnh lại áo, lúc chuẩn bị rời đi mặt không khỏi đắc ý
- Không đến làm sao nhìn thấy được vài thứ hay ho
Phác Xán Liệt chính là biết Phác Gia Kiên đã đụng mặt Bạch Hiền và vào được nhà cũng là do Bạch Hiền mở cửa
Hắn hiểu rõ tính tình con người trước mặt có biết bao nhiêu xấu xa, có chút tức giận, giọng cảnh cáo
- Tôi nói cho cậu biết, đụng đến người của tôi, thì đừng trách tôi
- Haha đã ai làm gì đâu
Phác Gia Kiên thành công chọc tức Phác Xán Liệt không khỏi thích thú. Quay lưng đi
Phác Gia Kiên đi chưa lâu thì Bạch Hiền trở về. Cậu nhìn thấy hắn ngồi ở sofa liền nhanh chóng dẹp dép tiến đến
- Anh dậy lúc nào ? Ăn sáng chưa ?
- Chưa, đợi em cùng ăn
- Lần sau đói thì ăn trước đi, ban nãy em đi siêu thị mua ít đồ
- Ừm
- À, bạn anh đâu ?
- Bạn ?
- Ừ, người hồi nãy
Bạch Hiền xoay người vào bếp. Phác Xán Liệt đi theo, từ phía sau ôm lấy cậu
- Lần sau không được tiếp xúc với cậu ta. Gặp phải tránh
- Vì sao ?
- Vì đó là người xấu
- Thế à, em còn tưởng bạn anh nên....
- Không sao, lần sau cậu ta đến cứ đuổi đi. Có chuyện gì anh chịu trách nhiệm
- Ưm
Phác Xán Liệt liền nhéo má cậu, dặn dò thêm
- Người bên ngoài càng tỏ ra lương thiện bao nhiêu thì bên trong càng xấu bấy nhiêu. Biết chưa ?
- Biết !
Bạch Hiền rửa một quả dâu, thuận tay cho vào miệng Phác Xán Liệt
- Thế nào ? Ngọt không ?
- Không ngọt lắm
- Thế à ? Thế em không ăn đâu
Phác Xán Liệt bỗng đứng hình mất mấy giây rồi cau mày
- Em xem anh là vật thí nghiệm đấy à ?
Bạch Hiền thấy hắn bị mình trêu không khỏi vui vẻ cười nấc lên
- Hahaha...em đùa thôi...hahaha...đùa thôi
- Nhóc con ! Cho em biết thế nào là lễ độ. Dám trêu anh
Phác Xán Liệt liền cù lét cậu, hai người cười vang vọng khắp nhà
Buổi chiều, hắn mang theo cậu đến buổi họp gia đình của Phác gia. Phác Xán Liệt không tha thiết gì cái buổi họp gia đình này, chủ yếu là kiếm chuyện kêu hắn bỏ qua chuyện của Phác Hưng thôi. Hắn cũng không muốn mang cậu đến gặp mặt hai cha con Phác Hưng nhưng không thể coi cậu như đồ vật giấu mãi trong nhà được, vẫn nên ra bên ngoài cùng hắn
Lúc hai người đến ngồi vào bàn, người ngạc nhiên nhất chính là ba mẹ hắn
- Hai đứa....?
- Chuyện này con nói ba mẹ sau
Bạch Hiền ngồi xuống cũng gật đầu đối với mấy người đó xem như chào hỏi. Phác Gia Kiên ngồi đối diện, nhìn chằm chằm cậu khiến cậu khó chịu nhíu mày
Cũng may Phác Xán Liệt tinh ý, hắn lườm Phác Gia Kiên một cái
- Cận thận con mắt của cậu
Phác Gia Kiên không nói gì, đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Lúc này cậu mới có thể thoải mái
Đồ ăn được dọn lên, Xán Liệt không ngừng gắp hết món này đến món kia cho cậu, gặp đến bát cậu đầy ắp vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
- Anh, em ăn không hết - Cậu ghé tai hắn thủ thỉ
- Không sao, cứ ăn đi, không hết thì bỏ lại
- Ừm
Ba mẹ Phác Xán Liệt nhìn tình cảm của hai bọn họ coi bộ có tiến triển tốt hơn. Con trai mình cũng quan tâm người ta hơn trong lòng mới thấy nhẹ nhõm. Không khiến người ta đau khổ như trước là tốt rồi
- À Xán Liệt, chuyện lần trước....
Phác Hưng vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát hắn. Ấy thế mà Phác Xán Liệt lại dịch cái bát ra khiến đồ rơi ra ngoài
Phác Hưng xấu hổ thu đũa lại, Phác Xán Liệt vẫn điềm nhiên gắp đồ ăn cho Bạch Hiền, miệng không quên nói
- Nếu nói về chuyện đó thì bữa cơm này không cần tiếp tục nữa
Phác Xán Liệt là người rất kiên quyết. Trong công việc, hắn đã đưa ra những yêu cầu gì phải hoàn thành đúng. Nếu làm tốt, tất nhiên có thưởng. Làm sai, tất nhiên có phạt
Dù ngoài ba mẹ Xán Liệt, cậu chưa gặp qua những người kia nhưng cậu biết đều là người nhà. Bạch Hiền không hiểu sao Phác Xán Liệt lại khó chịu với người nhà, liền chớp mắt nhìn hắn. Phác Xán Liệt một tay vén mái tóc cậu lên tránh phủ xuống mặt
- Ăn xong anh đưa em về
- Ăn xong rồi
Phác Xán Liệt chỉ xem đây như một bữa ăn được khách mời. Ăn xong thì về. Nghe xong câu của cậu thì đứng dậy, choàng áo khoác qua vai cậu
- Ba mẹ, con về trước
Ông bà Phác gật đầu. Tính khí con trai ông bà, ông bà hiểu rõ hơn ai hết. Hắn đã ghét ai rồi thì một câu chào hỏi đơn giản cũng đừng mong nghe được
Nhìn hắn cùng cậu rời đi, trong lòng Phác Hưng không khỏi tức tối. Tốn tiền cho bữa cơm này cũng coi như công cóc
Phác Gia Kiên nãy giờ trưa bao giờ rời mắt khỏi Bạch Hiền, lúc này cười nhếch miệng một cái
" Phác Xán Liệt, mày chơi không lại tao đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip