Chap 30

Phác Xán Liệt tỉnh lại, cả người nặng trĩu, tiếng con gái bên cạnh khiến anh ngạc nhiên.

" Hoá ra chưa tận mệnh." Thera ngồi trên ghế bành vừa ăn nho vừa nói.

Anh cau mày rút kim trên tay, đứng dậy, " Em có nhúng tay không?" Anh lạnh lùng hỏi cô ta.

" Đoán xem." Cô ta mỉm cười.

Bàn tay anh nắm lại thành quyền, vằn đỏ trong máu hiện rõ, " Nói."

Thera lắc đầu, " Không phải do em."

Phác Xán Liệt không nói gì.

" Tên Kay Ktash kia rốt cuộc là ai?" Thera bỗng nhiên đi về phía giường anh, ánh mắt chăm chú.

Phác Xán Liệt nhìn cô, khoé môi diễu lên, " Nếu anh nói đó là Kay của em thì sao?"

Cả người Thera cứng lại, đôi mắt màu hạnh như khắc lên đó tia bi thương, cô gằn giọng với anh, " Anh từng nói Kay chưa chết."

Anh đối mắt với cô, " Anh từng nói như thế nhưng anh không phải là người thích nói thật. Giống như em, ngang nhiên giết người của anh rồi bắt cóc vợ anh đi đấy thôi."

Thera bật cười lên, " Đúng vậy. Chúng ta không thể tin tưởng ai cả."

Anh đứng dậy, đi ra mở cửa phòng tắm, " Thera, Kay thật sự vẫn sống." Cửa phòng đóng lại, bỏ lại sau cái nhìn thất thần của Thera.

Phác Xán Liệt đứng trước gương nhìn vết rách dài vừa mới khâu lại trên cánh tay, đôi mắt đầy tia máu. Anh bật nước, để sự lạnh giá quấn trên thân thể mình. Biện Bạch Hiền bây giờ đang ở Thái Lan, mà người bắt cậu nhất định sẽ không làm hại cậu, điều ấy anh tạm an tâm nhưng tình hình này, anh không thể tới Thái Lan được. Nếu chân anh vừa rời Ý thì nhất định sẽ có biến động. Nhưng anh không đi, thì cậu sẽ xảy ra chuyện. Đột nhiên anh nhớ tới một người, hắn nhất định sẽ giúp được. Anh lấy khăn tắm che người lại, đi ra ngoài, Thera đã sớm không còn ở đó. Anh lấy điện thoại trên bàn, gọi tới một số.

" Nghe nói cậu đang ở Thái Lan để tìm băng đảng buôn ma tuý."

" Sao, chuyện gì?"

" Tới một nơi giúp tôi, nơi đó sẽ giúp cậu."

" Ồ, gửi địa chỉ đi. Cả biển lửa sẽ nổi lên."

" Được."

" Còn gì nữa?"

" Cứu giúp tôi một người."

" Ai?"

" Biện Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt gọi điện cho Lãnh Phong gửi địa chỉ mà bọn sát thủ để lại cho anh tới chỗ của người vừa rồi. Anh thở dài, hi vọng mọi chuyện vẫn ổn. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, " Cậu chủ, tới giờ ăn rồi."

Anh mặc chiếc áo phông và quần thể thao lên, đi ra ngoài, tay vẫn nắm chặt điện thoại, anh sợ một phút anh lơ là thì cậu sẽ xảy ra chuyện.

Dưới phòng, Nhan Tịch và Mouray đã ngồi sẵn ở đó, Thera cũng trùng hợp xuống cầu thang với anh. Nhan Tịch vừa thấy anh đôi mắt đã sáng lên, " Liệt, nhanh lại đây. Hôm nay có cá tuyết đấy."

Anh đi tới ngồi xuống, nhìn đĩa cá tuyết ngon lành đặt trước mặt, cả người anh run lên. Anh không ăn được cá tuyết nhưng mẹ anh lại nói anh thích ăn nhất. Mẹ, bà lại nhớ nhầm rồi, người thích ăn cá tuyết chính là Justin. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chờ mong của mẹ, anh vẫn lấy dao cắt một ít, bỏ vào miệng.

" Ngon không?" Nhan Tịch chờ mong hỏi anh.

" Ngon." Anh vô cảm nói.

" Vậy thì ăn đi." Nhan Tịch chỉ chỉ vào dĩa thức ăn.

Khoé môi anh nhếch lên, đôi mắt ngẩng cao, nhìn Mouray. Ông ta cũng nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn.

" Tưởng anh không ăn được cá tuyết." Thera bỗng nhiên châm lửa vào.

Nhan Tịch ngẩn ngơ, nhìn sang anh, miệng run run, " Liệt, con ăn được cá tuyết mà, trước đây con thường hay đòi mẹ ăn mà."

Phác Xán Liệt im lặng, tay vẫn cầm dao cắt miếng cá.

Đột nhiên đĩa trên bàn rơi xuống sàn, tiếng sứ vỡ khiến người ta kinh động. Nhan Tịch ôm lấy mặt mình, lẩm bẩm, " Liệt rất thích cá tuyết.... Không, nó ghét ăn cá." Cứ nói đi nói lại rồi hét lên, bà ta bỏ tay xuống, nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, " Liệt, sao con lại về đây, mẹ đã bảo con đừng về mà!"

Phác Xán Liệt trái tim bị bóp nghẹt, anh đứng dậy, rời khỏi bàn.

Còn Nhan Tịch phía sau đã bị đánh ngất nằm trong lòng Mouray.

Thera là người thản nhiên nhất, vẫn ung dung ăn mà chẳng quan tâm.

Điện thoại trong tay rung lên, Phác Xán Liệt nhìn thấy tên người gọi thì bắt máy.

" Không ngờ đại lễ lại lớn thế đấy. Anh sao lại muốn diệt Dung Dĩ vậy?"

Phác Xán Liệt ngạc nhiên, không ngờ người đang dương dao với mình lại là Dung Dĩ.

" Chắc chắn là Dung Dĩ chứ?"

" Sao anh không tin tôi thế, người sở hữu quả đồi thuốc phiện kia chính là Dung Dĩ mà hai hôm trước, cậu em trai của anh vừa mới đáp máy bay tới đó."

Cả người Phác Xán Liệt như đông cứng lại.

" Sao? Giờ muốn như thế nào? Cứu bao nhiêu người?"

" Chỉ một. Còn những kẻ khác thì tuỳ vào tốt số."

" Được."

Phác Xán Liệt ngắt điện thoại, ánh mắt anh nhìn ngoài ô cửa sổ đang lấp ló ánh nắng. Một nụ cười lạnh ngắt dương lên, vì sao cứ phải như vậy chứ!

" Lãnh Phong, chuẩn bị mọi chuyện ở Ý hoàn tất đi, chúng ta sẽ sớm tới Thái Lan."

————

Biện Bạch Hiền ngồi trước căn nhà gỗ, đôi mắt xa xăm nhìn sang đồi thuốc phiện. Loài hoa tội ác ấy vương mùi trong gió, phảng phất cám dỗ. Người trồng nên đồi hoa này cũng không phải kẻ tầm thường bởi vì nơi Tam giác vàng cứ điểm này vẫn ngang nhiên gieo lên hạt mầm ác ma, hắn chắc chắn là kẻ không đơn giản. Mà cậu đã hỏi Kika, cô bé nói Justin không phải ông chủ ở đây, hắn chỉ là kẻ giao dịch, còn người thật sự làm chủ ở nơi này hiện đang trên đường tới đây.

" Kika, tại sao em lại ở đây?" Cậu thở dài nhìn Kika đang ngồi bên cạnh ngắm nghía chiếc nhẫn mẫu đơn của cậu.

Kika ngẩng đầu lên, cười tươi tắn, " Ba mẹ em vì một khoản tiền mà bán em tới đây."

Biện Bạch Hiền nhìn thấy trong đôi mắt của cô bé không một chút đau thương, cứ như, cứ như mọi đau đớn, bi thương đã chìm sâu vào trong làn mắt trong veo ấy.

Cậu gật đầu, đột nhiên một chiếc xe Jeep dần tiến tới chỗ cậu, từ trên xe bước xuống, gã đàn ông lực lưỡng râu quai nón khiến người ta rờn rợn. Biện Bạch Hiền nhìn anh ta xong thì chết lặng.

" Tiểu Hiền, sau mấy năm cuối cùng cũng gặp được nhau." Dung Dĩ miệng vẫn ngậm thuốc lá mỉm cười, giọng ồm ồm đầy chói tai.

Người thứ hai từ xe bước xuống, chiếc váy trắng không hợp với không khí nơi này, dáng người bé nhỏ trắng nõn đi bên cạnh Dung Dĩ. Miệng của Biện Bạch Hiền méo xệch.

" Lạc Y, sao cô lại ở đây?" Cậu hỏi.

Lạc Y nhìn cô mỉm cười, " Đây là chỗ của tôi mà."

Biện Bạch Hiền cứng người.

Dung Dĩ vẫn im lặng cầm điếu thuốc hút, trong tiếng gió thổi, mùi thuốc lá quyện vào lan mọi nơi. Lạc Y trước đây là người như thế nào, thiên thần có lẽ là từ ngữ đúng nhất. Chiếc váy trắng luôn hớp hồn người khác, nhưng bây giờ, chẳng thế nào nghĩ tới, thiên thần cũng gieo rắc nỗi ám ảnh cho con người.

Lạc Y mỉm cười rất tươi, " Tôi thành ra như thế này chẳng phải vì cậu sao?"

Biện Bạch Hiền không hiểu.

" Nếu không vì A Liệt yêu cậu thì làm sao tôi lại trở nên như này?" Đôi mắt cô ta trong sáng nhưng sao lại găm đầy dao.

" Anh ta chưa từng yêu tôi." Biện Bạch Hiền thở dài. Yêu ư? Lúc đấy cậu chỉ mới mười lăm tuổi, ngày ngày chứng kiến tình yêu đẹp đẽ của Phác Xán Liệt và Lạc. Lúc ấy, trái tim cậu bao nhiêu lần vỡ nát.

Lạc Y lúc này đột nhiên cười phá lên, " Đáng lẽ từ giờ phút anh ấy đặt chân đến Singapore thì Biện gia đã bị diệt rồi nhưng vì cậu, mà suốt mười năm qua cái gia tộc ấy vẫn sừng sững ở đó. Anh ấy nói vì không muốn làm mất đi nụ cười của cậu nên mới dừng tay nhiều năm vậy. Chỉ vì tôi kể cho cậu biết mối hận của anh ta nên anh ấy mới, mới chia tay tôi, không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Tất cả là vì cậu."

Đột nhiên tiếng vỗ tay xuất hiện, có một người đứng tựa bên thân cây đang dùng ánh mắt rất chăm chú để nhìn.

" Anh trai tôi đúng là yêu tinh mà." Justin vừa nói vừa đi tới.

Lạc Y nhìn Justin với ánh mắt bàng hoàng, " Sao anh lại..."

" Có đôi mắt giống với người yêu cũ của cô như vậy sao?" Chưa để cô ta nói hết thì Justin đã ngắt lời.

Justin đi tới bên cạnh Biện Bạch Hiền, thoải mái ôm cậu tới sát vào lồng ngực mình, " Như thế nào?"

Lạc Y mặt tái xanh.

Dung Dĩ xem trò vui nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, " Ôn hết chuyện rồi phải không? Đi ăn thôi, nãy giờ sướt mướt quá rồi."

Justin kéo tôi đi lên chiếc xe Jeep kia. Hầu như chỉ có Dung Dĩ và Justin nói chuyện với nhau còn hai người còn lại là cậu và Lạc Y đều im lặng. Khi bọn họ tới quán ăn, đó là một nhà hàng nhỏ bình thường nhưng lạ thay có điều gì ấy khang khác. Bề ngoài là quán ăn mộc mạc nhưng bên trong là một khu rất lạ. Ở đó có khói trắng, có giấy bạc, có những thứ bột lăn lóc trên bàn. Justin vẫn nắm chặt lấy tay Biện Bạch Hiền còn hai người kia thì hết sức tự nhiên đi tới một cái bàn đặt riêng. So với những chiếc bàn khác thì mọi thứ ở đây đều sạch sẽ hơn và có chút sang trọng hơn.

Phục vụ bàn đi tới, nói bằng tiếng Thái uốn lưỡi, Dung Dĩ đưa thực đơn cho mọi người chọn. Biện Bạch Hiền không chọn, Justin bảo mình kén ăn còn Lạc Y thì chọn rất nhiều, Dung Dĩ để mặc cô chọn. Phục vụ ghi món xong rồi rời đi. Sau đó có người mang một chai rượu vang tới. Rót 4 li, Biện Bạch Hiền nhìn li rượu của mình, không muốn đụng.

Justin bỗng nhiên gọi phục vụ tới, gọi một lon coca cho cậu.

Dung Dĩ nhìn một hồi rồi nói, " Chậc, không ngờ cậu cũng tâm lí gớm đấy nhỉ."

Justin mỉm cười, " Thói quen ấy mà."

Cả người Biện Bạch Hiền như có một luồng điện chạy qua.

Lạc Y tao nhã uống rượu, " Câu được anh bây giờ vớt cả em luôn hả?"

Biện Bạch Hiền chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt nhàn nhạt.

" Ai bảo thế, cậu ta đã bao giờ vớt được tôi đâu." Justin cụng li rượu với cô ta rồi nói.

Biện Bạch Hiền biết mọi ân ái trước đây đều là giả dối nên vẫn duy trì bộ mặt lạnh tanh. Trên bàn thức ăn cuối cùng cũng đem ra. Biện Bạch Hiền ăn rất ngon lành, mặc kệ bên tai là tiếng bàn chuyện của ba người bọn họ.

Một toán người bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ không hợp với nơi này cho lắm. Người đàn ông đi đầu để tóc đầu đinh, khuôn mặt tuấn tú sắc nét, ánh mắt rất lạnh, mặc trên người bộ đồ âu lại thêm chút ngang tàn. Đôi mắt anh ta quét khắp mọi nơi rồi cuối cùng dừng lại trước bàn của bốn người. Hắn đi tới. Bắt tay với Dung Dĩ.

Dung Dĩ hỏi anh ta, " Tiền mang tới chứ?"

Anh ta đưa tới chiếc vali, mở ra, những xập tiền được xếp ngăn nắp đầy hộp.

Dung Dĩ nhận tiền rồi đưa cho anh ta một chiếc thẻ trắng. Anh ta rời đi.

" Đó không phải là kẻ giao dịch chính." Justin vừa cắt thịt vừa nói.

" Đương nhiên rồi, đó chỉ là tay chân." Lạc Y lấy vali về phía mình.

" Dạo này hàng trắng được chuộng nhỉ?" Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng mở miệng.

Dung Dĩ bật cười, " Công tử, con người ta thích những thứ tạo cho mình ảo ảnh."

" Thế ư?" Cậu nhướng mày. " Và cả những thứ mang tới cho mình tiền tài nữa."

Dung Dĩ gật đầu, " Tôi nên suy nghĩ lại ấn tượng về cậu. Tôi cứ nghĩ cậu ngốc nghếch cơ chứ."

Biện Bạch Hiền nhếch mép, " Tôi đi vệ sinh."

" Cứ tự nhiên." Dung Dĩ chỉ về cuối hành lang nơi thẳng tới nhà vệ sinh.

Cậu gật đầu, đi tới đó. Khi cậu vừa bước vào nhà vệ sinh thì có một người đàn ông đã đứng đó. Vẻ mặt chính là chờ đợi, mà người đó là cậu.

" Cậu là Biện Bạch Hiền." Hắn nhướng mày, đôi mắt màu trà sắc lạnh.

" Anh là người của ai?" Cậu bật nước lên rửa tay.

Anh ta mỉm cười, " Tôi trước giờ không hề có người của ai mà chỉ có ai là người của tôi thôi. Phác Xán Liệt nhờ tôi tới cứu cậu."

" Ha." Cậu tắt nước, đưa lên máy sấy khô. " Vậy bao giờ anh cứu tôi ra khỏi đây?"

" Chưa phải bây giờ." Hắn gõ nhịp tay trên thành đá. " Nếu cứu bây giờ thì nhất định sẽ có huyết chiến, có còn thể ảnh hưởng tới người vô tội."

" Cho nên?"

" Hai ngày nữa."

" Được."

Anh ta đi tới đưa cho cậu một con chip nhỏ, " Đây là thiết bị liên lạc, cẩn thận mất."

" Được."

Anh ta mở cửa nhà vệ sinh, đột nhiên Biện Bạch Hiền hỏi, " Anh tên là gì?"

" Hứa Luật Khôi."

" Tôi sẽ nhớ kĩ tên anh."

" Ồ. Trong hai ngày tới, cẩn thận. Còn nữa để ý kĩ những người xung quanh mình, đừng để bị lừa."

Người đàn ông đó rời đi. Một cô gái với ánh mắt kinh ngạc đi vào.

" Cậu có thấy tên đàn ông kia vừa ra khỏi đây không? Đẹp trai kinh khủng nhưng chỉ tiếc lại bị bóng." Cô ta vừa đi vào đã nói liến thoáng.

Biện Bạch Hiền : zzzz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip