Chap 63
Justin đứng ở quán bar quan sát một cô gái rất lâu. Càng nhìn, anh lại càng cảm thấy cô gái này có nét giống em trai yêu mến của anh.
" Hi!" Anh đem chén rượu lại bàn của cô, mỉm cười.
Biện Nhị Hiền nhìn người đàn ông vừa đến tiếp cận mình này, đôi mắt xanh của anh ta lại cô hình dung đến người đàn ông mấy ngày trước đã vứt bỏ cô ở Bắc Kinh.
" Hi!" Cô mỉm cười đáp lại anh, giọng nói cô cũng chứa đầy sự say xỉn.
" Cô biết tôi là ai không?" Justin hỏi. Anh biết rõ người phụ nữ là ai, chẳng phải là quân cờ trong tay ả Lạc Y kia sao. Hừ, phải mất bao lâu mới có thể rèn dũa ra một người mà giống em anh tới tận chân tóc nhưng mà đối với anh, bản sao này chỉ xứng với hai chữ rẻ tiền.
Biện Nhị Hiền lắc đầu, cô chưa từng có thông tin gì về người đàn ông có đôi mắt xanh khiến cô mê luyến này. Tuy nhiên, cô cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ anh ta, người này và người kia đều có trong mình sự lạnh lẽo chết chóc của những kẻ tàn nhẫn.
" Biện Nhị Hiền, đừng có nhúng chân vào chuyện của em trai và anh trai của tôi. Cho dù con ả Lạc Y kia có cho cô cái gì đi chăng nữa, chỉ cần giữa bọn họ xảy ra trúc trắc, tôi sẽ nhấn cô xuống lửa thiêu đấy." Justin lạnh lùng nói, từng câu từng chữ phát ra từ môi anh đều như muốn lăng đày xử tử cô gái trước mặt.
Biện Nhị Hiền cả kinh, chân lùi lại phía sau. " Anh?"
" Nhớ cho kĩ những lời tôi nói. Lạc Y kia, chỉ cần tôi bóp mạnh một tí thì cô ta cũng sự chết không đất chôn. Đừng suy nghĩ đến việc dựa dẫm vào cô ta hay người đàn ông ở sau cô ta."
Biện Nhị Hiền chạy trối chạy chết vào nhà vệ sinh, nôn toán loạn, những điều anh ta nói khiến cô rợn người. Anh ta rốt cuộc là ai?
Justin nhếch mép khinh bỉ người phụ nữ nhát cáy ấy, anh quay trở lại bàn rượu của mình, lúc này, đã có người chờ sẵn anh ở đấy.
" Justin, cậu lại không nghe anh, liều lĩnh trốn khỏi viện." Người đàn ông mặc vest ấy tay lắc lắc li rượu, giọng điệu đầy sự bất lực.
" Liệt, cái bệnh viện đó chán muốn chết thôi." Justin chán nản.
" Justin, anh chỉ muốn cứu sống cậu." Phác Xán Liệt hạ giọng, ánh mắt đầy tia rét lạnh.
Justin bật cười, " Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Liệt, thứ thuốc kia không thể cứu sống tôi đâu. Ai có thể cứu được bệnh nhân ung thư như tôi chứ?"
Phác Xán Liệt gằn giọng, ánh mắt không chút ấm nhìn Justin, " Mẹ kiếp, anh có thể. Cậu là em trai của anh, anh sẽ cứu cậu."
Justin ngây người rồi bật cười, " Liệt, thật sự.... anh khiến tôi áy náy."
Phác Xán Liệt không nói gì, anh đứng dậy, chân chậm rãi di chuyển.
" Liệt, đừng phí sức nữa. Độc Hoa hồng sắt mà ông ta hạ vào tôi đã vô phương cứu chữa rồi. Cho dù bà già Emma Krisen kia có tìm ra được thuốc giải thì cũng không thể nào cứu được tôi." Tiếng Justin loáng thoáng ở phía sau, nổi bật hơn cả tiếng nhạc xập xình trong quán bar.
Phác Xán Liệt vẫn đi thẳng, không quay đầu lại nhưng nếu để ý thấy, bàn tay anh ta đã nắm chặt đến hiện rõ từng đường gân. Khi anh vào ngồi trong xe, tài xế thấy vẻ mặt anh không tốt liền hỏi:
" Ông chủ, anh có ổn không?"
Phác Xán Liệt mở mắt ra, lắc đầu, " Không ổn một chút nào."
Tài xế hiểu ý, để dành thời gian nghỉ ngơi cho anh.
" Tại bệnh viện Tĩnh Châu bây giờ đang xảy ra một vụ náo loạn. Một bệnh nhân đột nhiên bắt giữ một bác sĩ để uy hiếp. Dằng co cùng đội cảnh sát đã 20 phút rồi."
Tiếng thông báo của cô phóng viên trên màn hình lớn ở toà nhà đối diện đã khiến cho Phác Xán Liệt căng thẳng, anh hạ kính xe xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm trên màn hình. Một giây đó, khi anh nhìn thấy hình ảnh được phóng viên ghi lại ở hiện trường, tim anh co thắt, máu nóng xông lên.
Hình ảnh được quay lại là người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đang giữ chặt lấy bác sĩ, trên tay ông ta là một chiếc kéo sắc nhọn đang đặt ngay trước người cậu . Người bị ông ta bắt giữ vẻ mặt không một chút hoảng loạn, thậm chí còn rất bình thản. Nhưng người ấy lại là.... Biện Bạch Hiền .
****
Biện Bạch Hiền ngày ấy đang nấu ăn ở nhà, lúc vừa dọn đồ ra thì chuông cửa vang lên. Tiểu Màn Thầu ngoan ngoãn ra mở cửa hộ cậu, nhìn thấy người đứng trước cửa nhà, đột nhiên cậu bé ngạc nhiên.
" Chú là ai vậy?"
Người đàn ông đứng ở trước đó có một đôi mắt màu xanh giống hệt mắt của cậu, mái toac màu vàng nâu, trên người là một bộ đồ thể thao thoải mái.
" Chú là ba của cháu." Người đàn ông rất cao nên phải cúi xuống mới thấy được cậu bé năm tuổi dưới chân mình. Một chân anh ta khuỵ xuống, nửa quỳ trước Tiểu Màn Thầu, anh ta đặt tay lên vai của cậu, từ từ nói.
Biện Bạch Hiền vừa nhìn thấy người trước mặt thì ngây lên, " Justin?"
Người ở trước cửa mỉm cười, " Thật vui mừng khi được gặp lại em, vợ yêu."
Cậu cảm giác cả người như run lên, không phải, người này không phải Justin. Cậu chợt nhìn thấy bàn tay trên vai của Tiểu Màn Thầu đeo chiếc nhẫn đang dần chuyển màu, đó là....
" Làm ơn, đừng." Biện Bạch Hiền nghẹn giọng, cầu xin.
Người đàn ông kia cười gian, " Được thôi, em yêu, đi cùng anh một chuyến nhé."
Biện Bạch Hiền gật đầu.
Cậu bước ra khỏi cửa, thấy Tiểu Màn Thầu đang lo lắng nhìn cậu, " Con ngoan, ở nhà, baba đi một lát sẽ về."
" Baba đi với.... ba ư?" Tiểu Màn Thầu ngập ngừng hỏi.
Biện Bạch Hiền không nói gì, cậu đóng cửa lại. Người đàn ông kia nhìn cậu, đôi mắt xanh sâu thẳm.
" Anh không phải Justin." Biện Bạch Hiền đứng trong thang máy, khẳng định. Đôi mắt xanh ấy là giả, có lẽ cả khuôn mặt cũng vậy. Đây là mặt nạ da người.
" Đúng vậy." Người đàn ông kia gật đầu.
" Anh muốn gì ở tôi?"
" Cậu có quá nhiều giá trị."
" Anh muốn uy hiếp Phác Xán Liệt ?" Tuy là câu hỏi nhưng chắc chắn.
" Bingo." ( đúng rồi)
Biện Bạch Hiền lên chiếc xe màu đen bọc kín của người đàn ông đó, cả quãng đường đi, đều ở trong trạng thái cảnh giác. Cậu nắm chặt tay. Đến khi chiếc xe dừng lại thì đó chính là bệnh viện Tĩnh Châu.
" Tại sao lại đến đây?" Cậu hỏi.
" Đến rồi sẽ biết." Người đàn ông ấy không trả lời câu hỏi của cậu.
Cậu bước từng bước vào bệnh viện, bây giờ vào buổi tối nên bệnh viện cũng thưa thớt hẳn.
" Cậu mặc áo blouse vào, đi lên tầng 6, vào căn phòng 635." Người đàn ông kia không biết từ đâu đưa ra cho cậu một chiếc áo bác sĩ, bắt cậu mặc vào rồi nói.
" Được." Biện Bạch Hiền gật đầu.
" Ngoan ngoãn thì con trai cậu sẽ bình an."
Tiểu Màn Thầu là điểm yếu mềm trong tim cậu, lúc này, cậu rất cần sự bình an của con.
" Biện Bạch Hiền , cậu có sợ chết không?" Người đó đột nhiên hỏi.
Cậu nhìn anh ta, im lặng.
Cửa thang máy đóng lại, nụ cười trước mặt của người đó cũng tan dần. Anh ta đứng ở ngoài, khuôn mặt lạnh tanh, cầm lấy bộ đàm từ trong túi áo ra.
" Dạ Minh đây. Mọi chuyện đã được an bài, chuẩn bị mang cậu ta đi."
Dạ Minh nhìn cánh cửa thang máy khép chặt, khoé môi lạnh lẽo, đêm nay, không ai là không yên ổn.
Biện Bạch Hiền đứng trước cửa căn phòng ấy, tay mở ra, bên trong phòng bệnh tối om. Cậu bước một bước vào, lỗ tai cô nghe rõ âm thanh sắc nhọn của thứ gì đó. Đột nhiên, nơi sống lưng câu bị một vật rắn đâm vào, cậu nheo mắt lại.
" Anh ta nói với tôi cậu là chiếc vé giúp tôi ra khỏi đây." Vật nhọn sau lưng đã đâm vào cơ thể cậu, giọng nói phía sau lại càng khiến cậu rợn người.
" Anh là ai?" Biện Bạch Hiền nén cơn đau nhói ở lưng, giọng không sợ hãi hỏi.
" Tụ Lăng." Cái tên này, Biện Bạch Hiền biết, chính là người vào cái ngày hôm đó, bê bết máu, nắm lấy tay cậu gọi chữ "Hiền".
" Anh hẳn biết tôi." Biện Bạch Hiền không dám xoay người lại.
" Tôi biết cậu, cậu là viên đạn bạc." Tụ Lăng thu vật nhọn về, tay vòng ra cổ của Biện Bạch Hiền, giữ chặt.
Biện Bạch Hiền cảm thấy trước cổ mình như bị gọng kìm kẹp chặt, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở.
Tụ Lăng kéo cậu ra khỏi phòng bệnh, lúc này, tiếng thét vang lên: " Cứu!" Đó là tiếng hét của cô y tá đi trực, vừa thấy tình cảnh bác sĩ Biện đang bị bệnh nhân ôm chặt, trước mặt là kéo, cô ta đã hét lên.
Tụ Lăng chửi rủa, " Mẹ kiếp! Cút."
Hai bọn họ dây dưa đến thang máy, lúc này cảnh báo đỏ vang lên khắp bệnh viện.
Ở trong thang máy, Tụ Lăng vẫn kẹp chặt lấy cậu.
" Không phải tự nhiên mà các người ép tôi làm theo gã đàn ông kia nói." Biện Bạch Hiền đứng trong thang máy, suy nghĩ một hồi rồi nói.
"..." Tụ Lăng im lặng không nói, mắt anh ta đang chú ý đến bảng chuyển tầng.
" Các anh muốn đánh lạc hướng ai? Muốn lấy tôi để dẫn dụ điều gì?" Câu nói ấy đã thành công khiến cho Tụ Lăng ngừng ngó lơ cậu.
Khoé môi anh ta nhếch lên, " Cậu rất thông minh. Nhưng ở hoàn cảnh này, thông minh không giúp gì được cho cậu."
Biện Bạch Hiền không nói gì, cậu đang tính nhẩm, bây giờ chắc bọn họ đã báo cho cảnh sát rồi.
Ting.... thang máy mở ra, anh ta dẫn cậu tới tầng thượng. Ở trên đó, gió rất lạnh, lại thêm cả tuyết, từng cơn rét cóng. Biện Bạch Hiền lúc nãy đi với, trên người giờ chỉ có áo len, vừa gặp gió, người đã run lên từng đợt.
Cầu thang bộ bị đạp ra, bảo vệ đã lên tới đây, đang hướng súng về người đàn ông sau lưng cậu.
" Bỏ kéo xuống." Bảo vệ hét.
Tụ Lăng diễn rất đạt, " Các người cút ra nếu không tao giết nó." Vừa nói, kéo lại đưa gần về phía cậu hơn.
Phía dưới đã bắt đầu nghe tiếng xe cảnh sát.
" Tụ Lăng, mục đích của anh thành công rồi đấy." Biện Bạch Hiền nhếch mép, cậu biết, hắn ta sẽ không giết cậu, chẳng qua chỉ lấy cậu để uy hiếp.
Một chiếc trực thăng xuất hiện phía sau bọn cậu, chiếu đèn sáng về phía họ. Đó là của đài truyền hình.
Biện Bạch Hiền lúc này chỉ cầu mong con trai cậu ở nhà đừng bật TV, nếu để con trai nhìn thấy hình ảnh này của cậu thì...
" Đừng qua đây, nếu không tao sẽ giết nó." Cây kéo lại cứ đưa tới gần cậu.
Biện Bạch Hiền bình thản, chẳng có gì phải lo lắng, cậu tự nhủ như vậy nhưng mồ hôi trên mặt vẫn toát ra. Cậu nhắm mắt, xoa tan cái cảm giác căng thẳng. Bên tai cậu vang lên tiếng hét của bảo vệ, Tụ Lăng, tiếng trực thăng bay, tiếng xe cảnh sát và....
" Tụ Lăng, thả cậu ấy ra. Có tin tôi róc xương anh ra không?"
Tiếng của Phác Xán Liệt .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip