Chap 86


Tôi nghĩ, cuộc đời này, tôi gặp phải Tiểu Hiền, có lẽ chính là một sai lầm chí mạng, và tôi tình nguyện cả đời không sửa chữa nó.

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đã có tuổi thơ như nào...

Lần đầu tiên, khi đó tôi vừa từ Ý quay trở về Singapore để thực hiện kế hoạch trả thù thì tôi đã dự tính, tất cả người của Biện gia, tôi sẽ giết chết không trừ một ai. Nhưng đúng là chết tiệt, buổi chiều nắng nhẹ, mùi hoa hồng thơm ngất khắp khu công viên, tôi chỉ muốn ra ngoài hút một điếu thuốc, vừa châm lửa, phía sau vang lên tiếng sột soạt, tôi cảnh giác quay người lại. Trên cành cây lớn, có một cậu nhóc tầm mười mấy tuổi ngồi vắt vẻo trên đó mỉm cười gọi tôi. Tôi biết cậu bé này, nó là đứa con được Biện gia nhận nuôi, tên là Biện Bạch Hiền . Một tia chán ghét hiện lên trong mắt tôi, tôi đã định quay lưng rời đi nhưng đột nhiên tiếng hét của cậu bé ấy khiến tôi chùng lại, từ cành cao, cậu nhóc kia rơi xuống, tôi chạy tới, bắt được cậu bé ấy. Cậu bé này rất nhẹ, ở trong lòng tôi, mềm mại đến lạ thường, đôi mắt to long lanh nhìn tôi, tôi thở dài, có lẽ mình sẽ để đứa bé này sống.

Những ngày sau đó, cậu bé luôn chạy tới tìm tôi, lúc nào cũng cười tươi, kể tôi nghe những câu chuyện vô nghĩa và tự cười một mình. Tôi thỉnh thoảng cũng phải hùa theo giả bộ để làm cậu nhóc này vui. Thật phiền phức, đứa trẻ ngây thơ này! Tôi chửi thầm trong đầu, đáng lẽ tôi nên để nó ngã chết thì hơn.

Có một lần, vào lúc chiều tà, cậu bé ấy lao đến nhà tôi, dáng vẻ rất vội vàng, " Liệt ca ca, tối nay có mưa sao băng, chúng ta cùng đi ngắm nhé!"

Tôi đã định từ chối nhưng ánh mắt chờ mong của đứa bé này khiến tôi không thể, tôi đành gật đầu. Chập tối, cậu bé ấy nắm lấy tay tôi, cùng tôi leo tới chỗ núi ở sau khu biệt thự, nơi này là nơi có vị trí đẹp nhất để ngắm sao băng. Chúng tôi ngồi ở đó từ lúc 7h tối, dưới bầu trời sao sáng, cậu bé ấy ngồi tựa trong lòng tôi.

" Năm nay em bao nhiêu tuổi?" Cảm nhận sự mềm mại cùng mùi hương nhẹ nhàng trên người của bé con, tôi đột nhiên hỏi.

" 12 ạ." Cậu bé ngẩng đầu lên nói với tôi.

Tôi chẳng hiểu sao buột miệng nói, " Mới 12 tuổi." Đột nhiên, tia dị thường nảy lên trong người tôi.

" Vậy còn anh?" Cậu bé cầm lấy tay tôi, vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay tôi.

Tôi mỉm cười, " 18."

" Anh đợi em 6 năm nữa nhé, đợi lúc ấy em bằng tuổi anh rồi, chúng ta sẽ lớn lên cùng nhau." Cậu bé kia vẫn ngây thơ vậy. Tôi đợi em tới năm em 18, lúc đó tôi đã 24 tuổi. Tôi hơi tối mắt, liệu em lúc ấy sẽ vẫn còn sống chứ?

Chúng tôi ngồi trên thảm cỏ xanh mướt cùng nhau, đến khi tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ trong lòng mình, tôi cúi đầu xuống, em đã từ bao giờ đã ngủ say trong ngực tôi, tôi không hiểu sao cười nhẹ, tay đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ của em, tôi nói: " Được, anh đợi em tới năm em 18, anh sẽ cho 6 năm bình yên." Vì vậy, kế hoạch báo thù của tôi lùi lại tiếp 6 năm chỉ vì một cậu bé.

Dần dần, cậu bé ấy lớn lên, nét đẹp không che giấu được. Thỉnh thoảng tôi hay ngây người ngắm em, em thật mềm, thật xinh xắn. Tôi phải làm sao với em đây? Chính lúc này, tôi bắt đầu có ý muốn rời xa em. Vì em, lần đầu tiên tôi chạm vào phụ nữ. Lần đầu tiên lên giường, đó là cô gái mà tôi quen ở tiệm sách, cô gái này dịu dàng, e thẹn, tôi cảm tưởng đó là em. Chúng tôi cứ vậy mà yêu nhau, lên giường. Tôi không hiểu sao, khi đè cô ấy dưới thân, khuôn mặt nức nở kia lại là em. Tôi sợ hãi, làm sao, làm sao có thể.

Khi xong việc, tôi nằm trên giường, lấy ra một điếu thuốc, hút một hơi, tôi cần làm tâm trí mình bớt căng thẳng, người nằm bên cạnh tôi vòng tay ôm lấy thắt lưng tôi.

" Tiểu Hiền là ai?" Ngón tay cô ấy chậm rãi vuốt ve nơi bụng tôi.

Tôi không trả lời, chẳng lẽ tôi nói với cô ấy rằng Tiểu Hiền là bé con bên cạnh tôi sao?

Sau đó, chúng tôi chỉ duy trì mối quan hệ được sáu tháng rồi chia tay. Tôi cũng chẳng tiếc nuối gì chuyện tình này.

Còn nhớ vì cô bạn gái cũ này, rất lâu rồi, tôi chưa gặp Tiểu Hiền . Tôi nhớ bé con của tôi. Như hiểu rõ nỗi nhớ của tôi, ngày hôm sau, tôi nhìn thấy bé con đứng bên vệ đường cùng một người con trai trẻ. Cả hai người đều mặc đồng phục, bé con của tôi bây giờ đã 15 tuổi rồi, tuổi mà bắt đầu biết rung động. Tôi nhìn cậu trai bên cạnh bé con, vẫn là thiếu niên, bộ dạng non nớt, nhưng không che giấu được, cậu ta thích bé con của tôi. Tôi chẳng hiểu sao trong lòng mình rất khó chịu. Bé con của tôi mỉm cười rất đáng yêu với cậu trai đó, tôi còn thấy được cậu trai đó hai tai đỏ bừng lên. Tôi nhấn ga chạy nhanh khỏi đó, " Mẹ kiếp!" Tôi rủa thầm.

Đêm hôm ấy, tôi lại tìm tới đàn bà, sau khi kết thúc, vẫn là câu hỏi nhỏ, " Tiểu Hiền là ai?" Đúng vậy, tôi cũng tự hỏi, Tiểu Hiền là ai, là ai mà tôi phải nhún nhường, phá hư toàn bộ kế hoạch trả thù, là ai khiến nỗi hận trong tôi vơi đi.

Bé con của tôi, tôi đợi em lớn, sẽ để em biết được tôi ghét em chừng nào....

Phác Xán Liệt nghĩ mình bị điên rồi....

Tôi càng ngày càng cảm giác mình bị điên rồi. Bỗng dưng có cảm giác với một đứa bé 15 tuổi. Mẹ kiếp, đêm qua, tôi còn gặp mộng xuân, nhìn thấy bé con trần truồng ở dưới thân tôi, vẻ mặt rất câu mị, tôi bừng tỉnh dậy, nơi nào đó đã dựng lên. Tôi chạy vào nhà tắm, xả nước lạnh vào người.

Chúa ơi, hãy cứu con khỏi thứ lầm lỡ này.

Đêm hôm ấy, tôi thức nguyên. Sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ, tôi cảm thấy choáng váng. Tôi nghĩ mình bị sốt rồi. Tôi cầm lấy điện thoại, chẳng hiểu gọi cho ai, " Anh ốm rồi." Tôi nói xong thì dập máy. Nằm lên giường, đau nhức cả đầu. Đột nhiên một bàn tay mềm mại đặt lên trán tôi, nhẹ nhàng xoa. Tôi ngửi thấy một mùi hương thanh khiết, mềm mại, giống với bé con. Nghĩ liền tôi choàng mở mắt, bắt lấy bàn tay đang đặt lên trán tôi.

Trước mắt tôi là Tiểu Hiền , em mặc một bộ đồ trắng tinh rất xinh xắn, tay em bị tôi nắm lấy, em ngỡ ngàng nhìn tôi, " Liệt ca ca, anh gọi cho em nói anh bị ốm. Em liền đến chăm sóc anh."

Tôi từ từ thả tay em ra, " Làm sao em vào nhà được?"

Em ấp úng ngập ngừng, lúc sau mới trả lời, " Cửa sổ ở phía phòng ăn không khoá, em trèo vào."

Tôi nhìn chằm chằm em, " Mặc như vậy ? Trèo cửa sổ?"

Em mặt đỏ bừng. Tôi bật cười, bé con của tôi đáng yêu chết đi được.

" Anh đau đầu, em xoa bóp giúp anh được không?" Tôi thủ thỉ.

Em gật đầu, tay em mềm mại xoa trên trán tôi, tôi từ từ hưởng thụ. Bé con của tôi!

Ngày hôm ấy, bé con ở bên cạnh tôi, cười đùa với tôi. Đến tầm trưa, chắc đã mệt, bé con ngủ ngay bên cạnh tôi, tôi nhìn bé con nằm bên mình, ngây người ra, rồi chợt nhớ tới giấc mộng tối qua, tôi không tự chủ mà quan sát. Tiểu Hiền của tôi lớn thật rồi, bây giờ, đã có những gì mà người trưởng thành có. Tôi thở dài, quan sát vẻ mặt ngủ say của em. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cúi đầu xuống, môi chạm lên môi em. Như một tia điện giật, tôi vội lui người. Vừa rồi, tôi đã làm gì vậy?

Chết tiệt, quỷ tha ma bắt, hãy nhấn tôi khỏi địa ngục đi!!

Phác Xán Liệt có bạn gái mới là Lạc Y...

Thực ra khi Lạc Y xuất hiện bên cạnh tôi, tôi đã biết sẵn cô ta được ai cử tới và muốn có được gì từ tôi. Nhưng mà tôi vẫn để như thế, không sao cả, Lạc Y này quả thật rất có nét giống Tiểu Hiền . Năm nay, Tiểu Hiền của tôi đã 17 tuổi, tuổi đẹp nhất của đời người. Bé con mà tôi yêu thương đã phá kén trở thành con bướm rực rỡ. Nhưng nhìn tới số tuổi của em, tôi chợt chùng người, chỉ còn 1 năm nữa, những rắp tâm bẩn thỉu của tôi sẽ được lộ ra. Lúc ấy, Tiểu Hiền của tôi, em sẽ như thế nào...

Lạc Y và tôi yêu nhau. Cô ta quả thật là một bạn giường hoàn hảo. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ tới việc có lẽ tôi nên yêu Lạc Y. Yêu một người không có thù hận với tôi, yêu một người ngọt ngào dịu dàng như này. Tôi thích Lạc Y mặc màu trắng, cô ta liền nghe tôi lúc nào cũng mặc đồ trắng. Nhưng tôi không nói cho cô ta biết, tôi thích những bộ đồ trắng mà cô ta mặc lên mình nhiều tới như vậy chỉ là do Tiểu Hiền của tôi đã khiến tôi ngây dại, lần đầu tiên lén hôn một đứa trẻ 15 tuổi rất thích mặc đồ trắng. Có lẽ Lạc Y cũng biết về điều đó, nhưng đáng chết, năm đó tôi không nên mang Tiểu Hiền của tôi cùng tới Nhật Bản. Đó là mùa hoa anh đào nở rộ. Tiểu Hiền nằm trên đùi tôi, lặng lẽ ngắm hoa anh đào. Một bông hoa nhỏ rơi xuống trên tóc em, tôi nhẹ nhàng gỡ ra. Lúc ấy, hai mắt tôi và em giao nhau, tôi đờ người, bỗng dưng, em ngồi dậy, nhìn thẳng về phía tôi, chẳng hiểu em lấy can đảm ở nơi đâu, em đặt môi lên môi tôi. Em hôn rất vụng về, chẳng có chút kĩ thuật nào. Tôi khẽ đáp lại em, nhưng một giây sau bừng tỉnh, tôi đẩy em ra.

" Liệt ca ca, em thích anh." Em nói.

Tôi ngây người, im lặng, nội tâm của tôi đang bị dày xéo, tôi không thể.

" Tiểu Hiền , đừng nghĩ tới chuyện đó."

Tiểu Hiền của tôi nước mắt lưng tròng, " Tại sao?"

" Bởi vì anh không tốt đẹp." Đúng vậy, tôi không đẹp đẽ như em tưởng. Tôi thối nát tới tận tâm gan, tay tôi rửa bằng máu, mà một người thuần khiết như em, không thể vì tôi mà nhúng chàm.

Em không nói gì, im lặng, một giây sau em mỉm cười, " Hãy đợi em đến khi em trưởng thành."

Tôi gật đầu, " Anh đợi em."

" Anh sẽ cưới em làm vợ không?"

" Khi em 22 tuổi, anh hứa sẽ cưới em."

Cả thế giới của Phác Xán Liệt sụp đổ...

Đã qua một năm, Tiểu Hiền đã 18 tuổi rồi. Kế hoạch báo thù của tôi cũng đã khởi động. Lạc Y vẫn là bạn gái của tôi. Thời gian qua tôi ít khi đến tìm cô ta hẳn. Tôi bắt đầu dụ dỗ mấy lão cáo già trong tập đoàn Biện thị sa vào bẫy, dần dần lườn tay vào khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Sắp thành công rồi, tôi sẽ phá huỷ công sức cả đời của bọn họ, tôi sẽ giết chết từng người từng người của Biện gia một... nhưng một hình bóng bỗng dưng xuất hiện, tôi sợ hãi, Tiểu Hiền của tôi, liệu em sẽ ra sao? Đúng rồi, tôi sẽ để em sống, sẽ giấu em đi, sẽ không để ai biết tới em, em cũng sẽ không biết tới những việc làm dơ bẩn của tôi nữa. Tôi nói tôi sẽ đợi em, năm em 22 tuổi, em sẽ thành vợ của tôi.

Nhưng chỉ là không ngờ, em biết nhanh như vậy. Ngày hôm ấy, khi tôi vừa lái xe ra khỏi hộp đêm thì bỗng dưng một người lao ra. Tôi phanh gấp, mở cửa xe ra ngoài. Tiểu Hiền chắn trước xe tôi, em đôi mắt đỏ ửng, giàn dụa nước mắt, " Tại sao?"

Em hỏi tôi, tôi im lặng. Em biết rồi.

" Nợ máu phải trả bằng máu." Tôi lạnh lùng nói.

Nhưng Tiểu Hiền bỗng dưng quỳ sụp xuống dưới chân tôi, em cúi đầu, " Xin hãy dừng tay lại, làm ơn, Liệt ca ca, em cầu xin anh."

Biết trên đời này, cảnh gì khiến người đàn ông đau đớn nhất không? Đó chính là cảnh người mà họ yêu nhất hèn mọn quỳ dưới chân mình.

Tôn nghiêm một con người, cứ thế vứt bỏ hết.

Tôi nắm tay thật chặt, không nói lời gì, đi vào xe, lái xe lùi lại rồi lao nhanh, lướt qua người em. Tôi không muốn nhìn thấy nước mắt của em, không muốn nhìn tôn nghiêm của em bị tôi chà đạp tới như vậy.

Đêm hôm ấy, tôi đã đi tìm Lạc Y. Tôi tàn bạo ngủ cùng cô ta, mặc cô ta cầu xin đau đớn, tôi vẫn cứ thế xả hết tất thảy nỗi tức giận của mình. Đến khi làm xong, người Lạc Y tím bầm, tôi nhìn cô ta, " Ai cho phép cô hả?"

Lạc Y nằm trên giường, nụ cười lạnh tanh, " Em không có được tình yêu của anh thì cậu ta cũng đừng hòng có được."

Tôi tức giận, lấy trong ví tiền ra, vứt lên người cô ta một tấm thẻ đen tuyền, " Tình yêu của cô chỉ có như vậy thôi."

Lạc Y bỗng dưng cười như điên, " Phác Xán Liệt , tôi nguyền rủa anh, anh yêu cậu ta nhiều như thế nào thì nguy hiểm sẽ đến với cậu ta nhiều như thế đấy. Tình yêu bao la của anh dành cho cậu ta sẽ trở thành con dao hai lưỡi đâm nát trái tim của anh và cả cậu ta."

Tôi quay người lại, đứng trước mặt cô ta, " Có thể nguyền rủa tôi, trách tôi. Nhưng đừng đụng tới cậu ấy. Tôi dám chắc, cô sẽ sống không bằng chết."

Lạc Y vẫn cứ cười, " Để rồi xem, để rồi xem. Rắn độc tình yêu sẽ cắn chết các người như thế nào!"

Tôi mặc kệ cô ta, tội nghiệt cùng lời nguyền rủa của cô ta, hãy để tôi chịu hết.

Nhưng tôi nào ngờ, Tiểu Hiền cứ như vậy, bỏ sang Mĩ, không quay đầu lại, từ bỏ hết thảy tình yêu của em. Tôi nghĩ, thế cũng tốt, em sẽ không thấy được tình yêu mà tôi dành cho em, như vậy cũng được, hãy cứ để em hận tôi.

Chansuk luôn nói với tôi, một cái Biện thị nhỏ nhoi, cần gì phải tốn nhiều thời gian như vậy. Từ lúc em đi, tới giờ đã bốn năm, tôi vẫn như mèo vờn chuột, trêu đùa Biện thị. Tôi biết, tôi làm như vậy để làm gì. Tôi là đang đợi em tự quay về đến tìm mình.

Nào ngờ đâu đêm hôm ấy, khi tới điểm hẹn mà Biện gia kia gửi cho. Tôi đã rất mong chờ đó sẽ là em, nhưng mở cửa ra, người trước mặt lại không phải. Tôi ghét bỏ, bóp cằm cô ta, cái váy ngủ sexy của cô ta chỉ khiến tôi càng thêm hận.

" Không ngờ Biện gia lại đem tới cho tôi một thứ thấp kém như này."

Biện Thái An hoảng hốt, cô ta bị lời mà tôi xỉ nhục làm cho xấu mặt. Tôi cho người đưa cô ta về.

Đêm hôm ấy, tôi ngồi bần thần ngắm bầu trời đầy sao, trái tim cứ thế nhức nhối.

Đợi em đến 18 tuổi

Đợi em đến 22 tuổi

Tôi còn phải đợi em bao lâu nữa.

Và cuối cùng, điều tôi mong mỏi nhất cũng tới. Tiểu Hiền của tôi, cuối cùng em cũng về bên tôi. Em sẽ trở thành vợ tôi, baba của con tôi và chết bên cạnh tôi.

Tiểu Hiền , tha thứ cho tôi đã dùng sai cách để yêu em. Nhưng một đời này, chỉ cần em là đủ.

Phác Xán Liệt của 15 năm sau...

Tôi tỉnh dậy từ trong giấc mộng, Tiểu Hiền nằm trên người tôi, tối qua chúng tôi đã có một đêm tuyệt đẹp ở trong xe hơi chật chội. Tối qua tôi đã nghe thấy em nói yêu tôi.

Tiểu Hiền của tôi, mười lăm năm đợi chờ của tôi! Hãy vĩnh viễn ở bên cạnh tôi.

Tôi ôm em rời khỏi xe, mặc lại đồ cho em, dùng áo khoác của tôi che lại thân thể kiều diễm của em. Tôi đưa em về gian phòng ở tứ hợp viện cũ. Đặt em ngủ trên giường, say sưa ngắm em. Hoá ra tôi yêu em nhiều tới như vậy.

Ngoài cửa vang lên tiếng ai chạy.

Cửa mở ra, Tiểu Màn Thầu ngó đầu vào, nhìn thấy tôi, con trai mỉm cười, " Chào buổi sáng, ba!"

Tôi mỉm cười, đáp lại, " Chào buổi sáng, con trai!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip