Chương 1
« Hào quang thành thị »
Các chi tiết trong truyện đều được xây dựng để phục vụ độc giả, vui lòng không đánh giá tính hiện thực.
Chương 1
''Một thằng nhãi ranh thì làm được cái quái gì?''
Đấy là câu mà người ta nói nhiều nhất thời bấy giờ.
Hồng Kông những năm 50 quả thật là đáng ghi vào sổ sách tệ nạn. Cái thời kì buôn bán thị thành mới phát triển, tiền nhiều nên đi kèm đó cũng là sự ra đời của vô số vết đen trong xã hội. Mấy thẵng nhãi mà người ta hay chửi chính là lũ du côn đầu đường xó chợ, ngoài gây lộn ra thì chẳng làm được việc nào nên hồn.
''Ra đường đừng có mà liếc ngang liếc dọc, gặp lũ du côn ngứa mắt nó đánh cho thì khổ con ạ.''
Một bà mẹ sẽ dặn con mình như vậy trước khi thằng bé trèo lên chiếc xe đạp phi tới trường học.
Vấn đề an ninh thời này chán lắm. Người dân ngồi nói chuyện với nhau, chỉ cần nhắc đến an ninh là ai cũng muốn phỉ nhổ. Dân buôn bán hiền lành thì chỉ dám sống nép một góc, chừa lại ''đất diễn'' cho đám giang hồ.
Ngày nào ngoài đường cũng xảy ra vài trận ẩu đả là ít. Rối loạn như thế cũng chẳng ai dám hùa vào can ngăn. Tốt nhất để tránh thiệt thân thì cứ càng chạy xa càng tốt. Có lẽ cũng vì cái tư tưởng ấy mà loạn mới càng thêm loạn.
Khắp các cung đường lớn nhỏ của Hồng Kông đều có giang hồ thầu. Đất vừa đánh thuế vừa mất tiền mua nhưng bọn nó cứ nghiễm nhiên ôm làm của riêng. Chưa kể lại còn có lũ choai choai mới lớn muốn học làm côn đồ, tối ngày cầm dao rựa đi nhẵn các mặt phố gây lộn với cựu giang hồ máu mặt, cốt để thể hiện ta đây cũng tài giỏi, cũng bạo gan kém gì ai. Cái loại người lấy mạng sống ra đánh cược như thế chính là ngu đần không để đâu cho hết. Mà lũ giang hồ xốc nổi kiểu đó thế nào cũng chỉ bị phỉ nhổ, đâu làm được chút máu anh hùng để người ta tung hô.
Giang hồ ở Hồng Kông cũng phân đẳng cấp ghê lắm. Lũ biết đánh nhau một chút là có thể vênh váo hơn đám chỉ biết khua chân khua tay khác, nhưng hễ cần đụng độ hắc đạo là thể nào cũng chạy mất xác. Sớm ngày chỉ biết đi ức hiếp người buôn bán thiện lành, cần gì thì lao vào trấn lột, gan thỏ đế mà cứ thích nổ ta đây gan hùm, tóm lại chính là một kiểu hèn tận cùng của hèn.
Nhưng tất nhiên vấn đề nào cũng có ngoại lệ của nó.
Trong các bang giang hồ tồn tại ở Hồng Kông thời ấy có một bang đứng đầu bởi một kẻ tên Phác Xán Liệt. Mọi người vẫn hay gọi hắn là Phác đại ca. Nghe người ta truyền tai nhau mấy năm trước hắn là kẻ buôn bán, cũng có tiền đồ, nhưng sa cơ lỡ vận bị đi tù oan, ở trong tù kết nạp thêm được vài bằng hữu, đợi đến lúc được mãn hạn tù ra ngoài liền tự lập thanh bang . Hắn không cướp bóc, không vô cớ đánh người, cũng không tự nhiên mà nhảy vào lo chuyện của đám giang hồ khác. Nhưng chỉ cần gặp chuyện chướng mắt, hắn nhất định sẽ ra mặt.
Phác Xán Liệt tuy là dân giang hồ nhưng lại rất được lòng các bà cô buôn bán. Ở trong lòng các chị em thì hắn là một kiểu soái ca máu mặt chỉ ra tay vì nghĩa. ''Đẹp trai lắm!'' - Mấy cô em mười bảy, mười tám vẫn hay truyền tai nhau ca ngợi ngoại hình của Phác Xán Liệt.
''Anh ấy cười một cái là hào quang ngút ngàn cả đất Hồng Kông ngay.''
''Thật á? Cậu nhìn thấy Phác đại ca cười hồi nào thế? Nghe bảo anh ấy ít cười lắm, là soái ca mặt lạnh đó. Huhu--''
''Eo ôi thích thế! Tui cũng muốn trông thấy Liệt ca cười một lần...''
Thì chính là như thế đấy. Các em nữ cấp ba đều mê Xán Liệt như điếu đổ. Ngày nào bọn họ cũng lấy hắn làm chủ đề bàn tán, nổi tiếng chẳng khác nào diễn viên điện ảnh.
''Lúc Phác đại ca đánh nhau, cơ thể ảnh chuyển động linh hoạt như này này...'' - Em gái buộc tóc đuôi ngựa vừa nói còn vừa khoa trường diễn tả lại động tác của Xán Liệt.
''Anh ấy đi lướt qua tui, đến cả mùi mồ hôi cũng thật cmn nó quyến rũ.''
Vừa nói vừa ôm tim tán gẫu với mấy chị gái bán hoa quả.
''Mà nghe nói nay ở cảng Hồng Kông, Phác đại ca lại ra mặt cứu một em gái đó.''
Hôm nay ở cảng Hồng Kông có tên bị Phác Xán Liệt dần cho thừa sống thiếu chết. Từ đầu chợ lớn đến chợ bé, người ta truyền tai nhau sự tình. Nguyên lai là Phác đại ca đích thân ra mặt cứu nguy một thiếu nữ.
Lúc ấy là đầu giờ chiều. Phác Xán Liệt cùng mấy anh em ngồi uống rượu gần cảng được một lúc liền có đám giang hồ hùng hổ đi tới. Dẫn đầu là một gã béo tròn trùng trục, đầu thì cạo trọc lông lốc, người xăm trổ bừa bãi chẳng có tí thẩm mĩ nào. Mấy người xung quanh thì thầm to nhỏ cái tên ''Cẩu Điên'' rồi mách nhau mau chóng rời đi nhanh gọn lẹ. Còn phải nói! Đám giang hồ này lộng hành nhất Hồng Kông rồi. Người dân quanh cảng thường xuyên bị quấy rối nên quen mặt, chỉ cần thấy bóng là sẽ tìm mọi cách lánh thân thật xa.
Phác Xán Liệt nốc một ngụm rượu, mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của đám Cẩu Điên. Bọn chúng đứng quây một đám ở gần cầu cảng, chưa có hành động gây chuyện với ai, nhưng nhìn dáng vẻ hằm hè chính xác là đang tìm đối tượng ưng mắt.
Có một thiếu nữ đang mua cá gần cảng, nom qua dáng người cũng thanh thoát, ngũ quan mềm mại ưa nhìn.
''Em gái, mời em chơi một đêm được không?''
Cẩu Điên không nhanh không chậm đã túm lấy tay mĩ nữ, bộ dạng côn đồ thật làm người ta phát rợn.
Mĩ nữ bị động, nhưng là phần yếu thế nên chỉ biết uất ức nhìn gã mắng một câu.
''Ai quen anh! Mau bỏ tay ra.''
''Không bỏ thì sao? Muốn mời em một chập khó đến thế à?''
Nếu là mời mọc tử tế, một mĩ nữ cũng sẽ chẳng tiếc lòng. Nhưng Cẩu Điên rõ là thô thiển, điệu bộ có vô vàn sỗ sàng, chưa kể thêm đám đàn em như lang như báo, vừa trông đã muốn dọa con gái nhà người ta phát khiếp.
''Con mẹ nó, không đi tao liền đào cả mả tổ nhà mày ra đập.''
Mĩ nữ bị dọa đến hai mắt lưng tròng. Không phải là nàng không biết cái bang cả đầu đường xó chợ Hồng Kông đều phải nể mặt bọn người Cẩu Điên. Gã ta tuy thân hình mập tròn có vẻ trì độn, nhưng thế mà chân tay lại rất chắc khỏe nhanh nhạy, đâm người đều không bao giờ khách khí.
Người xung quanh chứng kiến một màn ngỗ ngược, ấy vậy lại chẳng ai dám bước ra can ngăn. Bọn họ nói coi như là mĩ nữ kia số xấu đi. Đều là chuyện người dưng nước lã, can thiệp chỉ thêm thiệt thân a.
''Người ta đã nói không thích tức là không thích rồi.''
Phác Xán Liệt vừa mới kịp buông cốc rượu, ngẩng lên đã thấy thằng ''đệ'' của mình hùng hổ lao ra.
''Mày là thằng nào? Không muốn chết thì cút!''
Cẩu Điên dứt lời đã rút dao hằm hè. Đám đàn em của gã cũng vây quanh thiếu niên, đúng là muốn cậy động áp đảo mạng người.
Thế mà thoắt cái thiếu niên kia đã ra một đòn mạnh, đá con dao trong tay Cẩu Điên văng xuống nước. Động tác từ đầu đến cuối đều nhanh như cắt, tựa một cái chớp mắt, mọi thứ liền đã xong xuôi.
" A đm, gan mày lớn đấy!''
Lời chưa dứt, Cẩu Điên đã hùng hổ lao tới.
Phác Xán Liệt biết thằng đệ của mình mạnh, nhưng so quân số một chọi mười thì xem chừng chênh lệch quá đáng. Hắn tu nốt rượu trong chai thủy tinh, rồi ung dung cầm vỏ chai tiến về phía trước.
Giữa đám người đánh nhau hỗn loạn, mắt tinh tường của Phác Xán Liệt đã ưng một khe hở. Khéo léo lánh thân mình nhanh như chớp, tay cầm vỏ chai cũng mang theo lực mạnh nhắm đầu Cẩu Điên mà hạ xuống.
Nghe tiếng choang một cái. Chỉ thấy Cẩu Điên lảo đảo đưa tay ôm đầu, máu đỏ ối chảy cả xuống mặt. Còn chưa kịp phản ứng liền ứng tiếp một đòn nữa. Phác Xán Liệt giữ vai Cẩu Điên, đầu gối đồng thời nâng cao, toàn bộ lực dồn mạnh mà thúc lên.
Cú thúc mạnh gần như làm biến dạng quai hàm của đối thủ. Đám đàn em nhìn đại ca mình tôn sùng bấy lâu chưa một lần bại chiến bây giờ lại bị đánh đến thất thểu, chân tay cứ thế trở thành một bộ trì độn. Cổ nhân nói câu ''muốn diệt giặc quân phải diệt từ tướng giặc'' quả không sai mà.
Mấy đòn đơn giản của Phác Xán Liệt thế đã hạ được đo ván Cẩu Điên. Quai hàm gần như bị lệch, thế nhưng gã vẫn thuận mồm chửi độc.
"Thằng chó chết!''
Xán Liệt đánh xong liền lau máu trên tay, nhổ xuống một bãi nước bọt.
''Tao không đẻ ra mày!''
Nói xong liền ung dung rời đi. Đám đàn em của Cẩu Điên run như cầy sấy đứng rẽ làm hai hàng, không dám đụng đến một cọng tóc của Xán Liệt. Huynh đệ của hắn đứng nhìn một màn đều vỗ tay. Người dân bên cảng cũng hoan hỉ không ít.
''Hay lắm Phác đại ca!''
''Hay! Hay!''
Bọn họ tán thưởng càng làm Cẩu Điên hăng máu.
Mắt liếc thấy trên nền đất bụi còn một mảnh cổ chai, gã lập tức nắm lấy, dùng hết sức bình sinh vùng dậy định đâm Phác Xán Liệt một nhát.
Thế nhưng đối phương phản ứng vô cùng nhạy. Đảo mắt một cái, Phác Xán Liệt né được đòn hiểm, trực tiếp nhằm cẳng chân của Cẩu Điên mà đạp xuống. Đây là nơi tương đối yếu của khớp xương, cho nên chỉ cần gặp đòn mạnh, vùng xương này lập tức chệch ra.
Đến nước này, Cẩu Điên không thể dậy nổi nữa. Phác Xán Liệt phủi tay, tuyên bố người dân khu vực hải cảng từ nay có thể sống tự do không cần phải lo sợ bị làm loạn nữa. Giang hồ cũng có luật của giang hồ. Kẻ nào mạnh, kẻ ấy thắng và trở thành chủ thầu vùng đất của kẻ bại trận.
''Phác đại ca, đa tạ.''
Thiếu nữ nhìn Phác Xán Liệt, ngoài miệng cảm tạ, trong lòng thì mến mộ không ngừng.
Xán Liệt cúi người nhặt cái áo sơ mi dính bụi vắt qua vai, ánh mắt lướt qua mĩ nữ.
''Chuyện nên làm thôi.''
...
Phác Xán Liệt rời đi. Nắng chiều vàng ruộm hắt lên tấm lưng rộng lớn của hắn, làm cho cái bóng đổ xuống cũng vô cùng khổng lồ. Nắng làm da như hóa màu đồng, chắc khỏe và rắn rỏi, hệt như một bức tượng sống, mọi đường nét đều khiến người ta mê mẩn.
Kì thực, làm giang hồ cũng có chí khí của giang hồ.
...
Xa xa trên chiếc thuyền lớn, có người vận y phục đen tuyền, từ đầu đến cuối đều tĩnh lặng quan sát một màn đấm đá của Phác Xán Liệt với bọn người Cẩu Điên.
''Biên chủ, anh cảm thấy cậu ta có gì đặc biệt sao?''
Người được hỏi thân thế vô cùng đáng nể. Y là lão đại của một đại hắc đạo tại Hồng Kông lúc bấy giờ, tất nhiên không dễ gì lưu tâm kẻ khác. Bọn họ là hắc đạo, nhiều năm nay đã không thèm so kè với lũ giang hồ nhỏ bé. Thế nhưng khi chứng kiến một màn đánh nhau kia, Biên chủ tự nhiên lại cảm thấy có chút hứng thú.
''Một tên giang hồ rất có nghĩa khí.''
Bọn họ không phải chưa từng nghe đến ba chữ Phác Xán Liệt. Người này làm giang hồ nhưng lại vô cùng nổi tiếng trong giới hắc đạo. Nguyên lai cũng bởi vì những kẻ bị hắn hạ đều là côn đồ được các trùm xã hội đen tại Hồng Kông bảo kê. Biên chủ cũng nắm thóp không ít đàn em dân giang hồ, nhưng chưa có kẻ nào có khí chất như Phác Xán Liệt.
Mấy người hay nói đánh nhau đổ máu chính là cặn bã. Thế nhưng vẫn có một loại cặn bã vừa nghĩa hiệp lại vừa côn đồ, liêm sỉ mà cũng vô liêm sỉ, tàn nhẫn lại cũng nhân từ.
...
''Đại ca, vào đây làm chút không?''
Tối trời, lại còn đi qua khu Loan Tử đầy các hộp đêm xập xình nhạc thu hút, tâm hồn của tên tiểu tử đi cùng Phác Xán Liệt lại không rung rinh mới lạ. Vốn là hộp đêm chỉ tụ tập đám nhà giàu ăn chơi lêu lổng, không thì mấy gã giang hồ lắm tiền, hoặc cùng lắm thì thêm nữa vài lão đại, Xán Liệt xem nơi này chẳng có hứng thú. Ấy vậy mà đàn em cứ mở mắt long lanh hết nhìn lên lại nhìn xuống, cốt là để xin tiền. Đều là lũ ở tù ra với nhau, mỗi Phác Xán Liệt là người trước khi đi tù đã làm kinh doanh, giờ cũng có chút tiền để chi tiêu.
''Này, cầm lấy mà xài.''
Xán Liệt mở ví, lấy ra mấy đồng to, còn không quên dặn:
''Nhớ, cấm gây lộn!''
Phác Xán Liệt cho tiền xong lại cảm thấy mình cứ như thánh mẫu. Dù gì người kia cũng kém tuổi hắn, cho nên hắn coi như em trai mình vậy. Tên ấy là Ngô Thế Huân. Lúc Xán Liệt vào tù, thằng nhóc đã ngồi tù nhẵn bốn năm. Tính ra, Thế Huân bị bắt bỏ tù khi mới chỉ mười tuổi, nguyên lai do trộm mỗi cái bánh bao chay. Thật ra trộm cắp cái gì thì cũng vẫn là ăn trộm. Nhưng nếu xét về hoàn cảnh và đồ vật lấy trộm, tội danh chẳng đáng ép Thế Huân ngồi tù suốt năm năm trời. Cũng như oan khuất của Phác Xán Liệt. Nhiều khi nghĩ lại, thật cmn chỉ muốn đánh lộn một trận cho hả. Từ luật pháp đến an ninh thời này đều đáng phỉ nhổ. Bắt bỏ tù một đứa trẻ mười tuổi chỉ vì ăn trộm cái bánh bao, bây giờ kể ra đúng là chuyện vô lý gây cười cho thiên hạ mà.
Phác Xán Liệt là anh lớn của cả bọn, là một kiểu giang hồ trượng nghĩa nên nhiều người thường rất nể. Tháng vừa rồi có kẻ lạ mặt muốn mời hắn vào một tổ chức nhỏ của hắc bang. Xán Liệt lắc đầu từ chối.
Hắc bang và giang hồ là hai đẳng cấp vô cùng khác biệt. Ở Hồng Kông có tứ đại hắc bang, một tay che trời, ai mà không từng nghe nói qua? Hoạt động phi pháp: buôn ma túy lậu, buôn vũ khí, buôn chất nổ cấm, thậm chí kinh doanh môi giới mại dâm,...thu lời lãi khủng, thế mà chính phủ có dám làm gì? Mạng lưới buôn bán của hắc đạo không chỉ liên kết Hồng Kông và Ma Cao mà còn mở rộng ra toàn thế giới. Chính phủ đả động không xong, diệt như chẳng diệt, thành ra lại mắt nhắm mắt mở cho qua.
...
Khu phố Loan Tử này của Hồng Kông chính là hoạt động thâu đêm. Ngồi bên lề đường hút xì gà một lúc mà Phác Xán Liệt đếm không biết bao nhiêu lượt khách phương Tây thản nhiên ôm hôn, thậm chí sờ soạng phụ nữ giữa đường. Đa phần gái mại dâm ở Hồng Kông đều được bảo kê bởi đám giang hồ dưới trướng của một lão đại nào đó. Nhưng cũng có một số gái hành nghề tự do. Bọn họ đa phần đều xuất thân từ những vùng quê nghèo của Trung Hoa, cũng có gái mại dâm ngoại quốc được các tổ chức hắc bang đưa sang để mở rộng ''ngành dịch vụ''.
Phác Xán Liệt ngồi nhìn cảnh đời, lại tự ngẫm mình cũng là một giang hồ ngoan ngoãn đấy chứ. Hắn chẳng chơi ma túy, cũng không động đến gái gú mại dâm như đám giang hồ khác, tệ nạn nhất của hắn là uống rượu và hút xì gà. Chẳng phải hắn thủ thân gì đâu, chỉ đơn giản là cảm thấy không có hứng thú với mấy thứ đó. Phác Xán Liệt hai mươi tám năm cuộc đời mà chưa chạm tay nữ nhân một lần, ngoại trừ tay mẹ hắn. Chuyện này kể ra, đám đàn em đều nhìn Xán Liệt với mắt tròn mắt dẹt. Thế nhưng mà thật đấy. Hắn cũng từng nghĩ qua sau này có nên tìm một cô nương để bầu bạn cả phần đời còn lại hay không, nhưng rồi lại ngẫm cái nghề giang hồ có bao nhiêu thù hằn. Lấy vợ, sinh con, Xán Liệt chỉ sợ những thù cũ người ta đem trút lên gia đình hắn. Cũng bởi lý do đó mà cho tới tận bây giờ, hắn không quen một nữ nhân nào cả.
...
Phác Xán Liệt hút hết một điếu xì gà, toan rời đi thì hộp đêm ngay gần đó xảy ra một vụ ẩu đả. Không khó để nhìn ra trung tâm gây lộn là đàn em của Xán Liệt - Ngô Thế Huân. Thằng nhóc ôm đầu đầy máu, hướng Phác Xán Liệt cầu cứu, nhìn như sắp không trụ nổi nữa rồi. Cả một đám đông như thế lại lao vào xử một người, Phác Xán Liệt chính là căm ghét nhất bọn ỷ đông hiếp yếu.
''Con mẹ nó, chúng mày một lũ chó điên cắn đàn à?''
Thanh âm ầm ầm của Phác Xán Liệt lập tức thu hút đám người. Chỉ đợi có thế, Ngô Thế Huân lồm cồm bò dậy, nấp sau tấm lưng rộng của Xán Liệt.
''Phác đại ca, em bị oan.''
''Mày rút súng chĩa vào lão đại bọn tao? Không phải muốn thanh toán người thì là gì?''
Một tên trong đám rút súng dài, chĩa thẳng về phía Phác Xán Liệt. Tình thế cấp bách, hắn chỉ kịp vung chân một cái, vừa né người vừa đẩy Ngô Thế Huân sang một bên, cũng may đá văng được khẩu súng kia qua vệ đường. Thế Huân dùng hết sức bình sinh cướp lấy khẩu súng, trong tích tắc liền tháo được băng đạn ném ra xa. Phác Xán Liệt không cần hỏi cũng biết Ngô Thế Huân chắc chắn là bị gái lừa, chứ có cho tiền thì thằng nhóc cũng không có gan dám đụng đến hắc bang.
Giải pháp duy nhất là đánh. Phác Xán Liệt biết đã dây vào hắc đạo, không đánh để chạy trước thì cũng không có biện pháp làm hòa. Cả một đám người đông như thế, lại nghe theo lời một thiếu niên?
''Đánh đi. Tao thắng thì tha cho em tao.'' ,
Theo Phác Xán Liệt đánh giá, người này chỉ độ tầm 20 tuổi đổ xuống. Mặt mũi nom qua non choẹt, tay chân giấu trong y phục đen tuyền cũng không nhìn ra nửa điểm cứng cáp. Hắn có chút khinh địch.
''Ai lên đây?''
''Biên chủ, để tôi!!''
''Không cần.''
Kẻ mà Phác Xán Liệt cho là yếu thế nhất bọn lại muốn bước lên so tài với hắn.
Phác Xán Liệt trước giờ đánh nhau chưa từng thua cuộc. Nhìn đối thủ vóc dáng thấp bé hơn mình, hắn đương nhiên cảm giác nắm chắc phần thắng trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip