Chương 3
Câu nói ''miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời'' của cổ nhân xưa áp dụng vào trường hợp của Phác Xán Liệt là đúng triệt để. Hắn mấy ngày trôi qua rồi đều suy nghĩ khổ sở, mặt mày sáng tối nhăn nhó khó coi làm Ngô Thế Huân cũng phải lắc đầu chịu không nổi.
''Anh đang tương tư mĩ nữ nhà nào hả?''
Ngô Thế Huân vừa mở mồm nói được một câu là ăn ngay cái đập của Phác Xán Liệt.
''Tương tư cái đầu mày!!''
Bị đánh bất ngờ, Thế Huân chỉ có nước ôm đầu cãi lớn:
''Ngày nào cũng nấu cho anh ăn, thế mà hở tí là anh dùng bạo lực với em, ông trời a, công lý ở đâu vậy??''
Phác Xán Liệt dựa lưng vào tường, đảo mắt nhìn Ngô Thế Huân đang tức đến dậm chân bình bịch.
Còn nói là ''ngày nào cũng nấu cho anh ăn?''
''Hôm nào cơm cũng trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét, đến chú mày còn tự ăn không nổi thì ở đấy cho ai ăn?''
Ngô Thế Huân cãi không được, đứng đó trề môi ra. Đã nói là anh em kết nghĩa rồi, dọn về sống với nhau dưới một mái nhà rồi, thế mà Phác Xán Liệt vẫn không bỏ cái thói hở tí là lấy Thế Huân ra trút giận.
''Tim em ở đây này, cũng biết tổn thương chứ!! Anh có ngon thì kiếm một đại tỉ về nấu cơm nấu nước đi, trong nhà việc lớn việc bé đều bắt Ngô Thế Huân này làm, thế mà vẫn không vừa lòng sớm tối trách móc!!''
Phác Xán Liệt tâm trạng không tốt, biết mình nói cũng hơi quá lời, qua một lúc liền phẩy tay nhìn Thế Huân coi như xí xóa.
''Bỏ đi.''
Miệng thì nói thế, nhưng lát sau liền quay lại bếp hỏi Ngô Thế Huân ngay. Bảo bỏ mà có bỏ được đâu.
''Anh hỏi thật chú mày....Hôm anh bị đánh như thế, trông thảm hại lắm phải không?''
''Còn phải nói!''
Ngô Thế Huân theo bản năng buột miệng, nhìn sang thấy mặt Phác Xán Liệt đen thui một cục.
Hóa ra mấy ngày nay trằn trọc đều là vì chuyện này. Vốn là đánh nhau chưa thua ai bao giờ, cũng không trách Phác Xán Liệt khó chấp nhận chuyện thất bại.
''Không sao! Vẫn là Phác đại ca số một trong tim em.''
Ngô Thế Huân vỗ vai Xán Liệt an ủi hắn, nhưng sắc mặt hắn lại cứ thế càng ngày càng tệ. Rõ ràng là không bằng lòng.
...
''Anh Phác, xe kia của anh không định sửa đi sao?''
Ngô Thế Huân chòi đầu ngó ra cửa sổ, tay chỉ chỉ con xe motor cũ của Phác Xán Liệt.
''Cái này anh sửa đi cho em chở đồ kinh doanh. Mấy bữa trước lão Tứ ở đầu ngõ đi buôn hàng, em thấy cũng kiếm thêm được chút đỉnh.''
''Sửa rồi đấy. Chú mày thích cứ lấy mà dùng.''
Phác Xán Liệt cầm hai quả trứng đập vào chảo, làm món trứng ốp lát.
Ngô Thế Huân quên phéng cả chuyện nấu cơm, tâm trí đều đặt trên con xe motor của Xán Liệt cả rồi. Vốn xe này là ngày trước còn làm kinh doanh, Xán Liệt dùng để chở hàng. Con motor qua bao nhiêu năm sương gió thế mà bền. Lớp sơn cũ tuy bong tróc nhưng đi tân trang lại là trông liền ''ngon'' như xe mới ngay.
''Làm gì thì làm, đừng gây chuyện là được.''
Phác Xán Liệt lúc nào cũng phải dặn Ngô Thế Huân như thế. Lần nào Thế Huân cũng gật đầu lia lịa, cứ tưởng vâng lời lắm cơ mà vài tháng lại có chuyện ngay. Ấy thế mà Phác đại ca mặt lạnh vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ mỗi lần Ngô Thế Huân gặp vận xui. Tình anh em ở đấy chứ ở đâu.
...
Làm giang hồ thì làm, vẫn phải có cái nghề kiếm cơm. Huống hồ Phác Xán Liệt không phải kiểu giang hồ đi trấn lột tiền mà sống. Hắn thành bang, đi đánh nhau chỉ là để giải quyết lũ chướng mắt thích gây chuyện với dân buôn bán hiền lành thôi. Hơn nữa cũng là vì hận chuyện cũ, quá khứ có mấy tên giang hồ gây lộn mà hắn phải ngồi tù oan. Phác Xán Liệt nhớ lại, trong lòng vẫn còn sôi máu.
Ngô Thế Huân ăn xong đã vội chạy ra cửa, lên xe phóng đi luôn rồi. Có xe mới một cái, chẳng biết là tính toán chuyện gì, suốt bữa ăn mặt Thế Huân đều hào hứng. Phác Xán Liệt lắc đầu, dự cảm không lành đầy một bụng. Lần này Ngô Thế Huân mà gây chuyện nữa...À không, chắc chắn sẽ lại ở ngoài gây chuyện làm Xán Liệt ảo não. Suốt ngày chết vì mấy em gái thôi.
...
Phác Xán Liệt nằm ở nhà, vẫn chưa quên được mùi vị của thất bại. Bây giờ chỉ cần nghĩ lại lúc bản thân bị một kẻ nom nhỏ bé hơn mình rất nhiều hạ gục trong vài phút, lòng Xán Liệt đều đau tê tái.
Hắn lắc đầu, không muốn dây dưa vào hắc bang, thế nhưng người kia cho hắn cảm giác không phục, khiến hắn cứ phải suy nghĩ lên xuống. Mẹ chứ! Phác Xán Liệt đã chửi thề mấy lần trong ngày hôm nay rồi. Đúng là đánh một trận chưa thỏa. Hắn muốn gặp lại tên nhãi da mặt trắng nhợt trông như tiểu bạch thỏ ấy, muốn đấu một lần nữa xem ai mới tài. Họ Biên à? Xán Liệt lầm bầm trong miệng. Ghi nhớ rồi. Hắn trở mình, hắn không chịu được việc bản thân bị hạ gục dễ dàng như thế. Chưa từng tiếp xúc với hắc bang, dân giang hồ như Xán Liệt lại càng tò mò. Không lẽ...tất cả những kẻ thuộc hắc đạo đều võ công tinh nhuệ đến thế? Phác Xán Liệt nghĩ lại ánh mắt lạnh nhạt lúc người đó nhìn trực diện mình. Nếu không phải y nhìn đời bằng con mắt kia, có đánh chết Xán Liệt hắn cũng không tin y thuộc hắc bang.
...
Mặt trời bên ngoài đã khuất núi. Nhắm đến độ tám, chín giờ tối, Xán Liệt nghe thấy tiếng motor rìn rìn phi vào cửa nhà. Ngô Thế Huân hí hửng đi vào, trên tay xòe ra một xấp tiền.
''Anh thấy chưa? Em đã bảo đi buôn lắm tiền mà.''
Phác Xán Liệt liếc Ngô Thế Huân, lại ngửi áo cậu có vương mùi cá tanh, biết ngay là hôm nay cậu lượn lờ ở khu cảng.
'' Mới ở cảng Hồng Kông về à?
''Mũi thính như cẩu ấy nhỉ!'' - Ngô Thế Huân huýt sáo, hôn chùn chụt xấp tiền trên tay. - ''Em đi nhập dưa về bán, đứng một ngày ở cảng giao, các chị em cứ đến mua nườm nượp.''
Phác Xán Liệt cảm thấy sai sai. Bình thường Ngô Thế Huân cũng gọi là mặt mũi thuộc tầng ưu tú, nhưng mà nếu chỉ đứng không mà mời, chắc chắn không thể kiếm được nhiều tiền thế kia được.
''Lại nghĩ ra trò khôn lỏi gì phải không?''
''Đại ca toàn nghĩ xấu về em!'' - Ngô Thế Huân mặt xì ra, không chấp nhận việc Phác Xán Liệt nghĩ mình nông cạn - ''Em kinh doanh vốn tự có, mặt mũi đẹp trai hợp pháp, đề biển giao mua 5 kí dưa một cái bắt tay, mua 10 kí dưa một cái ôm, ai ngờ các chị em thích thế rủ nhau xếp hàng để mua.''
Phác Xán Liệt cười hềnh hệch. Biết ngay mà. Ngô Thế Huân đầu óc mà không nghĩ ra trò gì, còn lâu mới bán dưa chạy như thế.
''Đẹp trai mà không biết khai thác đúng là thật cmn phí phạm của trời ban.''
Ai như Phác đại ca mặt đẹp lại không biết xài, rõ là hao phí tài nguyên quốc gia.
''Mà ban nãy đi qua xạp hàng hoa quả, em lại gặp tên đánh anh bầm dập đang mua quả cho bà cụ Ngưu.''
Ngô Thế Huân nhớ lại. Lúc cậu phi motor đi ngang qua, định xem bà cụ Ngưu có còn quả ế thì mua lại hết cho bà, nào ngờ tên hắc bang kia đã thu mua hết rồi. Tính ra cứ mỗi tuần, tên đó đều ghé qua chỗ bà cụ Ngưu vài lần, mỗi lần đều mua cả sạp hàng quả của bà.
''Cứ nghĩ hắc bang chỉ biết buôn thuốc phiện, kinh doanh hàng cấm, nào ngờ cũng có kẻ nhân từ ra phết.''
''Chú mày gặp cậu ta lâu chưa?''
Phác Xán Liệt đang cảm thấy có chút uổng phí. Nếu ngày hôm nay hắn ra ngoài, nhất định đã có cơ hội gặp người đó rồi.
''Cũng mới ban nãy thôi. Lần này đi một mình, không có tên da ngăm ngăm hôm bữa.''
Phác Xán Liệt nghe xong, không nói gì, tự nhiên lại đứng dậy cầm chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài. Ngô Thế Huân trên đầu hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng. Từ ngày đụng độ với hắc bang xong, anh Liệt mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm hành động có kì quặc, chẳng giống đại ca tính khí bình đạm ngày trước.
Lẽ nào là một trận đánh đã tẩy được não người?
Ngô Thế Huân lắc lắc đầu. Cậu lại nghĩ quá nhiều rồi.
...
Phác Xán Liệt cưỡi xe motor đi thẳng ra khu chợ. Nhưng sạp hàng quả của bà cụ Ngưu dọn về rồi, chợ cũng ít người còn bán nữa. Cũng phải thôi. Giờ đã là mười giờ đêm, có ai ra chợ mua đồ nữa chứ?
Hắn quay xe. Cảm thấy hôm nay trời đặc biệt nhiều gió, không khí cũng thoáng mát, thế là quyết định đi lượn một vòng. Vài năm trước, Phác Xán Liệt cũng có sở thích lượn đường ban đêm. Hắn cũng không nhớ vì sao hiện tại mình không còn giữ sở thích ấy nữa, chỉ biết bây giờ vòng vèo khắp các cung đường ở Hồng Kông cư nhiên cũng thấy có chút lạ.
Thành phố lên đèn là khu Loan Tử cũng trở nên nhộn nhịp hẳn. Phác Xán Liệt không quên, cách đây không lâu hắn bị hạ thật thảm ở phố này, trước cửa quán bar này.
Xán Liệt cua xe vòng qua, tiện tay lái vào một con ngõ nhỏ. Mấy ngõ ở các khu phố tại Hồng Kông đều có đường thông giao với nhau, chỉ cần biết cách đi liền có thể nhanh chóng quay ra đại lộ. Đèn xe sáng trưng rọi thẳng. Phác Xán Liệt tinh mắt, phát hiện lòng đường có vết máu đọng thành hàng. Hắn cho xe chạy chậm lại, lúc đi qua gốc cây lớn liền thấy máu nhỏ từ trên cao xuống. Phác Xán Liệt dừng xe, ngửng mặt nhìn lên. Chỉ kịp thấy một bóng đen lao xuống. Một lực không hề nhẹ tấn công Phác Xán Liệt, đá văng hắn ngã khỏi xe motor. Mà Xán Liệt lại nhanh trí, đoán ý đồ muốn cướp xe của đối phương, tay cũng nhanh không kém rút chìa khóa, xoay một vòng mới ngã lăn trên đường.
''Đưa chìa khóa xe.''
Kẻ đó trong tay có súng. Rõ ràng là đang bị thương, nhưng miệng vẫn uy hiếp rất mạnh.
Đèn đường trong ngõ phát ra ánh sáng lờ mờ. Phác Xán Liệt nhăn mày, không nhìn rõ được gương mặt đối phương. Hắn trong tay không có vũ khí, mà kẻ kia lại cầm súng, tất nhiên không thể đánh liều mạng mình.
''Từ từ đã nào người anh em, có gì bỏ súng xuống rồi nói chuyện.''
Đối với thiện chí của Xán Liệt, đối phương càng bất hợp tác.
Súng đã kề sát thái dương, Phác Xán Liệt nghe tiếng tim mình đập bùm bùm hoảng loạn. Có gan cóc tía mấy thì lúc súng chĩa vào đầu vẫn phải nhụt chí, Xán Liệt tất nhiên không phải ngoại lệ.
Hắn toan thả chìa khóa ra giao cho đối phương thì bất ngờ người này xô hắn một cái ngã dúi xuống đường. Kinh nghiệm đánh nhau làm Phác Xán Liệt xoay tròn một vòng để ngã không bị đau. Hắn nghe tiếng súng nổ ngay sát bên tai mình. Viên đạn vụt qua, cứa một vệt trên mặt hắn. Hóa ra đạn thế mà cũng sắc như dao. Chảy máu rồi.
Phác Xán Liệt lau vệt máu trên mặt, trong tích tắc hiểu ra người kia đang bị truy đuổi. Xã hội đen thanh toán nhau, trường hợp kiểu này này hắn gặp qua không phải ít.
''Lên xe đi.''
Phác Xán Liệt hô một tiếng, người kia dường như không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ biết thuận theo lời hắn trèo lên xe.
Xán Liệt lái motor đua với gió, bỏ lại sau lưng tiếng súng nổ đùng đoàng. Hắn cứ cho xe chạy, chạy theo bản năng, theo kinh nghiệm của một kẻ đã có khoảng thời gian lượn lờ nhẵn mặt khắp các con phố lớn nhỏ của Hồng Kông.
Chẳng mấy chốc đã hòa mình vào dòng người trên đại lộ. Cảm giác lũ người kia không truy sát nữa, Xán Liệt mới cho xe chạy chậm lại. Gió đêm ù ù bên tai, mềm mại tạt qua mặt, cảm giác mát lạnh thống khoái đến từng tế bào.
Cho xe dừng lại trên một cây cầu cao tốc, Phác Xán Liệt bước xuống, khi nãy còn chưa kịp nhìn thấy gương mặt tên định cướp xe của mình.
''Ai da, ban nãy cậu suýt...''
.
''Là cậu?''
Xung quanh đèn đường sáng trưng, mặt nước đen ngòm dưới chân cầu khi ánh sáng thành thị chiếu xuống cũng trở nên lung linh như rát bạc. Khung cảnh tràn ngập hào quang, Phác Xán Liệt có thể nhìn rõ gương mặt kẻ đã đánh hắn bầm dập không lâu.
''Đúng là trái đất tròn.''
Hắn như thế nào lại vừa cứu mạng kẻ suýt nữa lấy mạng mình. Đối phương cũng nhận ra Xán Liệt, thế nhưng chẳng nói cảm ơn một tiếng, đuôi mắt rủ xuống còn phát ra tia lạnh.
Vẫn là ánh mắt đó, không có cảm xúc.
''Cất súng đi, đến đây an toàn rồi.''
Phác Xán Liệt liếc thấy cánh tay giấu trong áo khoác đen tuyền của đối phương đang chảy ra máu.
''Bị thương này, để tôi xem xem...''
Hắn mới vươn tay, còn chưa chạm được vào một nửa cọng lông tay, đối phương đã lùi lại hai ba bước, duy trì khoảng cách với Phác Xán Liệt. Hắn có chút buồn cười. Trong tay hắn không có vũ khí, người kia còn đang cầm súng, hà cớ gì phải phòng bị như thế?
''Đi đi.''
''Này, tôi mới cứu cậu mà!''
''Đi! nếu không tôi bắn!!''
Người trước mặt Xán Liệt chỉ trưng ra một bộ mặt lạnh nhạt vô cùng, không thèm cảm ơn hắn thì thôi, còn luôn miệng lấy súng ra uy hiếp hắn.
''Tôi chỉ có súng trong quần thôi, cũng không có bắn chết được cậu, cảnh giác thế làm gì?!''
Xán Liệt thậm chí còn dơ hai tay lên hàng rồi. Hắn chỉ là muốn ở lại thêm một chút, hay chính xác là muốn bày tỏ cơ hội muốn cùng đối phương so tài đánh đấm một trận nữa.
''Đi!''
Đối phương vẫn chĩa súng về phía Xán Liệt, chốt an toàn cũng gạt sang rồi, không muốn tiếp tục dây dưa với hắn.
Nghĩ vòng vo thêm một lúc, có khi bản thân lại ăn đạn thật, Phác Xán Liệt đành cắm chìa khóa xe vào ổ.
''Thế tôi đành đi vậy. Nhớ băng bó vết thương.''
Hắn biết đối phương bị thương không nhẹ. Máu ở cánh tay chảy nhiều như thế còn ngoan cố giấu trong áo khoác, vẫn cầm súng mạnh miệng uy hiếp hắn được cũng tài ghê.
Phác Xán Liệt vừa rồ ga lên, mắt nhìn gương xe đã thấy người kia nằm sõng soài trên mặt đất.
''Này, này!!''
Bị thương nặng thế này mà mồm miệng vẫn cứng rắn đuổi Phác Xán Liệt đi bằng được.
Mẹ, bố lại làm thánh mẫu rồi!!
Phác Xán Liệt không nỡ bỏ mặc người kia ở lại, liền hạ mình cõng y lên lưng, trèo lên motor lái đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip