Chương 4

Chương 4:

''Eo ôi, khẽ, khẽ thôi đại ca --''

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh bưng thau nước cho Phác Xán Liệt, mồm miệng cứ liến thoắng như thế. Thấy người ngồi trên giường bị thương, từ đầu đến cuối đều không mảy may nhíu mày lấy một cái, trong lòng Thế Huân tràn ra một trận kinh ngạc.

Kẻ này... Lẽ nào không biết đau sao?

''Cậu ta bị thương còn không kêu, chú mày lành lặn lại kêu cái gì?''

Phác Xán Liệt tập trung gắp viên đạn ra không xong mà Thế Huân ngồi bên cạnh mồm mép như tép nhảy, khiến hắn phát bực cả lên.

''Này, không chịu được thì phải nói đấy.''

Xán Liệt mỗi một động tác đào sâu vào bên trong thịt non đều phải thăm dò biểu tình của đối phương. Hắn chưa gắp đạn bao giờ, tay nghề đương nhiên là vô cùng vụng về. Ấy thế mà kẻ kia vẫn ngồi trên giường, một tiếng than thở cũng không có, tĩnh lặng để cho hắn hí hoáy đào bới từng thớ thịt trên cánh tay mình.

''Nói đến trạm y tế thì không chịu...''

''Mẹ chứ, hại ông đây phải căng mắt ra thế này.''

''Cuối cùng cũng chịu lòi ra.''

Phác Xán Liệt lấy nhíp gắp viên đạn khỏi cánh tay bê bết máu của đối phương, nhìn lên vẫn thấy y thần tình lạnh tĩnh.

''Đau thì cứ nói, không cần ra vẻ thế làm gì!''

Ngô Thế Huân trề môi nhìn kẻ bị thương, trong lòng vừa phục lại vừa không phục.

Phác Xán Liệt tập trung rửa vết thương lần nữa, dùng băng gạc trong nhà quấn chặt lại miệng da thịt bị đạn xuyên qua, xong xuôi mới đưa tay tự lau mồ hôi trên trán, thở phào một tiếng.

''Cái này...cậu vẫn nên tới trạm y tế thì hơn. Dù sao tôi kinh nghiệm không có, chỉ làm theo bản năng, không đảm bảo vết thương không nhiễm trùng được.''

Lời nói xong cũng không nghe một câu hồi đáp. Người bị thương vừa mới khôi phục đã mặc lại áo khoác, ý muốn rời đi rõ ràng.

''Trời đương đêm, ngày mai đi cũng được mà.''

Ngô Thế Huân giữ tay đối phương, lại nghe bên ngoài có tiếng động.

''Anh Liệt, hình như có người...''

....

Căn phòng nhỏ, hoàn toàn không có chỗ ẩn nấp. Thế Huân vừa dứt lời đã bị kẻ kia kéo đi. Song cửa gỗ mục nát bị đạp gãy. Xoay một vòng, trong phòng phút chốc trở nên trống rỗng. Hai bóng người vừa phi qua cửa sổ liền bị bóng đêm đen đặc nuốt chửng lấy.

''Khốn kiếp, Biên Bá Hiền mày trốn đi đâu?''

Một đám người ập vào, trên tay đều cầm theo súng, mồm kêu gào cái tên Biên Bá Hiền.

Ngô Thế Huân ở chỗ nấp bên ngoài cũng phát hoảng. Một mình Phác Xán Liệt tay không vũ khí, làm sao đấu lại được lũ người kia?

Liếc thấy trong phòng còn chậu nước ngả màu đỏ máu, lại thấy song cửa gỗ gãy vụn trên mặt đất, lũ truy đuổi liền hiểu ra.

''Mày giấu người?''

Một gã chĩa súng vào thái dương Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân ở chỗ nấp nhìn rõ cảnh tượng ấy, máu trong người sôi sùng sục, vậy mà vẫn bị Biên Bá Hiền chặn lại.

''Con mẹ, anh làm cái quái gì?''

''Ngồi yên, nếu không muốn anh cậu có chuyện.''

...

''Biên đại ca ở gần đây xem nên ra mặt, hay là để bằng hữu nát đầu?''

Giữ Phác Xán Liệt làm con tin, lũ truy đuổi biết rõ kiểu gì Bá Hiền cũng phải ra mặt. Kẻ bị giữ chỉ là qua đường cứu người, không dính dáng gì đến hắc bang, thanh toán lúc nào mà chẳng được. Huống hồ...

Không có phản hồi trở lại.

''Một lỗ thủng ở đây, ngay chỗ này, máu sẽ tràn ra, tại đây tắt thở.''

.

''Người anh em, chết tại gia cũng xem như là linh hồn an ổn.''

''Kiếp sau... Nhớ kĩ đừng tùy tiện cứu người.''

...

Phác Xán Liệt nghe tiếng cạch một cái, là tiếng chốt an toàn bị gạt sang. Trong tích tắc, viên đạn từ ngoài cửa sổ xé gió bay đến, xuyên qua lòng bàn tay gã đang cầm súng, cào một đường nữa lên da mặt Phác Xán Liệt.

Mây mờ, trăng tỏ.

Bóng Biên Bá Hiền vụt chạy ra từ chỗ ẩn nấp. Toàn bộ sự chú ý của lũ truy đuổi đều đổ dồn vào y.

Phác Xán Liệt nhân sự mất cảnh giác ấy, nhặt lấy khẩu súng bị Bá Hiền bắn rơi, nhanh chóng tháo chạy ra cửa ngoài.

Biên Bá Hiền đang bị thương, vốn đã mất sức, chạy vòng vòng trong khu dân cư, lại vào lúc tối trời, mắt cũng sắp mờ cả đi rồi. May mắn là đã chạy xa khỏi nhà Phác Xán Liệt, nếu không đã vô tình kéo người không can sự vào cuộc rồi.

Hắc bang là hắc bang. Vốn dĩ, đất đen rất ô uế, Biên Bá Hiền dù thế nào cũng không muốn mắc nợ người lành, hơn nữa còn là người vừa cứu một mạng của y.

...

''Anh Liệt, không sao chứ?''

Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt đuổi đến nơi, vết xước trên mặt vẫn còn chảy ra máu.

''Cậu ta đi đâu rồi?''

''Ai cơ? Biên Bá Hiền á?''

.

''Anh, đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Bọn họ là hắc bang, anh vẫn hay nói em không nên dây dưa vào hắc đạo mà.''

Phác Xán Liệt trên tay vẫn cầm theo súng, giờ phút này đột nhiên quên cả chuyện Biên Bá Hiền là hắc đạo, hắn là giang hồ, dây dưa với nhau đều không tốt. Cứu người là trên hết.

Dưới ánh trăng sáng lờ mờ, Phác Xán Liệt lại lao đi. Ngô Thế Huân bất đắc dĩ đành đứng dậy chạy theo hắn. Hắn không bỏ Biên Bá Hiền được, mà Ngô Thế Huân trên phương diện tình anh em kết nghĩa cũng không bỏ mặc hắn được.

...

Tiếng bước chân đuổi đến nơi. Biên Bá Hiền không thông thạo ngõ nhỏ trong khu dân cư này, chạy loạn cả lên, cuối cùng không biết đường nào mới thoát ra đại lộ được. Khi nãy đã liên lạc với Kim Chung Nhân rồi, mà đợi cậu ta gấp gáp tới được đây, có khi cái mạng nhỏ này cũng giữ không được.

Đang phút giây bí bách, Phác Xán Liệt lại xuất hiện, lần thứ hai cứu mạng Biên Bá Hiền. Trong bóng tối, chỉ có thể làm theo bản năng. Đèn đường đều tự động bị ngắt hết. Cái này chính xác là tác phẩm của Ngô Thế Huân vừa năm phút trước.

Có ánh sáng sẽ dễ dàng thấy đường lối mà tháo chạy hơn, nhưng ngược lại cũng dễ bị phát hiện hơn. Phác Xán Liệt luôn quan niệm muốn biết ai hơn ai thì phải cùng trải mình trong điều kiện khó khăn mới hiểu rõ được. Giờ phút này, Bá Hiền hoàn toàn như kẻ nhìn không được, chỉ biết trong bóng đêm mò mẫm đường sống cùng Phác Xán Liệt.

Cứ chạy mãi, cũng không biết là sẽ đi đến đâu. Biên Bá Hiền lại để Phác Xán Liệt nắm chặt bàn tay kéo đi, từ đầu đến cuối theo chỉ dẫn của hắn mà làm. Hắn nói rẽ thì chính là rẽ, nói nhảy lên chính là nhảy lên. Xán Liệt là dân giang hồ, ban ngày đều đi nhẵn các mặt phố to, phố nhỏ, đến từng vị trí ổ gà ổ voi hắn còn nhớ được thì đừng nói chỉ là mấy con hẻm ngoằn ngoèo này.

''Đến đây tạm an toàn rồi.''

Chẳng biết đã chạy bao lâu, khi tới một ngõ cụt, Phác Xán Liệt mới nói Biên Bá Hiền dừng lại.

''Chỗ này bọn chúng tìm không ra đâu.''

Nói đoạn liền theo bức tường trượt xuống.

Cả hai người cùng ngồi thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm.

Một lúc sau, Bá Hiền mới chịu lên tiếng, hỏi Xán Liệt vì sao lại cứu y.

Hắn khi đó chỉ cười nhạt, lắc đầu, cũng không rõ mục đích cứu Biên Bá Hiền là gì.

''Có lẽ là chuyện nên làm thôi.''

.

Cứu người mà. Một mạng người dù thế nào cũng quý báu lắm, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ, thấy chết mà không cứu?

''Cuộc sống này không nên quá tốt bụng.''

Làm sao được?

''Huống hồ tôi còn muốn cùng cậu đấu một trận nữa.''

''Đấu cái gì?''

Bá Hiền nhất thời chưa nhớ ra. Phác Xán Liệt không nói rõ, cũng không nhắc lại sự kiện gì.

Tâm trí Biên Bá Hiền vô thức trôi về những ngày đã qua. Khi nhớ ra sự kiện ở khu phố Loan Tử, khóe miệng liền vô thức nâng lên.

''Lần tôi đánh cậu?''

''Ừ.''

Phác Xán Liệt gật đầu.

''Lúc đó tôi không phục. Bây giờ...vẫn không phục.''

Biên Bá Hiền bật cười.

''Vậy thì cùng đánh, đánh luôn tại đây.''

Nói đoạn, cơ thể liền bày ra bộ dáng chuẩn bị chiến đấu. Phác Xán Liệt lại lắc đầu, nói y tay bị thương, không thể so đo công bằng được. Mà ngày hôm đó, cả hắn và y đều thể trạng bình thường, chẳng ai thiệt về sức khỏe, hắn còn có vẻ to lớn hơn, nhìn vào ai chẳng nghĩ hắn có lợi. Thua là thua, chỉ có Phác Xán Liệt chưa từng thất bại trước đó nên mới có cảm giác không phục.

''Sau này còn gặp lại, lo quái gì.''

Phác Xán Liệt nói xong, lòng nhẹ bẫng. Chỉ có Biên Bá Hiền cảm thấy day dứt.

''Kéo cậu vào chuyện không nên rồi.''

Xán Liệt lắc đầu. Gì thì cũng đã lỡ. Bây giờ coi như hắn cũng có chút dây dưa vào hắc bang. Đúng là cuộc đời. Cứu người, nhiều khi lại tự rước họa vào thân. Mà tại sao hắn không hề cảm thấy hối hận nhỉ? Cảm giác mọi thứ đã qua đều nhẹ bẫng như lông vũ trong gió thoảng. Tựa như sức nặng sinh mạng trong cuộc đời này, cũng chỉ có thể xem là như vậy.

Biên Bá Hiền đóng chốt an toàn, lặng lẽ cất súng vào túi áo trong ngực.

''Cậu đến nước này, xem ra cũng chỉ có thể đầu quân cho hắc đạo.''

Tìm một chỗ trống lưng tốt, giữ nốt sinh mạng quý báu này.

''Đầu quân cho cậu sao?''

Phác Xán Liệt cư nhiên chỉ biết Bá Hiền là hắc bang, cũng không biết y ở tổ chức nào, có địa vị gì. Trong mắt hắn, y giống như một dấu hỏi chấm thật lớn, không đầu, không cuối, không có manh mối giải đáp.

Thâm tâm Xán Liệt tự hỏi, hắn có muốn đi tìm lời giải hay không?

''Cậu như này, hẳn cũng nhận được không ít lời mời mọc.''

Bá Hiền biết số đông lão đại đều nhìn thị trường giang hồ, chọn ra một vài thành phần ưu tú, chiêu mộ về chỗ mình.

''Nhưng tôi sẽ không lựa chọn cậu. Thằng nhóc em trai cậu hơi cứng đầu có vẻ hợp với bên tôi hơn. Còn cậu...có lẽ nên gia nhập Vạn Kình thanh bang.''

Phác Xán Liệt đã từng nghe qua cái tên đó. Một trong tứ đại hắc bang ở Hồng Kông, tay chân bám chắc ở từng quốc gia bên ngoài, không chỉ là Trung Quốc. Trước đây, hắn cũng từng có cơ hội gia nhập nếu như hắn nhận lời. Thế nhưng, hắn đã từ chối các cơ hội đó. Hiện tại, lại vì Biên Bá Hiền mà gia nhập sao?

...

''Từng nghe nói qua cái tên phản ánh lên khí chất của con người.''

Ngồi dưới trăng, tâm trí Biên Bá Hiền vô tình trôi về những ngày trong quá khứ. Khi đó có người nói với y, tên y là Bá Hiền, có nghĩa trăm vạn hiền đức. Ấy thế mà...y lại làm cái nghề này. Hắc bang, tay rướm máu, chân giẫm lên đất đen, đè nén bao nhiêu sinh mạng?

''Đất của hắc đạo vốn dĩ đen tối và mù mịt, liệu có hợp với cái tên Xán Liệt như cậu không?''

Mạnh mẽ, mãnh liệt, như ngọn lửa cháy rực rỡ.

''Tôi thích nghi tốt mà.''

Phác Xán Liệt nhún vai.

''Dù sao cũng chỉ là bất đắc dĩ.''

Dây dưa vào hắc đạo đúng là khó dứt ra. Một lời Biên Bá Hiền nói như thế, Xán Liệt hắn có quyền nghe hoặc không. Hắn hiện tại sống không gia đình, không còn người thân ruột thịt, nếu gây thù oán cũng chỉ một mình mình chịu. Nhưng vẫn còn có Ngô Thế Huân xem như em trai kết nghĩa. Hắn cứu Biên Bá Hiền, gây thù với một hắc bang nào đó, vô tình lại kéo Thế Huân vào theo. Con người Phác Xán Liệt vốn không muốn ai phải vì chuyện của hắn mà chịu sự oan, cho nên bắt buộc bản thân phải mạnh lên theo thôi.

Hắc trường là một chốn mà những người tâm địa bình thường như Xán Liệt chưa từng nghĩ đến. Nghe nói ở đó chỉ có máu tanh, lạnh lẽo và cô độc. Con người lúc nào cũng phải cảnh giác lẫn nhau, mạng sống trôi tuột qua kẽ tay, dễ dàng như nước chảy.

Thật ra nơi nào cũng tồn tại tình nghĩa, chỉ là được biểu hiện trên phương diện nào mà thôi.

Khi nhìn Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt chỉ có một suy nghĩ duy nhất: y là một kẻ luôn tự cô độc trong thế giới của mình. Hắn không biết tại sao hắn cứ luôn chú ý đến y, cho dù bọn họ chỉ chạm mặt có vài lần, kí ức đều không mấy tốt đẹp. Lần nào gặp Biên Bá Hiền, trong đầu Xán Liệt cũng lưu lại một vệt máu tươi.

Đều là những kẻ không có gia đình, giam giữ linh hồn và tình thương trong thế giới lạnh lẽo tự tạo.

Phác Xán Liệt lắc đầu, đâu còn giải pháp nào khác. Hắn có thể chọn sống, bạc nhược để lũ hắc bang kia đến đè đầu cưỡi cổ rồi cướp đi sinh mạng. Hắn cũng có thể chọn sống, tiến thân vào hắc đạo, dùng thân phận hắc đạo trực tiếp bóp chết lũ người kia. Cách nào mạnh hơn thì chọn cách ấy. Cuộc đời này chẳng có cái gì không có rủi ro cả. Đành là liều mình, sau đó tìm đường dần rút lui.

Vẫn có người cả đời là hắc bang, cuối đời vẫn có thể an yên mai danh ẩn tích.

...

Khi Biên Bá Hiền đưa hắn đến chỗ lão đại Vạn Kình, y chỉ nói hắn là người có năng lực. Vạn tiên sinh trước đây đã từng cho anh em thăm dò, ngỏ ý muốn chiêu mộ Xán Liệt, thế nhưng hắn từ chối.

''Bây giờ, cậu đồng ý là vì cậu ta sao?''

Phác Xán Liệt lắc đầu. Hắn nói hắn vì Ngô Thế Huân, vì tình anh em của hắn.

Ngô Thế Huân chỉ là một thanh niên mới lớn, tính khí nông nổi, đi cùng Bá Hiền trầm ổn học tập dần sẽ phù hợp hơn.

...

Hùng Ưng của Biên Bá Hiền, Vạn Kình của Vạn tiên sinh, vẫn là hai thanh bang quan hệ không tệ, nể mặt nhau mà sống.

Phác Xán Liệt khi ấy không hề có bất cứ một khái niệm nào cụ thể về hắc đạo. Tóm lại hắn bước chân vào nơi này, cúi đầu làm thành phần của Vạn Kình, chỉ là để đảm bảo an toàn lấy thân phận là người của hắc bang.

Khi Biên Bá Hiền đẩy Xán Liệt đi theo Vạn tiên sinh, y cũng nghĩ qua rồi. Hoàng Đạo Đình hội vẫn chỉ dám ra mặt gây chiến với Hùng Ưng, hoàn toàn chưa đả động Vạn Kình vì còn nể mặt. Dù là bốn bang phái lớn nhất của Hồng Kông thì vẫn phải có những quy định nằm vòng an toàn lẫn nhau. Để Xán Liệt vào Vạn Kình thanh bang, coi như Biện Bá Hiền trả nợ mạng cho hắn.


































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip