Chương 10


Chương 10

Biên Bá Hiền quay đầu chạy, cái chân bị thương chẳng hề ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Tuy không đến mức chân phóng như bay nhưng bóng dáng cũng biến mất ở góc đường như làn khói. Phác Xán Liệt muốn đuổi theo nhưng trên đất vẫn còn hỗn loạn, vẫn phải dọn dẹp để còn bán hàng chứ. Nhưng đến khi rác đã dọn xong, hàng cũng dỡ rồi, lại đi tìm người thì chẳng phải đã muộn mất rồi sao?

Biên Bá Hiền chạy một vòng quanh Giáp Ất Bính Đinh bốn con phố, đến khi dừng lại lấy hơi mới cảm thấy chân đau thốn. Đi một vòng, phát hiện mình thực sự chẳng có nơi nào để đi.

Ra khỏi đội cảnh sát đều ở mãi ở chỗ Phác Xán Liệt. Nói thật, Biên Bá Hiền rất thích căn nhà đó. Có người nấu cơm cho, có người trải giường cho, tuy không phải tình nguyện gì nhưng vẫn tính là chu đáo. Ngày nào cũng được ngửi hương hoa quả tươi, người đều được nuôi thành lười rồi.

Hắn muốn ở luôn chỗ Phác Xán Liệt, nhưng chủ người ta hình như chẳng coi hắn là người nhà. Giống như miễn cưỡng nhặt một con chó hoang về vì thấy đáng thương, cho đồ ăn đồ uống mấy hôm coi như tích đức, thời điểm đến thì lại đuổi đi.

Biên Bá Hiền cảm thấy hơi lạnh, thực ra mặt trời đang chiếu rất chói chang. Hắn ngồi xổm xuống trên khoảng trống mà Đô Cảnh Tú đánh thương người ta, hút thuốc, vừa lơ đãng một cái là dưới chân đã tích được mấy tàn thuốc rồi. Hắn phủi mông một cái rồi đứng dậy, cảm thấy vẫn nên giải quyết chuyện này một trận, giải trừ hậu họa.

Đây là lần thứ hai Biên Bá Hiền đến Bát Tự lâu, trước trước sau sau vẫn chưa đến một tháng. Một tháng qua, chuyện gì Biên Bá Hiền cũng không làm được, còn làm bị thương quân của người ta. Bát Tự lâu vẫn như bình thường, nên náo nhiệt thế nào thì náo nhiệt thế ấy. Hắn muốn tìm Cửu gia nhưng không biết Cửu gia có ở trên lầu không, cũng không biết ai là người của Cửu gia.

Hắn tiện tay túm lấy một tên, "Ê, Cửu gia mày có ở đây không?"

Người kia hình như cũng biết hắn, đầu tiên là ngẩn ra nhìn cái răng vàng của hắn rồi cung kính cúi người, nói mà không đứng dậy, "Tứ gia, Cửu gia trên lầu, mời."

Xem ra là đám người ban nãy đã báo về rồi, hoặc là lão Cửu này vẫn luôn chờ hắn. Biên Bá Hiền không leo cầu thang mà rẽ ra phía sau đi thang nâng. Hắn không sợ sệt gì, tuy là Cảnh Tú nhà hắn làm bị thương người ta trước nhưng hôm nay hắn đến là để đòi một lời giải thích. Giải quyết như thế nào thì giải quyết như thế ấy, đừng đòi nợ lôi thôi mà khiến người ta ghét.

Trên lầu không chỉ có lão Cửu đang ngồi, ngoại trừ chủ vị trống không ra thì chỉ có Bạch Tam và lão Bát là không có mặt. Anh Liệt không đến, mọi người đều thư thái hẳn. Đồ ăn đồ uống bày cả đống, người đọc báo, người lim dim mắt ngủ gật, người thì chơi game. Nhưng cả phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi vỗ cánh.

Biên Bá Hiền đi vào khiến mọi người chú ý. Không biết ai huýt sáo, sau đó là lão Cửu mở miệng trước, "Ô, ngọn gió nào thổi anh Tứ đến thế này."

Biên Bá Hiền hừ lạnh một tiếng, "Chú Cửu cho thuộc hạ đến hỏi thăm anh, anh không nên tự mình đến đáp lễ sao?"

"Phụt!" Biên Bá Hiền còn chưa dứt âm cuối, Triệu Cửu đã phun luôn hớp trà ra ngoài. Gã chỉ tay về phía Biên Bá Hiền rồi cười nghiêng ngả, cười lên cười xuống.

"Ôi chao, tôi nói này anh Tứ, khoe giàu cũng không cần phải rõ ràng như thế chứ. Vàng là vàng thật nhưng chỉ e lại nhầm chủ, trồng vào miệng chó thôi."

Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, cố tình phớt lờ ý chế giễu trong lời gã, "Vàng mười đấy, còn chẳng phải do chú Cửu tặng cho sao?"

Nói xong liền rút con dao găm trong ống quần ra, cầm lưỡi dao vung một cái. Ngón Biên Bá Hiền chơi giỏi nhất ở trường cảnh sát chính là ngắm bắn, phi tiêu bắn biếc gì đó, lần nào cũng đạt hạng nhất. Con dao "phập" một cái cắm vào tay ghế lão Cửu, sát ngay trước hổ khẩu bên tay phải của gã, lệch một chút thôi là găm vào thịt ngay.

"Đm!"

Sắc mặc Triệu Cửu lập tức thay đổi, gã đập bàn định xông lên thì Lục Thập bên cạnh kéo tay hắn lại mới có thể giữ được.

"Lão Tứ," Đao Nhị nhấp một ngụm cà phê, nói không nhanh không chậm, "Có gì thì từ từ nói, động dao động súng làm gì."

"Điều anh Tứ đây muốn giáo huấn chính là, chú Cửu cũng nghe đi, đừng hở tí là lại đập người đập hàng. Có thể nói chuyện thì cố gắng đừng động thủ, xã hội cũng văn minh rồi." Biên Bá Hiền nhìn Triệu Cửu, mắt phát ra ánh sáng lạnh tanh, không chớp lấy một cái.

"Cái trò vừa ăn cướp vừa la làng của mày được lắm, trước làm anh em của tao bị thương, giờ lại chạy đến trước mặt các anh tố khổ? Mẹ kiếp mày có còn mặt mũi không?"

Biên Bá Hiền lau mặt, tuy hắn đứng cách Triệu Cửu mấy bước chân nhưng hắn cứ cảm thấy nước bọt của tên này phun hết lên mặt hắn rồi.

"Chúng ta quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hôm nay anh đến không phải để tố khổ. Chuyện này, chú tính đi." Biên Bá Hiền phủi phủi áo, "Đền thế nào, đền bao nhiêu, chú nói, anh xem thế nào rồi tính."

Biên Bá Hiền tuy nói hơi ngang ngược nhưng đã lùi một bước. Có điều kiện gì thì cứ nói, nhưng tao làm hay không thì còn phải xem mày yêu cầu có hợp lý không đã. Hắn không thấy mình đuối lý, Đô Cảnh Tú làm vậy cũng chỉ là tự vệ. Xã hội đen lợi hại đến đâu cũng không thể làm đồ rác rưởi được.

"Ha, đền? Người anh em kia của tao ở trong bệnh viện kêu gào cả ngày, nó bị thương ở chân thì đương nhiên phải đền chân rồi." Triệu Cửu gác chân lên ghế, tay khoanh lại đặt trên đầu gối.

"Được thôi."

Biên Bá Hiền đồng ý rất thản nhiên, hắn tập tễnh đi đến chỗ đầu bàn rồi đưa tay rút con dao vừa ném Triệu Cửu ra, nhấc chân đặt lên cạnh bàn. Rồi hắn cầm dao cắt dọc theo ống quần "xoẹt" một cái, cắt hỏng luôn cái quần bò. Không nói năng gì, hắn vung dao đâm thẳng vào chân mình, máu tươi lập tức phun ra, theo chân hắn chảy tí tách từ bàn xuống đất, chẳng mấy chốc đã chảy thành một dòng suối.

"Mày..."

Xung quanh có tiếng hít sâu, cùng với tiếng đứng dậy kéo ghế. Biên Bá Hiền cảm thấy tai mình ong lên, cái gì cũng không nghe rõ được, đại khái là kiểu bị ù tai. Có người đi đến bên cạnh hắn đưa tay định đỡ hắn nhưng lại bị hắn gạt ra. Khi cơ thể đã thích ứng được với đau đớn, trạng thái hoa mắt muốn ngất đỡ hơn một chút, hắn chống người dậy.

"Bố dùng cái chân này đền cho mày, đã, đủ, chưa."

Không biết có phải do máu ánh sắc đỏ lên không mà vành mắt đỏ rực của Biên Bá Hiền lóe lên vẻ tàn nhẫn. Vẻ mặt hắn vốn không hung tợn nhưng khi câu này từng chữ từng chữ phun ra, lại thật sự khiến người khác sợ hãi.

Những người đang ngồi cũng toàn là người va chạm xã hội nhiều, chỉ là chưa từng thấy ai tàn nhẫn với chính mình như vậy. Định thần lại từ trong cơn hoảng hốt, ai cũng không lên tiếng, đều thờ ơ lạnh nhạt cả. Đó chính là hiệu quả mà Biên Bá Hiền muốn, những người này không giúp Triệu Cửu công kích người ngoài như hắn chính là tình hình tốt nhất rồi.

Triệu Cửu hừ lạnh một tiếng, "Dùng cái chân què để lừa tao à? Anh Tứ đã có bản lĩnh như thế thì sao không đổi chân kia mà đâm?"

"Cái thằng anh em cc của mày tàn phế hay chết rồi, nó cũng xứng à?" Biên Bá Hiền miệng nói dữ tợn, tay vẫn cầm cán dao mà ngoáy vào thịt mình.

Triệu Cửu bị dáng vẻ không muốn sống của hắn dọa sợ, đôi mắt kia hệt như khắc vào người mình, ánh mắt còn hung ác hơn cả sói đói trở thành cơn ác mộng sau này của gã. Lòng gã không tình nguyện nhưng cũng phải thừa nhận là gã sợ Biên Bá Hiền. Hai người đứng rất gần, lưỡi dao đẫm máu đang chuyển động trong thịt, gã cảm thấy dạ dày mình quay cuồng. Lưỡi dao kia như đang đâm vào tim gã vậy, Biên Bá Hiền nói một chữ, động một cái, tim liền bắt đầu thắt lại.

" Được rồi," Đao Nhị đứng dậy, "Đủ rồi, lão Thất tìm người cầm máu cho lão Tứ đi, chuyện này tao làm chủ, cứ cho qua thế này đi. Lão Cửu mày cũng độ lượng chút, đừng truy cứu rồi gây sự nữa, nghe thấy chưa."

Những ngày tháng Đao Nhị theo anh Liệt đều phải liếm máu trên lưỡi dao cả, lời nói đương nhiên có trọng lượng. Triệu Cửu xanh mặt gật đầu, hậm hực gườm Biên Bá Hiền, không lên tiếng.

Thực ra lòng ai cũng rõ, Triệu Cửu nói anh em gì gì đau đớn thế nào, thê thảm ra sao, nhưng gã chắc chắn chưa đến thăm được mấy lần, có khi đến người ta tên gì cũng chẳng biết. Biên Bá Hiền tuy là người mới tới nhưng tốt xấu gì vị trí cũng ở trên. Một mình hắn làm đại ca của người ta, tự đâm chân bồi tội cho lão Cửu, coi như đã hết lòng giúp đỡ rồi. Biên Bá Hiền có một câu rất đúng, gã xứng sao?

Lão Thất cầm băng vải và cồn trong hộp thuốc bên cạnh lại, nhìn Biên Bá Hiền rút dao ra. Động tác gọn gàng dứt khoát, không hề lằng nhằng dài dòng chút nào, cứ như không phải đâm vào người mình mà là cọc gỗ vô tri vô giác vậy.

"Ông anh này đúng là có chút bản lĩnh đấy."

Cậu ta có vẻ rất thích cười, gương mặt không mấy khi không cong khóe miệng. Biên Bá Hiền luôn cảm thấy cậu ta cười có thâm ý, không phải ý tốt, nhưng không thể ghét cậu ta được. Ai bảo tuổi cậu ta nhỏ, lại có cái mặt trắng trắng mịn mịn thế kia.

"Đâm dao vào người mình thì có bản lĩnh gì chứ." Biên Bá Hiền đau đến mức chảy mồ hôi khắp đầu, lần này chân hắn thực sự không thể nhìn nổi nữa rồi.

"Học vấn trong đó lại lớn lắm đấy," Lão Thất vừa quấn băng vải cho hắn vừa truyền thụ kiến thức, "Không cẩn thận chạm vào dây thần kinh tọa ở đùi thì cả đời cũng chẳng cử động được nữa đâu."

Biên Bá Hiền sững ra một lúc, "Không phải chứ..."

Miệng nói vậy nhưng mồ hôi lạnh đã toát ra rồi. Hơn nữa ánh mắt trong đôi mắt cong vành trăng của lão Thất rất nghiêm túc, Biên Bá Hiền thấy mình đúng là mạng lớn. Theo bản năng liền thử động đậy chân để chắc chắn mình vẫn cử động được, kết quả là động vào vết thương, băng vải vừa băng xong lại đỏ rực.

Biên Bá Hiền tức giận cười, thực ra còn không dễ nhìn bằng khóc, "Cậu biết nhiều thật đấy."

"Tôi học y mà." Lão Thất bôi thuốc cho hắn lần nữa, làm Biên Bá Hiền đau đến mức gào "au au au".

"Sh... Lợi hại, tôi còn tưởng..."

"Còn tưởng cái gì?"

Biên Bá Hiền vẫn tưởng người trong giới đều là lũ thô bạo động dao động súng, lúc mới thấy thằng nhóc này cũng hết hồn vì lão Thất quá sạch sẽ, như một kẻ khác loài xen lẫn trong đám người này.

"Tưởng là chúng tôi toàn lăn bùn, chơi bời khu đèn đỏ, ăn uống chơi gái đánh bạc gì gì đó phải không?"

Bị lão Thất nói trúng, Biên Bá Hiền hơi ngần ngại, đành phải nói lảng sang chuyện khác. Tay nghề lão Thất rất khá, băng cũng rất gọn gàng. Biên Bá Hiền nói cảm ơn, định đi.

Ai ngờ điện thoại của lão Thất vang chuông. Cậu ta cúi mắt đọc tin nhắn xong liền ngẩng đầu nhíu mày nhìn Biên Bá Hiền.

"Anh Tứ, xem ra anh phải ở lại uống trà rồi." Cậu ta dừng lại, nhớ ra Biên Bá Hiền là người mới, liền nói bổ sung, "Anh Liệt muốn gặp anh."

1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip