Chương 16


Chương 16: Làm loạn

Phác Xán Liệt nửa kéo nửa lôi người say rượu về nhà, Biên Bá Hiền ban đầu còn say khướt đến mức không biết mình ở đâu, mình là ai, chân vừa vào cửa đã lập tức nhảy nhót tưng bừng như cắn thuốc lắc.

Vừa nhẩm hát một bài không nên nhạc vừa hoa chân múa tay, suýt nữa thì vung cho Phác Xán Liệt hai phát tát. Phác Xán Liệt đổi giày xong liền thấy hắn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, vừa xoay tròn vừa nhảy nhót đi vào trong phòng.

Anh không dám làm ngơ, đuổi theo ngay. Tên này đầu óc không tỉnh táo, chưa biết chừng lại va quệt vào đâu. Đúng như dự đoán, Phác Xán Liệt còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy Biên Bá Hiền ré lên một tiếng, tiếng khóc la như tan nát cõi lòng sau đó quả thực có thể xốc bay cả mái nhà anh.

"Ê ê ê, nôn vào đâu đấy!"

Mắt thấy Biên Bá Hiền kéo tủ đầu giường anh ra rồi vùi đầu vào đó, Phác Xán Liệt vội vàng kéo hắn ra, lôi vào phòng vệ sinh. Chỗ đó toàn là sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, chìa khóa kho hàng, sinh mạng của anh cả.

Hai tay Biên Bá Hiền bị ấn xuống hai bên bồn cầu, nôn một hồi, ra toàn một mùi giấm chua. Lại lẫn cả mùi rượu cùng vị chua, thực sự không dễ ngửi gì. Nôn xong ngoẹo đầu một cái, gối lên mu bàn tay chính mình mà ngủ thiếp đi.

Phác Xán Liệt nhìn tên ì ra một đống kia mà muốn cáu, hận không thể túm tóc hắn mà tát mấy phát cho tỉnh. Nhưng khi đối diện với khuôn mặt say mơ màng của hắn, cơn giận đều trở thành bất đắc dĩ, sau đó thành một tiếng thở dài. Phác Xán Liệt chịu thương chịu khó cởi mớ quần áo xộc xệch trên người hắn ra, vốn định bỏ vào trong máy giặt, giặt xong vẫn có thể mặc tiếp, nhưng cuối cùng lại vò thành một cục rồi ném vào thùng rác, đây có thể coi là việc làm xa xỉ nhất từ khi Phác Xán Liệt sinh ra đến giờ. Bộ quần áo hết mấy vạn mà vứt phăng đi chẳng hề chớp mắt lấy một cái.

Nhà thực sự rất nhỏ, không có điều kiện để đặt bồn tắm lớn. Nhưng mùi trên người Biên Bá Hiền quá nồng, khứu giác người bình thường đều không thể chịu được, huống hồ Phác Xán Liệt còn hơi thích sạch sẽ.

Cũng cởi áo, Phác Xán Liệt mặc quần cộc ôm người không có ý thức lên người mình, để đầu Biên Bá Hiền tựa vào vai mình. Anh mở vòi nước, nhưng đã quên lúc trước hai người đều quen mùa hè tắm nước lạnh. Nhưng giờ đã là nửa đêm, nhiệt độ không cao được như ban ngày, người trên người lại đang trong trạng thái mất ý thức do say rượu, thực sự không thích hợp dùng nước lạnh để tắm.

Thế là Phác Xán Liệt ôm người xoay chân một cái, toàn bộ nước đều xối lên lưng anh, lạnh đến mức làm anh giật nảy người. Đưa tay chỉnh sang nước nóng, chờ nhiệt độ tạm ổn rồi mới xả lên người Biên Bá Hiền, xoa xà phòng.

Đều là người lớn cả, lại còn một tên mét bảy mấy dựa vào một tên mét tám, ép đến mức tim Phác Xán Liệt như muốn ngừng đập. Cái quần cộc trên đùi anh dính chặt vào da, có chút không thoải mái, nhưng anh vẫn không thò tay ra cởi. Lưng Biên Bá Hiền dựa vào ngực anh, anh luồn tay qua nách hắn rửa xà phòng trước ngực hắn.

Hơi nước tràn ngập toàn bộ phòng tắm, nhiệt độ vốn đã không thấp lại càng tăng lên. Cảm giác mịn màng dưới tay không biết là do da Biên Bá Hiền vốn đẹp hay do xoa xà phòng nên trơn tuột. Nói chung là, tai Phác Xán Liệt hơi đỏ lên. Chỉ cảm thấy ngón tay lưu luyến trên hai điểm đỏ trước ngực Biên Bá Hiền, thế nào cũng không chịu sự kiểm soát của não bộ, làm sao cũng không muốn rời ra.

Biên Bá Hiền cúi đầu, lộ ra phần gáy trắng nõn được nước nóng xối lên mang một màu đỏ nhàn nhạt. Phác Xán Liệt cảm giác mắt mình cũng không rời nổi nữa, cứ như trúng cổ vậy, trong đầu chỉ có ý nghĩ gần gũi.

Ngoài cửa sổ không biết là ai, nói chung là một bợm rượu khác đang lớn tiếng chửi bới gì đó, sau đó là quăng chai rượu. Tiếng cộc cằn và chói tai bên ngoài làm Phác Xán Liệt sợ hết hồn. Tinh thần lập tức trở lại, mới kinh ngạc phát hiện thời gian và nước trôi thật nhanh.

Phác Xán Liệt lật người kia lại, Biên Bá Hiền lầm bầm lắc đầu tựa vào vai anh. Người đang ngủ không phản ứng nhưng người đang tỉnh thì phát hiện ra vấn đề. Thứ gì cưng cứng đang ép vào người mình, hoặc là, thứ gì đang đè lên thứ cưng cứng của mình?

Anh tách người kia ra một chút, cúi đầu xác nhận là của người phía trước.

Lúc này tai anh coi như đỏ rực hoàn toàn rồi, còn đỏ suốt từ cổ đến ngực. Anh nghe rất rõ tiếng thở của mình trở nên nặng nề, mắt như dính chặt vào vị trí nào đó của Biên Bá Hiền, thế nào cũng không rời ra được.

Ngày thường Biên Bá Hiền cũng thích mặc quần cộc với áo cộc tay, cũng thích tắm nắng, nhưng hôm nay cởi sạch ra mới phát hiện trên người hắn không có lằn phân màu như Phác Xán Liệt. Từ đầu đến chân chỉ có một màu trắng trẻo mềm mại, lại không phải kiểu nãi du như đám tiểu bạch kiểm mà vẫn có chất đàn ông. Nếu bạn hỏi Phác Xán Liệt phân biệt thế nào, anh chắc chắn không trả lời được. Chỉ là anh nghĩ thế này, nếu bạn quy Biên Bá Hiền vào với nãi du tiểu sinh, hắn không những không vui mà còn nổi đóa với bạn.*

Hắn khi đánh nhau luôn mạnh hơn bất kỳ ai, khát máu hơn bất kỳ ai, điều này Phác Xán Liệt đã được thấy tận mắt.

Còn bây giờ ham muốn đang đứng thẳng của Biên Bá Hiền lại càng là một bằng chứng tốt. Nước nhỏ giọt trên đầu, màu sắc tuy hồng hồng mềm mềm nhưng cũng không hề nhỏ. Thứ đó ngẩng đầu lên trong rừng rậm màu đen, diễu võ dương oai tựa mãnh hổ báo săn, vừa hung hăng vừa ngông cuồng.

Phác Xán Liệt cảm thấy phía dưới của mình cũng hơi khó chịu, cái quần ướt đẫm lại càng khó chịu hơn. Miệng khô lưỡi khô vô cùng, có lẽ do tắm lâu quá nên thiếu oxi.

Nhưng Biên Bá Hiền đột nhiên nâng hai cánh tay lên quấn lấy cổ Phác Xán Liệt như rắn nước, mềm lại không xương. Phác Xán Liệt chỉ thấy cậu em của mình "rẹt" một cái liền cương lên, kêu gào đòi được thoát khỏi ràng buộc.

"Hừ hừ, ư... Phác Xán Liệt... khó chịu..."

Cái tên trêu ngươi kia còn không tự biết mình, cứ dụi dụi vào người Phác Xán Liệt. Có lẽ là do bình thường dụi quen rồi, giờ dù không phải đau răng nhưng chỉ cần khó chịu một cái là lại dựa vào người anh.

Bên tai Phác Xán Liệt chỉ toàn là tiếng hừ hừ đầy giọng mũi của hắn, cơ thể cảm nhận nhiệt độ quá cao của hắn. Nơi da chạm vào nhau như có ngọn lửa lớn thiêu rụi đồng cỏ, đốt cháy hết thảy lý trí.

Đến khi anh phản ứng lại, tay anh đã nắm lấy thứ đang đứng thẳng của Biên Bá Hiền. Nghe tiếng hắn thở phào thoải mái bên tai mình, tay liền cử động theo bản năng. Một chút lại một chút, càng lúc càng mạnh hơn, hận không thể tuốt luôn một lớp da của người này ra.

Phác Xán Liệt cũng biết mình có vấn đề rồi, bình thường anh luôn khống chế ham muốn rất tốt, hôm nay lại mù quáng, còn dồn toàn bộ sức lực lên người của người khác.

Anh để Biên Bá Hiền dựa vào tường rồi đứng thẳng người dậy. Anh muốn nhìn vẻ mặt của đối phương, cũng muốn thấy thân thể của đối phương. Thậm chí còn muốn thả của chính mình ra, cùng Biên Bá Hiền nắm lấy, dùng sức vuốt ve. Rồi dùng thứ đó đè lên của hắn, tận lực đâm đến. Anh muốn làm Biên Bá Hiền đến mức hắn phải phát khóc, yêu tinh này khi khóc chắc chắn sẽ đẹp vô cùng. Anh muốn Biên Bá Hiền cũng để tay lên ham muốn của chính mình, muốn hắn an ủi nơi đó một lần. À, không, một lần không đủ, anh còn muốn nhiều hơn nữa.

Nhưng, chút lí trí cuối cùng còn sót lại nói với anh rằng không thể được. Suy nghĩ như vậy vốn không bình thường, chơi bời thì được nhưng vẫn phải nhớ thu tay lại.

Ý nghĩ bức thiết không được thực hiện, lực trên tay lại càng lớn thêm. Biên Bá Hiền ậm ừ tỏ vẻ bất mãn, đưa tay xuống phía dưới muốn đẩy tay Phác Xán Liệt ra, nhưng lại bị cầm ngược, đặt thẳng lên nơi đó của hắn.

Thế là tay lớn ôm tay nhỏ, tay nhỏ ôm dục vọng, dưới sự chỉ dẫn của Phác Xán Liệt, hắn trút ra được vấn đề sinh lý đã mấy tháng qua không được giải quyết.

Cuối cùng khi đến cao trào, Biên Bá Hiền vô thức ngửa cổ về phía sau, đôi môi đỏ hơi nhích, từng đợt tiếng rên rỉ truyền ra từ trong cổ họng. Chất lỏng dinh dính còn mang theo mùi tanh dính đầy tay Phác Xán Liệt, làm người đang thất thần lần nữa giật mình. Phác Xán Liệt định thần lại, mới phát hiện mình và Biên Bá Hiền đang mũi đối mũi. Khoảng cách chỉ vào cm, anh bỗng muốn hôn lên đôi môi còn dính nước kia.

Vội vàng rửa ráy cho Biên Bá Hiền xong rồi dùng khăn lau khô, nhét vào trong chăn, Phác Xán Liệt trốn trong phòng tắm thật lâu vẫn không ổn định tâm trạng lại được. Phía dưới sưng đau, bất đắc dĩ đành phải dùng tay an ủi. Một tay chống lên tường, nơi đó tựa như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của người kia. Tiếng gầm nhẹ lọt ra từ trong lồng ngực, lực trên tay cũng không biết bớt đi, đến khi xong xuôi mới phát hiện bảo bối của mình đã bị chính mình cọ cho phát đỏ.

Thở dài một tiếng, lại có chút muốn đứng trong phòng tắm kích động cả đêm. Như vậy cũng tốt hơn là quay vào đắp cùng một chăn với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nghĩ vậy.

Đến khi anh chui vào chăn thì đã gần tảng sáng, vừa mới yên chưa được bao lâu thì đã có người chui vào lòng mình. Quen tay ôm lấy, xoa xoa, nghe đối phương hừ hừ, sau đó vừa ngủ thì trời sáng.

Biên Bá Hiền tỉnh lại do mắc tiểu, đầu đau như muốn nứt ra. Đây chắc là hậu quả do say rượu, người nặng trịch như treo cả ngàn cân sắt, trước mắt cũng chẳng có chút ánh sáng nào.

Khó khăn nhấc mí mắt sưng vù lên, đập vào mắt là một khoảng ngực trơn bóng. Biên Bá Hiền giật thột, hơi động đậy chân, phát hiện tứ chi mình đã bị quấn chặt, không thể động đậy.

Say rượu loạn tính à?

Chắc không đâu... Tuy là lần đầu tiên uống tới mức này, nhưng Biên Bá Hiền vẫn rất tin tưởng vào nết rượu của mình. Cũng may người mình vẫn ăn mặc chỉnh tề, đối phương cũng chỉ cởi trần người trên, quần ngủ vẫn mặc bình thường.

Hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Phác Xán Liệt đang ngủ, bỗng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, không phải ở trên giường người khác. Nhưng Biên Bá Hiền không nhẹ nhõm được bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy cho dù là Phác Xán Liệt thì tư thế hiện giờ của hai người cũng không dễ coi gì. Đừng nói đến tứ chi quấn chặt, cả cái đầu hắn còn đang vùi trong ngực đối phương đây. Bàn tay to đùng của Phác Xán Liệt còn đặt trên gáy hắn, cái tay còn lại thì ôm eo hắn.

Như vậy cũng không trách được Biên Bá Hiền không chuẩn bị tâm lý kịp, lúc trước sáng ra Phác Xán Liệt đều dậy sớm hơn hắn. Khi Biên Bá Hiền ngủ đến tận lúc mặt trời lên ba sào, trên giường chỉ còn lại mình hắn với đống chăn lộn xộn. Vì thế cho dù lúc ngủ hắn dựa dẫm Phác Xán Liệt thế nào, Biên Bá Hiền cũng chẳng biết.

Còn tối hôm qua hai người "làm loạn" hồi lâu, Phác Xán Liệt ngủ muộn hơn Biên Bá Hiền, còn phí nhiều sức lực nên ngủ một giấc đến tận trưa luôn.

Biên Bá Hiền dịch chân xuống khỏi đùi Phác Xán Liệt, rồi rút người ra khỏi lòng đối phương, cẩn thận dịch sang bên kia giường. Hắn cảm thấy cơ thể sạch sẽ nhẹ nhàng, trừ đầu đau ra thì người rất khoan khoái, cứ như mọi lỗ chân lông đều được mở ra vậy. Cho hắn cái áo choàng nữa là đến mức hắn có thể thăng thiên ngay.

"Ừm..."

Phác Xán Liệt ậm ừ rồi nhấc mặt lên ngồi dậy trên giường, mặt vẫn nguyên vẻ chưa tỉnh ngủ. Nửa người trên cởi trần tráng kiện lộ ra làm Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm. Sự gợi cảm và hoang dã lộ ra khắp cơ thể, khiến trái tim nhỏ của Biên Bá Hiền không chuẩn bị kịp mà run lên.

"Sao vậy."

Phác Xán Liệt cảm nhận được ánh mắt của Biên Bá Hiền, quay đầu lại hỏi hắn. Do mới vừa tỉnh ngủ nên giọng nói khàn khàn, tim Biên Bá Hiền lại càng co lại. Chỉ là lúc này, không phải do đối phương quá hút mắt.

Hắn cảm thấy giọng nói này quen thuộc đến kỳ lạ, như đã nghe thấy ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra là ai. Có một cái bóng mơ hồ lướt qua trong đầu, tốc độ quá nhanh, đến cái đuôi cũng không túm được.

"Không... Là, buồn tè...."

Ánh mắt Phác Xán Liệt thoáng liếc xuống phía dưới của hắn, khóe miệng cong lên, tràn đầy tà khí, "Tè hơi nhiều đấy nhỉ."

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn đũng quần mình, chỗ ấy đã dậy rồi, đội lên thành một cái lều nhỏ. Vốn là chuyện rất bình thường, là đàn ông chẳng lẽ không chào cờ buổi sáng? Nhưng không biết do Phác Xán Liệt ăn nói gian tà quá hay là trong lòng có quỷ sẵn mà hắn đỏ mặt lên.

"Mẹ kiếp anh nhìn cái jb à!"

Ngồi trên giường gào một tiếng, chỉ là sức lực không đủ.

"Ừ," Phác Xán Liệt ôm cằm cười hai tiếng trầm trầm, "Đang nhìn jb của cậu đây."

"...Đệch."

_____

(*) Nãi du, nãi du tiểu sinh: Nãi du tiểu sinh là tên bắt nguồn từ Đường Quốc Cường. Năm 1979, Trần Trùng có hỏi Đường Quốc Cường vào hôm sinh nhật là muốn thứ gì, Đường Quốc Cường nói: Anh chỉ thích ăn bơ, cậu làm cho anh cái bánh bơ đi. Sau đó Trần Trùng gặp ai cũng nói: Ông anh này của tôi ấy mà, anh nhìn da kìa, còn mềm hơn cả tôi, do anh ấy thích ăn bơ đấy. Năm 1981, Đường Quốc Cường diễn vai Hoàng tử trong bộ phim thần thoại "Công chúa khổng tước", do ngoại hình dịu dàng xinh đẹp, da lại trắng trẻo, khiến cái tên nãi du tiểu sinh (nãi du – 奶油 là bơ) càng được lan truyền rộng hơn. Tựu chung chỉ những người bề ngoài mềm yếu non nớt trắng trẻo có vài phần nữ tính.

PR

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip