Chương 18
Chương 18: Hỗn chiến
"Tứ gia..." Mồ hôi trên trán Tiền Lai Phú đã có thể thấm ướt mấy cái khăn lông.
Gã có chỗ dựa phía sau nên luôn hung hăng tùy tiện. Mặc dù trên mặt tỏ thái độ "Anh là lão đại, nghe lời anh hết" qua loa, nhưng gã xưa nay đều lén lút làm chuyện không theo quy định. Thủ lĩnh trước đây cũng mắt nhắm mắt mở, không chọc vào gã. Giờ đụng phải người mới, còn mạnh đến phát hận. Gã muốn ra đòn phủ đầu Biên Bá Hiền nhưng chú họ của gã dạo này hơi đen. Lần trước vì uống rượu xảy ra sơ sót nên cấp trên phái ông ấy đi xa rồi. Lúc gã đi xuống đã gọi điện rồi, nhưng dù sao thì núi cao hoàng đế xa, viện binh có đến kịp được không, gã thực sự rất lo lắng.
Huống hồ tân Tứ gia này rõ ràng muốn lôi gã ra khai đao lập uy, chẳng có chút gì là sợ sệt.
"Tứ gia, bọn thuộc hạ không hiểu chuyện, tay chân không sạch sẽ, tôi sẽ cố gắng dạy dỗ, lần sau thấy anh nhất định sẽ gọi anh là ông nội!"
Tiền Lai Phú nửa quỳ, Biên Bá Hiền gác chân ngồi trên sofa. Nếu ngậm thêm điếu thuốc thì sẽ càng khí thế hơn, nhưng ở chỗ ngập tràn khói thuốc này lại làm hắn hơi phản cảm với mùi thuốc lá.
"Ông nội? Tao cần đám con cháu ăn hại đó làm gì, nuôi chẳng có gì tốt, còn phải lo đề phòng có khi hôm nào lại cắn tao một cái."
"Tứ gia nói gì vậy chứ, sao lại cắn anh được? Phụng dưỡng anh còn chẳng kịp ấy..."
Biên Bá Hiền cười lạnh, "Nghe thấy chưa!" đột ngột tăng âm lượng, quét mắt nhìn bốn phía, "Ông chủ của bọn mày đã nói, tất cả bắt đầu từ bây giờ đều thuộc về Biên Tứ gia tao. Ông chủ Tiền, anh nói xem có phải ý vậy không?"
Tiền Lai Phú nào đã gặp phải một tên chủ đòi người của gã mà chẳng cần mặt mũi như thế, ý của gã rõ ràng là "Lần sau anh quay lại, chúng ta đều giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra". Ai muốn giải thích như thế với Biên Bá Hiền chứ, cuối cùng còn hỏi vặn lại gã có phải ý vậy không. Tiền Lai Phú nói phải thì lòng chảy máu, nói không phải, có gan đó sao?
"Phải phải phải, chỗ này đều là của hội Liệt Nhân, tùy Tứ gia định đoạt."
Biên Bá Hiền hất đầu, dùng cằm chỉ chỉ, "Đừng tưởng tao không biết, lúc mày xuống đã gọi cho ông chú họ kia của mày rồi. Còn bao lâu nữa thì cảnh sát đến đây?"
Tiền Lai Phú sững sờ, chỗ thịt lồi ra trên mặt đều đang run lên, "Chuyện này..."
"Biết bố ngày trước làm gì không?" Biên Bá Hiền cong khóe môi, nghiêng đầu nhìn gã, "Ngày trước bố cũng là cớm đấy! Đã từng bắt tội phạm cũng từng coi nhà giam, chỗ như chúng mày, thèm vào mà liếc lấy một cái."
Câu này vừa ra, suýt chút nữa là dọa ông chủ Tiền hoảng đến xốc hông. Chẳng trách bị cấp trên sai tới đấu với gã, hóa ra không phải chỉ dựa vào cái sức nghé con mới sinh không sợ hổ kia.
"Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng!" Biên Bá Hiền vươn tay một cái, liền có người để lên tay hắn cuốn sổ, "Xa chưa nói vội, coi như là món quà hội Liệt Nhân tặng ông chủ Tiền. Số tiền từ trước đến nay của ông chủ Tiền nợ bọn tôi, không nhiều không ít năm trăm bảy mươi tư nghìn tám. Tôi mới đến, khó tránh khỏi phải đắc tội với ông chủ. Thế này đi, số lẻ tôi không cần, năm trăm bảy mươi nghìn, ông chủ Tiền cho vài câu cái nhỉ?"
Khi Biên Bá Hiền nói ra con số này cũng làm chính mình hết hồn. Chẳng trách hắc đạo nước sâu dầu nhiều, ba tháng ít nhất cũng có thể ghi sổ sáu trăm nghìn. Đây chỉ là một cửa hàng trên dọc đường bốn tuyến phố, những nơi khác nhiều vô số kể, cộng tổng vào còn không được mấy chục triệu sao.
"Tứ gia, con số này cũng không nhỏ. Cho tiểu nhân thư thư mấy ngày được không?" Tiền Lai Phú vẫn còn muốn dựa dẫm, chờ chú họ của gã về, không biết chừng còn có hi vọng.
"Thư thư? Mẹ kiếp bố thư thư cho mày mấy tháng rồi! Con trai cũng có thể gọi bố rồi, tiền vẫn chưa thèm ra?" Biên Bá Hiền vung tay lên, cuốn sổ đập thẳng vào trán Tiền Lai Phú, "Chẳng sao, không có tiền thì còn có cửa hiệu mà. Các anh em, hoạt động tay chân chút đi, xem trong cửa hàng của ông chủ Tiền đây có gì tốt, ta đem về nhà hiếu kính anh Liệt!"
Tứ gia vừa dứt lời, hai mươi người dẫn đến liền chộp lấy vũ khí đập loạn lên. Tiền Lai Phú nhìn, mọi thứ đều là tâm huyết của gã mà. Chỉ máy búa mấy chùy thôi đã đập hết sạch rồi. Dao của bọn chúng không phải chém vào bàn mà là đâm vào lòng gã. Gã liếc mắt sang bên ra hiệu, cơn giận kìm nén ngay từ ban đầu sắp khiến lòng gã nổ tung rồi. Gã không phải túi trút giận trời sinh, bình thường cũng là ông chủ vênh vang đắc ý cao cao tại thượng, bây giờ có người đập phá chỗ của gã, cứ cho là nhịn nốt chuyện này đi, nhưng sau này ra ngoài sao dám ngẩng đầu lên trước mặt thủ lĩnh nữa?
Thuộc hạ của Tiền Lai Phú nhận được chỉ lệnh của chủ nhân, cũng lôi gậy gộc từ dưới bàn ra đánh trả. Tình hình thoáng chốc trở nên hỗn loạn, hai bên chém giết lẫn nhau. Bộ dạng lưu manh như nhau, Biên Bá Hiền không biết ai là người mình, ai là người của Tiền Lai Phú. Chật lỗ tai toàn là đủ loại chửi tục "Cút mẹ mày đi!" "Cái thứ chó má!", hắn nghe mà chỉ thấy ầm ĩ hết cả lên.
Định thần nhìn lại, không biết Tiền Lai Phú đã nhân lúc hỗn loạn mà bò dậy từ lúc nào, đang chuồn về phía cửa. Biên Bá Hiền chửi thầm một câu rồi nhấc chân đá văng một tên đang cầm búa vung về phía trán hắn, nhặt một thanh sắt từ dưới đất lên, xóc hai lần rồi vừa vung vừa đi bắt Tiền Lai Phú.
Hôm nay mà để chạy mất thì màn đập phá này của hắn vô nghĩa rồi, lần sau sẽ chẳng còn cơ hội tốt thế này, "Mẹ kiếp tránh hết ra cho bố!"
Tiền Lai Phú chạy cũng không dễ dàng, khắp nơi đều có người đụng phải gã. Hóa ra khách khứa đang tiêu khiển bên trong đang lũ lượt cướp cửa chạy ra, chỉ tội chém giết hăng quá làm người ta sợ. Thế là chạy không chạy được, chen chúc trong sảnh mà la hét đến xé phổi, lại còn cản đường.
Chân Biên Bá Hiền vẫn chưa lành hẳn, mới lên được một lớp vảy mỏng, lúc này lại chạy quá mạnh, có đau cũng không để ý được. Thực ra cũng không đau như lúc trước, nhưng vẫn không được thoải mái như bên chân trái lành lặn, chạy cứ như người què, tốc độ hơi trở ngại.
Quét sạch chướng ngại phía trước, hắn một phát đạp bay một tên, gậy đập vào trán người khác. Hắn lại quên phía sau có truy binh, lưng bị đánh một phát, suýt chút nữa là nôn ra máu. Cảm giác toàn bộ nội tạng đều rung chuyển đôi lượt, họng với miệng đầy mùi rỉ sắt.
"Mẹ kiếp."
Hắn lau khóe miệng, xoay người cho người kia một cái khuỷu tay. Ngón Aikido dùng để bắt giữ và phòng thân học hồi trong trường cảnh sát có thể dùng vào lúc này mà không cần kiêng dè, chẳng mấy chốc đã đánh ngã người kia. Tứ gia trước nay có thù tất báo lật người kẻ kia lại, đánh hai cái lên eo với lưng, nhổ thêm bãi nước bọt rồi mới vội vàng đuổi theo Tiền Lai Phú.
"Đánh chết hết cho tao, đừng để Tiền Lai Phú chạy mất. Chỗ tốt thế này, hôm nay mà thu được thì sẽ là của Ngô Thất gia bọn mày. Ngày nào cũng kiếm được bạc đầy bát sứ, sao có thể bạc đãi mọi người được?"
Nghe xong tiếng hét khàn khàn của Tứ gia, các anh em càng đánh càng hăng, đến cả người đang nằm trên đất nghỉ cũng bò dậy mò súng mò gậy.
Cái thân tròn vo của Tiền Lai Phú nếu lăn ra ngoài có khi còn nhanh hơn chạy như bây giờ, chỉ một chốc đã bị người chen ngã xuống đất. Biên Bá Hiền nhanh chóng vung gậy lên, bước vài bước rồi đạp lên lưng Tiền Lai Phú. Chân dùng lực rất tàn nhẫn, như hận không thể giẫm vỡ cả nội tạng người ta.
"Tứ gia, khụ khụ khụ khụ, Tứ gia, xin anh thương cho!" Tiền Lai Phú nằm trên sàn, vẫn hi vọng có người đến cứu gã.
Cũng may người Ngô Thế Huân cho Biên Bá Hiền mượn đều là tinh binh, tuy bị thương nhưng chưa đến một tiếng hỗn chiến đã chiếm được thế thượng phong như trước.
"Ông chủ Tiền, anh nói xem anh chạy làm gì chứ, chúng ta từ từ thương lượng không tốt sao, cần gì phải động thủ?" Biên Bá Hiền ăn cướp còn la làng, cúi người xuống chống tay lên đùi, một tay túm tóc Tiền Lai Phú, bắt gã phải nghe rõ lời mình nói, "Tôi nói tặng món quà cho anh Liệt liền không muốn như thế sao? Nghĩ lại thì hội Liệt Nhân tôi cũng coi như là chỗ nào cũng suy nghĩ cho anh, không ngờ ông chủ Tiền lại là thứ vong ân phụ nghĩa như thế."
"Không, không, không phải không muốn đâu, Tứ gia..." Giọng ông chủ Tiền đã mang theo tiếng khóc, lòng không kìm được mà hận chú mình không tin tưởng được.
Biên Bá Hiền ghét bỏ buông tay ra, cảm thấy lòng bàn tay toàn dầu tóc, buồn nôn đến muốn mửa, "Ông chủ Tiền, cái khác chúng ta không nói. Khoản tiền kia anh cũng rõ ràng hơn ai hết mà, hay là lấy cửa hàng này của anh thế vào đi. Lúc nào trả hết nợ thì lại trao trả cho ông chủ Tiền."
"Không, không, không, Tứ gia anh giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ..."
Ai cũng biết, nơi này mà vào tay hội Liệt Nhân thì còn có ngày quay lại sao? Vậy tuyệt đối không thể được. Kim Bất Hoán là miếng thịt béo bở, không riêng gì dọc bốn tuyến phố mà toàn bộ chín khu cũng có tiếng. Tiền Lai Phú đang sốt ruột thầm tính toán thế nào cho phải thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài.
Gã khấp khởi, chẳng lẽ là chú gọi người đến rồi? Sau đó liền nghe thấy có người đè giọng gọi gã, "Ông chủ, ông chủ."
Biên Bá Hiền đương nhiên cũng nghe thấy, tiếng bước chân hỗn loạn tuy gấp gáp nhưng vẫn có khoảng cách, bất kể là ai, tốt xấu gì vẫn ở ngoài sáng, hắn chắc chắn. Nhưng tiếng hô hoán ngay gần, xung quanh ầm ĩ, che giấu thành công nơi phát ra âm thanh kia.
Không đợi Biên Bá Hiền kịp phản ứng, bên tai đã truyền đến tiếng gió rít. Sau đó là gáy bị giáng một đòn mạnh, khi chạm vào hắn, đầu tiên là mắt loáng một cái, cảm giác rất rõ có thứ gì đó chảy dọc theo cổ chui vào trong cổ áo. Sau đó mắt tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa, người ngã xuống đất, chỉ còn thính giác là vẫn còn sót lại.
"Đmm!"
Hắn không biết tiếng hét này là của ai, chỉ là chứa đầy sự tức giận, còn có cả âm khàn khàn vỡ tiếng.
Xong rồi, chân cẳng còn chưa ổn mà đầu đã vỡ rồi, năm nay có phải là lắm tai lắm nạn không, về phải đốt nén nhang xin tổ tiên trừ bỏ vận xui... Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người đến là người mình.
Mơ hồ, có gì đó đặt lên má hắn, ấm áp và dày rộng, vô cùng thoải mái...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip