Chương 2


Chương 2: Tứ gia

Phác Xán Liệt bỏ cả đêm để chăm sóc cho hai người này, ông chú bất tỉnh từ đầu bị thương vẫn còn nhẹ, bị thương ngoài da, chỉ là ngâm nước nên nhìn hơi đáng sợ. Còn cái cậu uy hiếp anh kia thì trên người không chỗ nào lành lặn, lưng còn có vết thương do va đập, khắp người toàn mùi tanh của biển, Phác Xán Liệt nghĩ chắc là do va vào đá ngầm dưới biển. Còn cả vết thương do súng ở cẳng chân nữa, đạn kẹt bên trong, anh cũng không dám lấy ra.

Anh có ý muốn chăm sóc cho người ta nhưng cậu nhóc kia lại cứ không hiểu cho, coi lòng tốt thành lòng lang dạ thú. Phác Xán Liệt vừa mới chạm vào cổ áo hắn, hắn liền tỉnh lại. Đôi mắt dày đặc tơ máu trừng anh, cái tay gầy đến da bọc xương nắm chặt lấy quần áo, sống chết không chịu buông.

"...Không được cởi quần áo của tôi... Không được báo cảnh sát... Không được đến bệnh viện..."

Vừa nói vừa cầm súng dí vào trán Phác Xán Liệt, vừa nói ba câu xong liền ngoẹo đầu sang bên ngất đi. Phác Xán Liệt chẳng sợ chút nào, trái lại còn thấy hơi mắc cười.

Người rõ ràng đã kiệt sức hấp hối, đến súng còn cầm không vững mà vẫn còn giương nanh múa vuốt đe dọa như vậy, ai nhìn cũng biết chỉ là một con hổ giấy.

Nhưng tên nhóc này nhắm mắt lại rồi, khóe miệng thả lỏng, thực ra cũng có thể coi là đẹp. Làn da lộ ra bị nước biển đánh đến phát sưng, vẫn có thể nhìn ra bộ dạng khi bình thường như thế nào. Gọn gàng sạch sẽ, không hề bị chỗ máu đầm đìa kia làm bẩn.

Đến quá nửa đêm, Phác Xán Liệt khó khăn lắm mới được khép mắt, đến khi mở mắt ra thì trên giường đã chẳng còn ai. Vươn tay lên sờ đệm, đã lạnh ngắt từ lâu. Tủ quần áo của anh bị lục tung lên, thiếu mất một chiếc áo phông màu trắng và quần cộc đỏ, chắc là cậu nhóc đó mặc đi rồi.

Chuyện đêm nay như giấc mộng ảo, nếu không có khẩu súng đặt trên bàn ăn, anh thực sự tưởng mình đã nằm mơ, trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt của cậu nhóc đó.

"Sắp xếp cho bố, sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm anh."

Thôi vậy, nghĩ lại vẫn cong môi cười, thanh lãnh như không vương khói bụi trần gian.

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, cười mình nghĩ nhiều quá. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì nữa, mình vậy, cậu nhóc kia cũng vậy. Vừa gặm bánh mỳ vừa quét dọn lại căn nhà một hồi, ga giường nên thay bèn đem ra giặt hết rồi thay ga mới lên, như chưa từng xảy ra chuyện gì hết.

Bên này Biên Bá Hiền nghỉ một đêm đã khỏe khoắn trở lại đang đi trên đường, bộ quần áo hơi rộng khoác lên người càng làm hắn trở nên gầy guộc. Nhưng thực ra thì không phải vậy, nói thế nào thì vẫn là kẻ có tập luyện đã ăn uống ngủ nghỉ trong đội cảnh sát, chỉ là mỡ ít và khung xương nhỏ mà thôi, cơ bắp cũng không ít.

Những vết thương trên người phần đa đều là ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoại trừ chỗ sau lưng còn đau rát và cái chân mất sức khiến đi đường phải khập khiễng ra, những chỗ khác đều có thể bỏ qua được.

Hắn ngậm tăm, trong cái quần cộc còn có mấy đồng tiền tên ngốc cứu hắn bỏ quên. Mua cái bánh bao thịt ăn xong, người cũng thoải mái hơn hẳn.

Chân bất tiện nên phải đi thong thả, lại thêm tóc dài che rợp cả mắt, lộ ra dáng vẻ lưu manh khiến không ai dám lại gần hắn. Bên cạnh có cửa kính của trung tâm thương mại, phản chiếu lại toàn bộ dáng vẻ hắn. Biên Bá Hiền cũng tự cười mình một phen, nếu nói hắn ngày trước là cảnh sát, chắc chắn sẽ chẳng có ai tin.

Hắn khập khiễng đi về phía trung tâm thành phố, dừng lại trước một toà nhà cổ kính rồi ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu —— Bát Tự lâu. Nhổ cây tăm trong miệng xuống đất, hắn kéo môi cười, đúng là nơi này rồi.

Bát Tự lâu là tòa nhà mang tính biểu tượng của Giang Lâm, cho dù là mấy tỉnh ngoài gần đó, có chút kiến thức thì cũng hay danh. Nói rõ hơn thì đây là một phường trà, ai cũng có thể đến ai cũng có thể vào. Từ tầng một lên trên dựa theo địa vị xã hội của khách mà phân vào một hạng, người nào uống trà gì, càng lên cao thì trà càng ngon.

Nhưng Bát Tự lâu thuộc về hội Liệt Nhân, là nơi giao thoa của hai phe hắc bạch, lại là vị trí tụ tập của thủ lĩnh Liệt Nhân, những điều này không phải bí mật gì. Phía cảnh sát biết, người thường cũng biết. Người trước không nắm được chứng cứ, người sau thì chỉ cần họa không rơi xuống đầu mình, máu không bắn vào chén trà mình, ai giết người ai buôn ma túy quan trọng gì đâu. Điều quan trọng hơn là nhà ai muốn thò chân vào địa bàn này kiếm miếng mỡ, thì không nơi nào thích hợp hơn nơi này để bàn chuyện làm ăn.

Thế là, Bát Tự lâu làm ăn ngày càng phát đạt.

Biên Bá Hiền liếc nhìn quầy gỗ ở cửa rồi mỉm cười với người thanh niên đang gảy bàn tính phía sau, "Tìm anh Liệt, hàng tốt."

Người thanh niên kia run lên, nghe thấy biệt hiệu kia liền không dám thất lễ. Ánh mắt quan sát Biên Bá Hiền cũng cẩn thận hẳn, nhớ trong hội đâu có người như thế này nhỉ.

"Xin hỏi... Mã là gì vậy ạ?" Đứng dậy khỏi ghế, đầu gối hơi gập xuống, khom người cẩn thận hỏi.

Biên Bá Hiền chống tay lên bàn rồi rướn người nói bên tai người kia, "Giờ tôi mới từ đây đi lên, trên cánh tay vẫn còn chưa có gì, nhưng lát nữa xuống chưa biết chừng lại được thêm chữ nghĩa."

Chủ vị của hội Liệt Nhân chỉ xếp ba chữ đức, nhân, nghĩa. Còn lại đều là các đầu mục nhỏ, thực sự được ngồi vào ghế , được thấy anh Liệt, phần lớn đều là người có hai mã nhân nghĩa.

Người kia cười, hoàn toàn không còn vẻ cẩn thận ban nãy. Hóa ra đến cả vị trí cũng không có, gã vỗ vỗ lên hình xăm trên cánh tay mình, dù có mới lên mã thì cũng vẫn mạnh hơn người này. Mấy năm gần đây, số người muốn gia nhập vào hội không ít, ai chẳng lúc lên thì phô trương, lúc xuống thì tè cả ra quần.

Người bình thường nào lọt nổi vào mắt xanh anh Liệt, hội Liệt Nhân đã ba năm không nhận người mới rồi.

Biên Bá Hiền đương nhiên nhận ra đối phương đang xem thường mình, cũng chẳng nói nhiều, hắn móc một tấm thẻ phòng và một bức danh thiếp trong túi quần ra.

"Đây là món quà đầu tiên, nhớ bảo người có tiếng nói đi mở nhé."

Hắn chân cà nhắc mà xung quanh lại không có chỗ ngồi. Thứ hắn có chính là kiên trì, có thời gian, những thứ đó, trước nay đều là chuyện hắn am hiểu nhất. Người kia cầm đồ nghi ngờ nhìn hắn vài lần rồi gọi người đến thì thầm một hồi.

Đến khi Biên Bá Hiền đã uống hết một bình trà, trên cầu thang mới có người đi xuống. Một người đàn ông cao to, thái dương gồ lên, một vết sẹo do dao chém chạy dọc bên má phải, rất đáng sợ. Người đó đậm sát khí, vừa nhìn là biết lớn lên trong máu người.

Người đó đi xuống lầu, có người ghé vào tai gã chỉ vào Biên Bá Hiền thì thầm. Gã dừng chân, đôi mắt dài nhỏ nheo lại thành một đường thẳng, hơi thở nguy hiểm tràn ngập. Bất quá gã không nhiều lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lên xe.

Khóe môi Biên Bá Hiền nấp sau chén trà từ từ cong lên, người ban nãy chắc chắn không dám làm kinh động người trên, nhưng tìm người đi mở gói quà thì biết, đây không phải chuyện đám mới lên mã có thể quyết định được.

Đao Nhị, người đứng thứ hai trong Liệt Nhân đường, nhìn dáng dấp gã là biết năng lực đánh nhau cao nhất, nếu bàn về suy tính thì phải dựa vào Bạch Tam.

Biên Bá Hiền nhịp nhịp chân trên sàn, thầm hát trong đầu rồi đếm số. Chưa đến số một trăm đã có một đôi giày da đến cung kính mời hắn.

"Tiên sinh, anh Liệt đức tự các có lời."

Biên Bá Hiền không nhanh không chậm uống nốt chén trà cuối cùng, nhón một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng. Mã Đức tự các nghe danh là biết không vừa, trước nay chỉ khi hội triệu tập nhân thủ họp việc khẩn cấp mới dùng đến. Bất quá phòng đó ở tận tầng tám, xem ý tay vệ sĩ này thì là bắt mình trèo bộ lên rồi.

Cười lạnh một tiếng, lòng thì kêu mãi mình số khổ. Ai bảo người ta không hiểu cho, muốn dùng đòn phủ đầu để hạ oai phong của hắn. Thong thả từng bước đi lên, người phía sau lại vẫn bình tĩnh như thường. Mình đi còn chậm hơn cả rùa, thế mà gã cũng không lên tiếng giục. Theo tốc độ của hắn, duy trì khoảng cách ba bậc thang.

Vết thương ở chân phải như lại nứt ra rồi, đau đến xót ruột, trán Biên Bá Hiền đã toát mồ hôi to bằng hạt đậu nhưng hắn chẳng buồn lau. Cơ bắp trên người gồng lên cứng ngắc, hơi co giật vì dùng sức quá mạnh.

Đến tầng bốn, coi như có thể nghỉ ngơi một lát. Có hai người tiến lại, ăn mặc giống như người phía sau, lục soát toàn bộ người Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới, ngay cả giầy cũng phải kiểm tra toàn bộ.

"Này, tôi đã ba ngày không tắm rồi, chân thối các anh chịu được chứ?"

Biên Bá Hiền cười, bọn họ cũng cười.

Không nói lời nào, chỉ chìa tay ra vẻ "mời", nhất định phải ngửi thấy mùi mới dừng tay, không phát hiện vấn đề gì mới thả người.

Đến khi hắn bò lên được đến tầng tám thì đã thở không ra hơi nữa. Đi thêm một đoạn hành lang nữa, đến cuối mới nhìn thấy một cánh cửa gỗ tử đàn lớn mạ vàng, phía trên khắc hoa, Biên Bá Hiền nhìn mà không hiểu, chỉ biết là rất đẹp.

Có người kéo ra cho hắn, đập vào mắt là một cái bàn dài, hai bên có bảy người đang ngồi. Trong cùng là ghế ông chủ, chỉ nhìn thấy lưng ghế chứ không biết có ai ngồi hay không.

Biên Bá Hiền thở phào, "Yo, người đến đông đủ thế này, tôi lại có chút thụ sủng nhược kinh đấy."

"Đcm lũ cớm!" Có người đập bàn đứng dậy, nhưng vị trí của gã đó quá gần cửa, Biên Bá Hiền chẳng buồn để ý đến.

"Câm miệng," Đao Nhị cũng ở đó, mở miệng quát lớn một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền mà hỏi, "Lão Trịnh là mày cứu?"

Bọn họ đi tìm theo tấm danh thiếp và thẻ phòng Biên Bá Hiền đưa, trên giường trong phòng một nhà nghỉ nhỏ đang trói một người, tuy vết thương rất nhiều nhưng cũng không khó để nhận ra là Trịnh Tứ.

Biên Bá Hiền cười, "Rơi vào tay các anh, chuyện tôi cứu gã thật không lại hơi khó nói rồi."

"Mày nói đó là món quà đầu tiên, vậy thứ hai là gì?" Người đeo kính đối diện Đao Nhị lên tiếng, kẻ đó không hung ác như những người khác mà mặt mày tỏ ra rất bình thản, tướng mạo cũng nho nhã hơn nhiều.

Biên Bá Hiền móc trong túi ra một gói ma túy, vung tay ném lên bàn. Người vừa mới chửi hắn xé ra đưa lên mũi ngửi một cái, hơi nhướng mày, rồi xông lên túm lấy cổ áo Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền giãy giụa hai lần, thực sự không có sức để giằng ra, chưa nói đến cái chân đau đến mềm cả người, những vết thương khác trên người cũng đau âm ỉ. Người kia đấm vào mặt hắn không hề nương tay, đánh đến tận khi bật máu ra.

"Chắc chắn là lũ cớm chết tiệt chúng mày ép anh Tứ nhận tội!" Nói xong lại một đấm, "Mẹ kiếp hàng cũng là do chúng mày uy hiếp anh ấy phải không! Đm mở mồm ra cho bố!"

Ba cú đấm liên tiếp, còn đạp người đã ngã xuống đất mấy cái. Những người đang ngồi hoàn toàn thờ ơ, lạnh mắt nhìn, chẳng ai lên tiếng. Mãi đến khi Biên Bá Hiền nôn ra máu, Đao Nhị mới mở miệng ngăn lại.

"Được rồi lão Thập, đừng cứ gọi mãi anh Tứ anh Tứ thế, phản bội chính là phản bội, miệng không kín, chịu không được đòn thì cũng là phản bội." Đao Nhị vẫy tay ra hiệu tên kia ngồi xuống, "Đường nào cũng có quy định của đường ấy, nên cảm ơn đương nhiên phải cảm ơn, đánh chết người ta thì có gì tốt."

Biên Bá Hiền cười mỉa một tiếng trong lòng, đánh người ta cũng kha khá rồi mới nói vậy. Hắn chống người lên khỏi mặt đất, chân thì không nghe lời mà run lên.

Người con trai môi hồng răng trắng đầu bên kia, trông còn nhỏ hơn cả hắn, da trắng trắng mịn mịn, cười lên hai mắt cong cong, trông rất đẹp. Cậu ta nói, "Hàng của chúng ta cũng đâu phải chỉ có một gói này, anh trai đây chắc không phải nuốt một mình rồi chứ."

Biên Bá Hiền cũng cười với cậu ta, chỉ là cười không dễ coi cho lắm.

"Địa chỉ ở đây." Hắn vừa nói vừa vứt một mảnh giấy ra.

Sau cái ghế ông chủ bỗng có một cái tay thò ra, ngoắc ngoắc ngón trỏ, lập tức có người nhận lấy tờ giấy rồi đi ra. Biên Bá Hiền biết phía sau cái ghế dựa đó là nhân vật lớn, cũng biết người đi ra là đi kiểm hàng.

Hắn không vội, nhưng chân hắn không chịu được nữa. Nhưng cái lũ kiếm chuyện không chỉ có một mình lão Thập, tên đối diện cũng lên hành hạ hắn. Chỗ này đạp một cái, chỗ kia túm một cái. Không công khai ra tay nhưng hành động lén lút thì không thiếu.

Biên Bá Hiền cắn răng nhịn, mùi máu tanh tràn ngập trong miệng như ăn sống một con trâu. Mồ hôi to bằng hạt đậu lăn từ trên thái dương xuống, dinh dính chạm vào vết thương, đau dữ dội.

Không thể không nói người hội Liệt Nhân hành động rất nhanh, lát sau đã có người trở về báo cáo. Phòng lặng như tờ, ai cũng đang đợi người kia quyết định.

Hồi lâu sau, Biên Bá Hiền nhìn thấy chén trà trước mặt Bạch Tam đã không còn bốc khói nữa, một giọng nói trầm thấp mới hờ hững vang lên phía sau cái ghế.

"Đã chết cả rồi sao? Không nhìn thấy Tứ gia đi đứng không tiện à, sao vẫn chưa mang ghế lên."

icroرʸ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip