Chương 24


Chương 24: Xe

Sau lần Kim Chung Nhân đến, Biên Bá Hiền đều luôn hoảng hốt. Hắn có thể dễ dàng đối phó Đô Cảnh Tú với Phác Xán Liệt, cũng có thể dễ dàng thu phục đàn em, nhưng với Kim Chung Nhân thì thế nào cũng không ứng phó được. Một là lập trường của hai người khác nhau, hai là luôn cảm thấy mình phản bội đã nợ cậu ta, khí thế lúc nói chuyện cũng yếu đi mấy phần.

Cũng may những tháng ngày bình lặng chỉ gợn một bọt nước rồi gió êm sóng lạnh, theo Ngô Thế Huân làm vài chuyện làm ăn, Biên Bá Hiền lại kiếm được một số tiền lớn. Khi nhàn rỗi thì giúp Phác Xán Liệt một tay, giờ hắn đã thành một ông chủ nhỏ.

Phải thừa nhận, năng khiếu chơi game của Phác Xán Liệt giỏi đến đáng sợ. Cho dù là chơi game gì, chỉ cần là Phác Xán Liệt chơi, anh đều chiếm vị trí đầu bảng. Biên Bá Hiền cũng không phải chưa từng thử vượt qua anh, nhưng tiếc là không có bản lĩnh đó. Vì thế mỗi khi nhìn thấy số điểm của người kia trong danh sách bạn bè, hắn đều tức đến muốn vứt cả điện thoại.

Điện thoại không muốn chơi, cửa hàng thì đã có Phác Xán Liệt, Biên Tứ gia không có việc gì làm nằm lăn ra giường, mắt díp lại ngủ gà ngủ gật. Nhưng nhắm chưa được mấy phút thì điện thoại đã vang chuông.

"Anh Tứ, ngủ à?"

Thằng nhóc Ngô Thế Huân này nắm rất rõ thời gian, biết rõ thói quen ngủ trưa của Biên Bá Hiền nên cứ nhất quyết chọn giờ này. Thằng ranh con.

"Nói thừa, nếu anh ngủ rồi thì đang nói mơ với cậu đấy à?" Biên Bá Hiền tức giận mắng cậu ta.

"Được thôi, anh ngủ tiếp đi, tôi cúp máy đây." Giọng Ngô Thế Huân ngập ý cười.

Lúc này thì Biên Bá Hiền nào còn buồn ngủ nữa, hận không thể lôi cổ người kia đến qua điện thoại, "Dám trêu bố, Ngô lão Thất, gan cậu cũng lớn nhỉ."

Ngô Thế Huân bật cười, "Được rồi, không đùa anh nữa. Chuyện lần trước có tin tức rồi, chỉ là phải tốn kém một chút."

Biên Bá Hiền vừa nghe có hi vọng liền vui đến mức thiếu chút nữa là nhảy bắn lên trên giường, "Không thành vấn đề, muốn bao nhiêu cũng được. Cậu vất vả rồi, lần tới anh mời cậu ăn cơm."

"Vậy em phải ăn thứ gì đắt mới được, chẳng mấy khi vắt được nước cổ chày."

"Anh keo kiệt đến thế sao..." Biên Bá Hiền lầm bầm một câu, bình thường quả thực hắn không đi họp mặt nhiều, mời cơm cũng mời rất ít, hắn thà ở nhà với Phác Xán Liệt còn hơn.

Cũng không biết có phải do buổi tối lần trước không, giờ cảm thấy mùi của Phác Xán Liệt vào mũi đều có chút mùi xạ hương. Không nhịn được mà bám lấy anh, càng nhìn càng thấy anh đẹp.

"...Biên Bá Hiền, anh có đang nghe không đấy?" Người ở đầu điện thoại bên kia cất cao giọng, thậm chí còn không biết nặng nhẹ mà gọi hẳn đại danh Biên Tứ gia, rõ ràng là đã tức giận.

"Hả? Đang nghe mà." Biên Bá Hiền định thần lại, ngượng ngùng sờ sờ mũi.

''Ngày mai tới lấy chìa khóa xe, anh biết lái xe không?"

Biên Bá Hiền ngẩn ra một lúc, vong phản xạ quá dài dẫn thông tin đến não bộ hắn, lập tức trở nên hưng phấn. Thế là cả cửa hàng hoa quả lập tức vang lên một tiếng hét như tiếng sói tru, sau đó Biên Bá Hiền như chó tuột xích chạy khắp phố Giáp mấy vòng . Mãi đến tận khi thở hổn hển, hai chân cứ như không phải của mình nữa, lúc đó mới lê từng bước một đến trước mặt Phác Xán Liệt.

"Bố... có.... xe rồi... Ha, ha, ha... bố... có xe.... của chính mình rồi!"

Phác Xán Liệt nghe hắn lắp ba lắp bắp, vừa nói vừa cười xong, cau mày ngoáy tai rồi bình thản nói, "Ờ."

"Ờ?!" Biên Bá Hiền vừa mới thở bình thường lại, vòng tại chỗ mấy vòng rồi giậm chân mà vẫn không bình tĩnh lại được, "Chỉ ờ thôi? Chuyện kích động lòng người như thế, máu nóng sôi trào như thế, anh chỉ phản ứng có thế thôi?"

Phác Xán Liệt buông tay, vẻ mặt chẳng sao cả, "Cũng đâu phải xe của tôi, tôi kích động theo làm gì."

Biên Bá Hiền há há miệng, một lúc vẫn không nói nên lời. Bởi vì hắn phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ, dọa sợ chính mình. Hắn đã há miệng định nói, "Của tôi không phải là của anh sao, có phân biệt gì à?" Cũng may là chưa nói ra, quan hệ của hai người tuy đã cao hơn giúp đỡ lẫn nhau, nhưng vẫn chưa đến mức tôi anh không rạch ròi.

Nhưng hắn có ý nghĩ như thế đã đủ đáng sợ rồi, trong tiềm thức của hắn đã hiển nhiên coi Phác Xán Liệt là người mình rồi. Nói chính xác hơn là, là người của mình. Biên Bá Hiền không đủ rộng rãi, ngay cả Ngô Thế Huân cũng nói hắn vắt cổ chày ra nước. Nhưng hắn lại tự nguyện chia sẻ xe của hắn với anh, có thể thấy được địa vị của Phác Xán Liệt trong lòng hắn rất khác.

"Thì... bình thường anh muốn đi đâu có thể lái xe này đi, tiện hơn nhiều. Tôi cũng đâu phải kẻ keo kiệt, cho anh mượn cũng được." Biên Bá Hiền cảm thấy mình đến nói năng cũng không ra hồn, ngôn ngữ không kết hợp nổi, cuối cùng tức đến mức đạp cửa một cái, "Anh thích dùng hay không thì tùy, dẹp."

Biên Bá Hiền thực sự không biết lái xe, hồi trong trường cảnh sát cũng chưa từng học, hắn thà dành thời gian ở trường bắn còn hơn. Chiếc xe anh Liệt cho hắn không tính là tốt nhưng cũng đến mấy chục vạn. Biên Bá Hiền sờ từ đầu xe đến cuối xe, thích đến không nói ra lời. Nhưng chìa khóa xe cầm trong tay không dễ chịu cho lắm, phải mất bao lâu hắn mới lấy được bằng lái đây.

"Này có gì," Đô Cảnh Tú giơ cái quạt máy nhỏ cho đại ca cậu, "Không cần đi học lái xe đâu, nhiều người vừa nóng vừa tốn thời gian. Để em dạy anh, em từ nhỏ đã chơi Crazyracing Katrider mà lớn đấy."

"Vậy không cần thi lấy bằng sao?"

"Anh yên tâm đi, chú em quen hết người ở chỗ quản lý xe. Lúc nào rảnh thì đến lái hai vòng, bằng lái xong liền."

Biên Bá Hiền nghĩ một chút rồi gật gật đầu, cảm thấy cũng ổn. Tính thấy tầm nửa tháng là có thể lái được xe rồi, khỏi phải nói vui đến mức nào, suốt cả buổi chiều cứ ngồi cười hà hà trước cái xe ở cửa.

"Đi đổ rác đi." Phác Xán Liệt bóp mũi đưa túi rác ra trước mặt hắn.

"Hà hà."

"Đi đổ, nghe thấy không!" Anh giơ chân ra đá Biên Bá Hiền.

"Hà hà."

"...Mẹ kiếp cậu còn phát ra thứ tiếng đó xem! Có tin tôi nhổ luôn cái răng vàng của cậu không!" Phác Xán Liệt cáu không nhịn nổi nữa, anh đã nhịn cả buổi chiều rồi.

Biên Bá Hiền ngẩng lên nhìn ông chủ đang nổi cáu rồi nhếch miệng cười, "Ha ha."

"..."

Đô Cảnh Tú trước nay làm việc vừa đáng tin vừa nhanh chóng, ngày hôm sau đã dẫn Biên Bá Hiền đi tìm mảnh đất trống, còn đem theo một chiếc xe cũ. Biên Bá Hiền vừa căng thẳng vừa phấn khích, xoa xoa tay vòng từ đầu xe đến cuối xe, đi đi lại lại được mấy chục vòng.

"Anh, anh đừng nóng ruột, người còn có thể bị anh đánh đến liệt giường, anh còn sợ con Beetle vỏ sắt này sao?"

Vừa nói vừa nhét Biên Bá Hiền vào ghế lái, còn cậu thì vòng sang ghế phó lái, giải thích cấu tạo xe cho hắn. Biên Bá Hiền đánh nhau còn được nhưng học cái này thì đặc biệt chậm, làm thế nào cũng không nhớ được khởi hành ra sao. Chân run đến mức không giẫm được bộ ly hợp, tay nắm tay lái chặt đến đổ mồ hôi. Đô Cảnh Tú thỉnh thoảng điều chỉnh phương hướng giúp hắn, vừa sờ đã thấy toàn là mồ hôi.

"Anh, có phải anh sợ không..."

"...Đâu, đâu có," Biên Bá Hiền nuốt nước bọt, hắn có thể nói tim mình đã run cầm cập lên sao? Hắn làm đại ca, nói thế nào cũng không thể sợ hãi trước mặt Đô Cảnh Tú được, "Anh sợ cái gì, anh đang kích động thôi! Lớn từng này rồi mà đây là lần đầu tiên sờ vào tay lái..."

Miệng hắn nói vậy nhưng mặt thì nóng lên vì chột dạ, mắt đảo đi không để ý đường. Đô Cảnh Tú bị hắn dọa sợ, "Nhìn đường đi anh! Xoay tay lái! Sang trái sang trái! Quay lại quay lại!"

Cũng may Biên Bá Hiền nhanh trí đúng lúc, giẫm phanh dừng xe lại, miễn cưỡng dừng ngay bên cạnh bồn hoa. Chỉ một chớp mắt như thế đã dọa hắn sợ đến chảy mồ hôi ròng ròng, vỗ ngực rồi gục xuống tay lái, chỉ thấy tim đập dồn dập như muốn nhảy lên cổ họng. Đô Cảnh Tú cũng bị dọa không nhẹ, nhưng lái xe đã lâu vẫn khiến cậu có thể thò tay ra vuốt vuốt lưng cho Biên Bá Hiền.

"Dọa chết người ta rồi... Mẹ ơi..."

"Không sao, cái xe này của chúng ta tuy đã báo hỏng được mấy năm rồi, nhưng mấy biện pháp an toàn vẫn có. Phanh vừa mới sửa xong, chân ga cũng đã chỉnh, túi khí càng không thành vấn đề."

Biên Bá Hiền lau mồ hôi trên đầu, "Hay là, chúng ta hôm nay đến đây thôi."

Đô Cảnh Tú lập tức gật đầu, cậu cảm thấy mình cũng cần một thời gian và không gian để thở, "Thời gian cũng tầm tầm rồi, chúng ta ngày mai lại tiếp."

Chân Biên Bá Hiền vẫn hơi nhũn ra, cơ bắp ở cẳng chân không ngừng run lên. Nghỉ một lúc rồi mới ra khỏi ghế tài xế, đi dọc đường về vẫn cảm thấy sờ sợ. Cho dù buổi tối Phác Xán Liệt đã có lòng làm canh gà cũng không thể xoa dịu trái tim nhỏ chịu kinh hãi của hắn.

"Cậu sao thế, đùi gà cũng không ăn, cánh gà cũng không muốn, cậu đổi tính à?" Phác Xán Liệt cầm đũa gõ vào bát Biên Bá Hiền ra hiệu cho hắn mau ăn cơm.

"Đừng gõ! Ăn mày mới gõ bát, không có quy củ gì hết." Biên Bá Hiền lườm anh một cái, gắp mấy hạt cơm tống vào miệng.

Phác Xán Liệt rút lấy đôi đũa trong tay hắn, nhét vào tay hắn một cái thìa, "Người nghèo mới ăn dè ăn dặt thế, cậu tưởng bản chất có khác gì ăn mày à."

Biên Bá Hiền múc một thìa canh gà cho lên miệng, thực ra thì rất ngon nhưng lại cứ trêu anh, "Ít muối rồi."

"Ăn nhạt hạ hỏa." Phác Xán Liệt cầm lấy bát Biên Bá Hiền thêm cho hắn nửa bát canh, "Hôm nay học không thuận lợi sao?"

"Thiếu chút nữa là mất mạng, anh nói xem có thuận lợi không." Biên Bá Hiền nhét vào miệng miếng cải bó xôi, "Sắp bị dọa chết rồi."

Phác Xán Liệt không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, khóe miệng ngậm cười, nghĩ kỹ lại thì hình như đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền thấy sợ hãi. Rõ ràng đã kinh hồn táng đảm chưa thôi mà trên mặt cứ nhất định phải tỏ ra bình tĩnh như chẳng có chuyện gì. Thỉnh thoảng lại lộ vẻ bất an từ những biểu hiện nho nhỏ như run chân, xoa cổ, Phác Xán Liệt nhìn mà thấy lòng thắt lại.

"Cảnh Tú không được đâu, một thằng nhóc con như nó thì dạy được cậu gì chứ."

Biên Bá Hiền "chậc" một tiếng, "Nó dạy rất ổn nhưng tôi về phương diện này thì không tốt lắm. Vừa lên xe liền sợ, liền căng thẳng ngay."

Phác Xán Liệt cười cười, "Vậy tối nay làm gì để cậu thả lỏng chút không?"

"Hả?" Biên Bá Hiền nghi hoặc ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt ngập ý cười của Phác Xán Liệt, lập tức hiểu ra, hắn dùng sức nuốt nước miếng, "Chuyện đó... Sáng mai tôi phải dậy sớm, phải, phải nghỉ ngơi thật tốt. Tôi ăn xong rồi, hôm nay bị hoảng sợ không thích hợp để rửa bát."

Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng bỏ chạy của hắn mà bất đắc dĩ lắc đầu, lòng thầm mắng một câu, đồ nhát gan.

Ngày hôm sau Biên Bá Hiền chạy ra bãi đất trống từ rất sớm, đợi nửa tiếng mới thấy Đô Cảnh Tú. Thầy Tiểu Đô dụi mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, "Em thấy nên đổi cách thôi."

"Được rồi, cậu xem làm thế nào thì làm! Trong lòng tôi chuẩn bị ổn rồi!" Biên Bá Hiền tỏ vẻ anh dũng hi sinh, không thèm đếm xỉa.

Phác Xán Liệt buổi sáng đem một giỏ táo sang nhà ông cụ Trương bên cạnh, ông cụ lớn tuổi đi đứng không vững, lòng cảm kích không thôi. Nhưng thấy trong nhà không có gì mà đem ra nên lấy trong tủ lạnh một bát canh tuyết lê hầm ngân nhĩ đường phèn. Phác Xán Liệt về liền cho vào trong cặp lồng, lòng nhớ mãi đến Biên Bá Hiền. Thế là khóa cửa, ngồi vào xe ba bánh rồi đi đến địa chỉ mà hôm qua Đô Cảnh Tú cho anh.

Không đi còn không hoảng, vừa đi đã sợ hết hồn. Cái xe kia lái cứ như rùa bò, dịch từng tí một trên khoảng đất không người. Quan trọng là nhìn từ phía ngoài cửa sổ xe vào trong, rất rõ ràng, hai người đang ôm nhau, dán trên ghế tài xế.

Điều này làm Phác Xán Liệt quýnh lên, vứt xe ba bánh mà xông đến, giang hai tay chặn trước đầu xe...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip