Chương 43


Chương 43

Biên Bá Hiền ngủ mơ màng, còn liên tục mơ ác mộng. Trong giấc mơ lửa cháy ngút trời, chân thực đến mức cả nhiệt độ cũng có thể cảm nhận được. Đương nhiên, hắn tưởng mình đã chết rồi.

Cho dù là ai, gặp phải vụ nổ đột ngột xuất hiện như vậy, phạm vi ảnh hưởng còn lớn như thế, đều sẽ nghĩ mình không sống được bao lâu nữa. Khi đó Biên Bá Hiền dẫn mấy người còn sống loạng choạng tìm đường sống, cuối cùng chỉ có thể trốn vào phòng bảo vệ. Dựa theo kiến thức phổ thông mà đóng chặt cửa sổ lại, dùng hết mọi thứ có thể dùng được để bịt kẽ hở. Sau đó cố hết sức nấp vào góc tường chờ cứu viện. Điều đáng tiếc chính là điện thoại không có tín hiệu, không thể liên lạc được với bất kỳ ai. Mọi hi vọng chỉ có thể trông chờ vào ai đó phát hiện ra tình trạng ở đây, hoặc cảnh sát mình chỉ định quay lại cứu viện.

Nhưng thời gian trôi thật nhanh, hô hấp càng lúc càng khó. Người bên cạnh từng người ngất đi, Biên Bá Hiền từ từ xuất hiện dấu hiệu thiếu oxi, tia ý thức còn sót lại trong đầu chính là về tên khốn Phác Xán Liệt kia.

Hắn nghĩ, tên kia còn làm gì ở Canada vậy? Chưa nghĩ ra lý do thì đã vùi đầu vào cánh tay mà ngất đi.

Cũng may, không phải ngủ luôn không tỉnh như hắn nghĩ. Ít nhất trong tối tăm vẫn lóe lên vài tia sáng, cố gắng mở mắt ra, không có ánh lửa và bầu trời đêm, thay vào đó là trần nhà sạch sẽ. Hắn dùng sức hít sâu mấy lần, ừm, thật trong lành. Nhìn người ngồi bên cạnh mình, đang chau mày, mặt viết rõ bốn chữ "người lạ chớ gần". Người đó trông giống Phác Xán Liệt, đang nắm lấy ống dẫn oxi của mình, Biên Bá Hiền không dám chắc người đó tiếp theo có rút ống ra không.

"...Anh rốt cuộc... là ai..." Hắn há miệng, một tầng sương mù bao trùm trong mặt nạ oxi, sau đó hắn lại mơ hồ ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này của hắn kéo dài năm ngày, Phác Xán Liệt ở bên cạnh trông suốt năm ngày. Ngoại trừ đứng ngồi không yên suốt hai mươi tư giờ cấp cứu ra, anh vẫn luôn theo sát giường bệnh của Biên Bá Hiền, nửa bước cũng không rời.

"Ngủ chút đi." Ngô Thế Huân để bữa sáng lên bàn, vỗ vai Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lắc đầu một cái, không lên tiếng.

"Anh gần bốn mươi tám tiếng không ngủ rồi." Ngô Thế Huân nhìn anh cho thìa vào trong cháo khuấy một hồi rồi đẩy sang một bên, "Anh làm bằng sắt à?"

"Không ngủ được."

Biên Bá Hiền không tỉnh lại, Phác Xán Liệt không thể nào ngủ nổi. Mấy hôm trước có thể ngủ được vài tiếng nhờ thuốc ngủ, dạo này đến cả thuốc ngủ cũng mất tác dụng rồi.

"Bác sĩ nói hôm nay anh ta có thể sẽ tỉnh, hai người giờ gặp nhau không thích hợp cho lắm." Ngô Thế Huân đẩy cháo ra trước mặt anh, cho thêm chút đường vào cháo, "Anh ta nghi ngờ anh, hơn nữa đã bắt đầu điều tra anh rồi. Cho dù anh ta không điều tra được gì thì nghi ngờ vẫn còn đó. Huống hồ, thứ gọi là trực giác này, chỉ có thể thêm mắm thêm muối mà thôi."

"Thế thì để cậu ta điều tra, đừng cản, thỉnh thoảng để lộ ít tin tức cho cậu ta." Phác Xán Liệt đứng dậy cầm sandwich cắn một miếng, "Đổ cái này đi, dính nhơm nhớp, buồn nôn."

Ngô Thế Huân lườm, nhưng thấy anh đứng dậy đi ra cửa, có vẻ đã nghe lời mình.

Người đi ra đến cửa hơi nghiêng đầu, "Tỉnh rồi thì gọi điện cho anh, tên James kia ở đâu?"

Ngô Thế Huân nói địa chỉ, Phác Xán Liệt gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Khi Biên Bá Hiền tỉnh lại, đã tầm chiều tối. Mắt vẫn chưa quen với ánh sáng, mơ hồ nhìn thấy mấy người mặc đồ trắng đi qua đi lại, dụng cụ lạnh lẽo di chuyển trên cơ thể mình, còn hắn thì chẳng có sức lực gì mà giãy giụa.

Ngô Thế Huân đứng trong hành lang gọi điện cho Phác Xán Liệt, đối phương trầm giọng "ừ" một tiếng, còn kèm theo một tiếng hét đau đớn.

"Anh đừng giết người ta luôn, từ từ hành hạ mới vui."

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, "Còn cần mày dạy sao?" nói xong liền cúp máy.

Khi ý thức Biên Bá Hiền đã rõ ràng hơn một chút, người quen đầu tiên hắn nhìn thấy là Ngô Thế Huân đang đẩy cửa đi vào. Lòng khó tránh khỏi kích động, nhưng bất đắc dĩ vì tứ chi vô lực, lại bị bác sĩ ấn xuống, hắn đành phải chớp chớp mắt, thiếu mỗi hai giọt nước mắt.

"Không sao, ông anh đừng sợ, giờ anh vô cùng khỏe mạnh, nằm hai hôm nữa là xuống giường được rồi." Ngô Thế Huân tưởng hắn sợ quá vì vừa trở về từ cõi chết, bèn tiến lên nắm chặt lấy tay hắn.

Nhưng nếu Biên Bá Hiền có sức thì chắc chắn hắn sẽ nhảy lên đè tên này ra đánh một trận, hỏi rõ xem là ai đào cho mình cái hố to thế!

Khi Biên Bá Hiền có thể nói có thể nhảy có thể ăn cơm rồi, ý định này cũng bay hơi sạch. Hắn ngồi ở đầu giường, vừa ăn hết cháo trắng Ngô Thế Huân đem đến.

"Nói như cậu thì anh Liệt cũng không biết James tự nhiên lật lọng?" Biên Bá Hiền hai hôm nay không hút thuốc, miệng nhạt phèo, "Này, trước khi cho hàng lên thuyền có kiểm tra không vậy? Sao lại sơ suất lớn như thế, hại bao nhiêu anh em của anh!"

"Được rồi, chuyện này anh Liệt sẽ xử lý. Tên khốn kia giờ đã nằm trong tay bọn tôi, anh cứ yên tâm dưỡng thương chờ anh Liệt phong thưởng cho anh đi."

Biên Bá Hiền chẳng thèm quan tâm, cười nhạo một tiếng, "Anh hỏi cậu, sao anh ra được?"

Hắn chẳng nhớ được gì, còn tưởng mình ngạt chết tươi luôn, kết quả vừa mở mắt, trong mũi toàn là mùi thuốc sát trùng.

Ngô Thế Huân giả bộ thất vọng, "Được đấy, ân nhân cứu mạng ngay trước mắt anh mà anh cũng chẳng nhận ra sao?"

Biên Bá Hiền bực mình đánh cậu một cái, "Bớt đi, đầu anh vẫn chưa bị thui hỏng." Hắn nhớ mang máng lúc mơ ngủ tỉnh dậy có nhìn thấy Phác Xán Liệt, hoặc là anh Liệt, "Có phải anh Liệt không??"

Ngô Thế Huân nhún vai, vừa không phủ nhận lại vừa giống phủ nhận.

"Tên đầy đủ của anh Liệt là gì?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn hắn, khóe miệng cong lên, "Anh đang nghĩ gì thế?"

Biên Bá Hiền cũng cười nói, "Anh thấy anh ấy rất giống một người anh quen, thậm chí còn giống nhau như lột. Anh bạn của anh trong tên cũng có một chữ Liệt, có khi hai người đó là anh em cũng nên."

"Ô hô, tôi thấy anh không nghĩ như vậy đâu." Ngô Thế Huân dịch chăn cho hắn, "Trong lòng anh chắc đã cho rằng hai người đó là cùng một người rồi."

Biên Bá Hiền nheo mắt, hắn không biết Ngô Thế Huân đã biết bao nhiêu về chuyện mình lén lút điều tra, nhưng chắc chắn đã phát hiện ra rồi. Như vậy chắc chắn anh Liệt không thể không hay biết, tuy hắn gần như có thể xác định Phác Xán Liệt chính là anh Liệt, nhưng bất quá chỉ là phán đoán cá nhân của hắn thôi, còn thiếu chứng cứ.

"Phụt, ha ha ha ha ha ha ha," Biên Bá Hiền đột nhiên cười, "Chú Thất nói đùa, anh bạn kia của anh IQ thấp bỏ mẹ, vừa ngu vừa ngốc, hoàn toàn không giống anh Liệt anh minh thần võ, sao lại là một người được?"

Khóe miệng Ngô Thế Huân giật giật, cậu cười gượng một tiếng, đây là lần đầu tiên cậu nghe có người hình dung về Phác Xán Liệt như thế.

Ngô lão Thất đi rồi, Biên Bá Hiền cử động chân tay, cảm thấy người nằm sắp ươn ra rồi. Muốn xác minh thân phận của Phác Xán Liệt, muốn anh chính miệng thừa nhận là chuyện tuyệt đối không thể, không thì vạch trần anh khi anh đang mang thân phận anh Liệt. Nhưng người kia đã biến mất trước khi hắn tỉnh lại, nhất định là đang trốn tránh. Như vậy chỉ còn một cách, tìm ra sổ sách của hội Liệt Nhân. Những hợp đồng, chữ ký của người kiểm sổ, chắc không thể chỉ là hai chữ "anh Liệt" được.

Hắn thò tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường, là Ngô Thế Huân mua máy mới cho hắn, đổi sim mới luôn. Điện thoại trước đã bị thiêu hỏng ở bến tàu rồi, đến sim cũng chẳng thể dùng được nữa.

Ngón tay thành thục ấn một dãy số rồi gửi tin nhắn. Đối phương nhanh chóng trả lời, còn gửi hai bức ảnh màu.

Một bức là ảnh Biên Bá Hiền tìm được ở nhà chú Cung, phía trên vẽ hai vòng tròn, khoanh một nam một nữ. Một bức khác đương nhiên là chụp từ màn hình máy tính, là thông tin hiện tại của hai người này.

"Bố... bố mẹ của Đô Cảnh Tú?!"

Biên Bá Hiền không dám tin, mở bức ảnh thứ hai, phóng to rồi đọc từng chữ. Sau mấy phút duy trì tư thế ngẩn ra đến mức muốn dí mặt vào điện thoại, Biên Bá Hiền không thể không thừa nhận, bố mẹ Đô Cảnh Tú đúng là thành viên hội Liệt Nhân.

Đầu tiên là chú Cung, sau là cậu em chơi thân, những người xung quanh Phác Xán Liệt đều có quan hệ hoặc sâu hoặc nông với hội Liệt Nhân. Biên Bá Hiền mở hộp thư cá nhân của mình, có một mail chưa đọc. Bên trong đầy ắp chữ kèm ảnh, ghi chép lại bảng biểu tài vụ của công ty nhà Đô Cảnh Tú những năm gần đây.

Cứ đến ngày mười một mỗi tháng đều có một khoản tiền không nhỏ từ ngân sách công ty chuyển vào một tài khoản cá nhân, mà tài khoản này không hề có thông tin gì để tìm kiếm. Và đến ngày hai mươi bảy hàng tháng đều có vài khoản tiền từ những tài khoản khác nhau chuyển vào công ty.

Xem ra, ngày hai mươi bảy là thời gian tính sổ sách hàng tháng của hội Liệt Nhân, còn tài sản nhà Đô Cảnh Tú bề ngoài là doanh nghiệp lớn, thực ra là công cụ rửa tiền của Phác Xán Liệt.

Sự thật này e đến chính Đô Cảnh Tú cũng không biết, cậu nhóc này có lẽ vẫn tưởng mình đơn thuần là phú nhị đại bố không thương mẹ không yêu. Nhưng Biên Bá Hiền thấy, là bố mẹ cậu bảo vệ và yêu thương cậu. Có lẽ họ muốn gom hết mọi thứ bẩn thỉu vào tay mình nên mới không cho Đô Cảnh Tú tiếp nhận tài sản của mình, cho dù cậu có chơi bời điên cuồng đến thế nào đi nữa thì thực sự vẫn tốt hơn bước vào con đường này nhiều.

Biên Bá Hiền day đầu mày, cảm thấy thực sự mệt mỏi. Hắn không hề muốn phá vỡ tình trạng hiện giờ của Đô Cảnh Tú, nhưng nếu hắn muốn tiến sâu thêm thì nhất định phải dùng đến cậu bé này.

"Cảnh Tú hả? Là anh, đại ca cậu đây."

Đô Cảnh Tú ở đầu điện thoại bên kia kích động đến mức nói năng lộn xộn, "Anh Bá Hiền?! Anh không sao chứ, em xem thời sự thấy nói bến tàu khu tây bị nổ tung, trời ơi, anh, anh không có chuyện gì chứ!"

Cảm giác áy náy trong lòng Biên Bá Hiền lại sâu thêm một tầng, "Anh không sao, tìm cậu có chút chuyện."

"Anh nói đi, chuyện gì cũng được!" Đô Cảnh Tú đồng ý ngay.

"Nghĩ thử xem có chỗ nào bố mẹ cậu không cho cậu vào không, mỗi khi Phác Xán Liệt đến nhà cậu thì có tách ra nói chuyện riêng với bố mẹ cậu không? Thường là ở đâu, phòng sách hay là có phòng đặc biệt? Đi tìm những chỗ này thử xem."

Biên Bá Hiền nói một tràng làm Đô Cảnh Tú đơ ra.

"Tìm, tìm cái gì?"

Biên Bá Hiền sắp xếp từ ngữ một chút rồi nói, "Hợp đồng, sổ sách, chỉ cần là thứ có liên quan đến Phác Xán Liệt, tìm hết ra cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip