Chương 5



Chương 5: Được dâm đãng

Biên Bá Hiền gác cái chân bị thương lên ghế cao bằng nửa người, chậu nước nóng Phác Xán Liệt bưng lên đã bị máu nhuộm đỏ hết. Người đối diện xắn tay áo, cầm khăn trắng sạch xử lý từng chút một cho hắn.

Trong nhà ông chủ nhỏ không có cồn y tế, băng vải cũng dùng hết rồi, nên anh đành rắc ít thuốc bột cầm máu lên vết thương của Biên Bá Hiền, làm hắn đau đến hít khí lạnh.

"Cậu thực sự không đến bệnh viện gắp viên đạn ra hả?" Phác Xán Liệt cảm thấy trong người tự nhiên có thêm một thứ kim loại kỳ cục đến đáng sợ.

Biên Bá Hiền mở nửa mắt, cẳng chân run mạnh vì đau nhưng sắc mặt không biểu lộ quá nhiều.

"Giữ lại chứ, để nhắc nhở chính mình một chút."

Giọng điệu đó, giống hệt như người ta hỏi mình đồ ăn thừa thì làm thế nào, "Giữ lại chứ, sáng mai có thể cho vào cháo."

Phác Xán Liệt không hỏi tiếp, những chuyện trên con đường của hắn vừa nghĩ là thấy máu tanh. Nhắc cái gì? Đơn giản là ai đã hại hắn, ai đã làm hắn bị thương, sau này nhớ trả lại gấp bội.

Phác Xán Liệt bưng chậu đứng dậy, hai mảnh khăn thấm máu đỏ rực vắt trên cánh tay. Biên Bá Hiền duỗi cái chân lành ra đá đá anh, "Cho điếu thuốc đi."

"Tôi không hút thuốc."

Phác Xán Liệt không thích mùi thuốc lá, thứ đó cũng không tốt cho sức khỏe. Nhưng đứng trong sân thoáng nhìn người đang ngồi trên ghế mây trán với mũi toàn là mồ hôi, môi trắng bệch. Cuối cùng vẫn đến cửa tiệm thuốc lá bên kia đường mua một hộp Sequoia rẻ tiền.

Biên Bá Hiền nhận lấy một điếu, trong mắt lộ ra vẻ không kiềm nổi sốt ruột. Thậm chí cũng không hỏi Phác Xán Liệt bật lửa mà xé luôn lớp giấy bao rồi cho vào miệng nhai. Cơn đau trên chân làm hắn cận kề gục ngã, mặt không tỏ thái độ chỉ là do thói quen nghề nghiệp mà thôi, nhưng trong đầu đã choáng váng đến dời non lấp bể rồi.

Nhai thẳng sợi thuốc lá thì kích thích hơn hít từng hơi từng hơi, mùi nicotine từ khoang miệng xộc thẳng lên não bộ, tê liệt thần kinh, làm nắm đấm đang siết chặt của hắn từ từ lỏng ra.

Phác Xán Liệt cứ nhìn hắn như thế, ánh sáng chếch tây chiếu vào mặt người kia, làm từng sợi lông mi của hắn đều phát sáng. Tóc mái hơi dài bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, như một con mèo lười nhác đang híp mắt, bờ môi hơi mỏng chầm chậm nhúc nhích. Hắn mang vẻ mặt của người nghiện khi đã cơn nghiện, ngẩng cổ lên trời mà thở một hơi nhẹ nhàng.

Phác Xán Liệt cũng ngửi thấy mùi nicotine phảng phất, rất nhiều năm sau đó mới nhận ra, anh đã nghiện từ lúc ấy.

"Này, anh mua cái thuốc lá nát gì vậy." Biên Bá Hiền đạp ghế một cái, tiếng động gây ra làm Phác Xán Liệt chú ý. Giọng hơi khàn, không biết là do đau đớn quá độ hay vì thuốc lá.

"Một hộp ba tệ, tôi ghi sổ cho cậu."

Phác Xán Liệt vứt gói thuốc lá vỏ đỏ cho hắn rồi lấy trong ngăn kéo ra một chiếc áo phông cũ của anh.

"Đàn ông nên kẹp một điếu xì gà lớn mà nuốt mây nhả khói, ê, ông chủ nhỏ, anh chưa hút bao giờ phải không. Mùi vị đó chậc chậc chậc..." Người nửa nằm, cái chân lành không an phận mà run lên, dáng vẻ rất nhàn hạ, "Đàn ông có tam bảo, hút thuốc, uống rượu, quay tay, không thể làm ít, thiếu một thứ cũng không được."

Phác Xán Liệt bị giọng điệu vừa hạ lưu vừa không giấu giếm của hắn làm đỏ cả vành tai, theo bản năng liếc nhìn đũng quần hắn. Có lẽ do quần anh vốn rộng mà khung xương người kia lại nhỏ, một ống quần đút cả hai chân vào vẫn thừa, cái gì cũng không nhìn thấy được.

Biên Bá Hiền đã từng hút thuốc thời còn trong trường cảnh sát, trường quản chặt, đừng nói đến thuốc lá, đến đồ ăn bình thường còn không được mang không được mua. A Hiếu quen biết nhiều, không biết lấy ở đâu ra hai điếu. Ba người nấp trong WC sau núi anh một hơi tôi một hơi, lâng lâng đến mất hồn, cuối cùng cũng không biết là đã hút xì gà hay là thanh xuân.

Còn đang ngồi đó mà nhìn hoàng hôn giả vờ sâu lắng thì một cái khăn trắng bay đến phủ lên mặt hắn. Phác Xán Liệt lườm hắn một cái, "Cậu có tiền hút xì gà sao không có tiền mà về nhà hả."

Biên Bá Hiền nói thầm, giờ bố cư trú bất hợp pháp, nhà cũng bị niêm phong rồi, về được mới lạ! Chân trước mở khóa chân sau tay đã bị tra còng rồi. Đến lúc ấy ở không phải nhà mình mà là nhà đá.

"Anh có cái áo rách gì vậy, đã là thời nào rồi mà vẫn mặc áo in hình như thế hả?"

Trên bề mặt màu trắng in chữ "Chúng ta không được dâm đãng", lại phối hợp với cái emo hồng quân rất hùng hồn, nghiễm nhiên trở thành kiểu dáng trải khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Phác Xán Liệt liếc nhìn, mặt lập tức đỏ rực lên. Đó là hồi trước anh đi Phượng Hoàng cổ trấn, trên đường đi đột nhiên trời mưa, ướt sũng cả người, thế là chọn bừa một chiếc ven đường để thay. Lúc đó chỉ thấy phía lưng màu trắng sạch sẽ, ai ngờ đằng trước lại chơi trội như vậy. Mấy năm nay vẫn nhét dưới đáy hòm, cũng hình thành cho Phác Xán Liệt thói quen mua quần áo là phải xem cẩn thận trước sau rồi mới mua.

"Thích mặc thì mặc."

Xoay người đi chưa được hai bước thì nghĩ ra gì đó, quay đầu lại, đã thấy Biên Bá Hiền lột cái áo lúc trước ra, lộ ra phần người trên gầy guộc. Mà cái áo phông mới kia thì vắt trên cổ, hắn đang cố gắng luồn tay vào trong tay áo.

"Cậu có thể tắm sạch mình đi rồi hẵng mặc được không!"

Tay kia thì dính bụi, cằm dính thứ gì đó nghi ngờ là nước dưa hấu. Tên này thực sự là vô lại? Xã hội đen? Rõ ràng là tên ăn mày ở dưới cái cầu cách đây một cây số mà.

Đến khi Phác Xán Liệt làm hai món ăn xong chui từ trong bếp ra, nhìn thấy người đang ngồi trên ghế xem tivi mà đơ người. Người anh lớn hơn Biên Bá Hiền một vòng, cho dù là áo mua mấy năm trước nhưng mặc lên người kia vẫn dài đến quá mông. Phía dưới hắn chẳng mặc gì, đôi chân trần rung lên rung xuống, tình cờ lộ ra một bên quần lót.

Phác Xán Liệt càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, ô, cái kia không phải cái boxer anh mới mua sao? Tên ăn mày này mắt sắc thật, chọn toàn đồ tốt để mặc. Thực ra cái quần đó cũng không tính là đắt đỏ, nhưng với đám nhân sĩ buôn bán cấp thấp như Phác Xán Liệt mà nói, nửa năm tích cóp tiền mới mua được vài chiếc 100% cotton đã là xa xỉ rồi.

Ánh mắt lại liếc trộm lên phía trên, trên mặt sau vốn trắng nguyên của cái áo lúc này đã bị vẽ hoa văn thêm, không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa. Mực nước màu đen phác thành đường viền, đường nét tuy phóng đại nhưng vẫn có thể nhìn ra vòng eo cơ bắp. Biên Bá Hiền vẽ theo kích cỡ người thật, nhưng lại vẽ mông lên chỗ eo mình, tròn căng hệt như bánh bao mới ra lò, nhìn trông rất có thịt. Phía dưới là hai bắp chân cường tráng khỏe mạnh kéo dài đến vạt áo, mới nhìn còn tưởng chân Biên Bá Hiền dài đến hơn một mét.

"Sao cậu... lại tùy tiện vẽ linh tinh thế."

Biên Bá Hiền nghe tiếng liền đứng dậy quay lại, vui vẻ cười, "Có phải rất có năng khiếu nghệ thuật không, bố nên làm họa sĩ mới phải."

Chỗ có chữ ở mặt trước, chữ "không" đã bị cắt ra thành một lỗ, chỉ còn lại một khoảng da trắng trẻo mịn màng lộ ra ở giữa "chúng ta" và "được dâm đãng".

Mặt Phác Xán Liệt còn vừa đỏ vừa tím hơn cả gan lợn anh mới xào, anh bỏ đĩa thức ăn xuống rồi xông đến lột cái áo của Biên Bá Hiền ra, "Sao cậu lại cắt thành thế này, cậu, cậu, cậu sao lại có thể như vậy hả, cậu cởi ra cho tôi."

Biên Bá Hiền vừa tránh vừa nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của anh, cười thầm không ngừng, "Đồ đã cho bố rồi, bố thích sửa thế nào thì sửa, anh quản được à? Cởi ra rồi anh vá lại được chắc?"

"Cậu không thể sống yên ổn một chút được sao?" Phác Xán Liệt vốn da mặt mỏng, hai chữ dâm đãng lại cứ đung đưa trước mặt anh. Anh càng không muốn nhìn thì ánh mắt lại càng không nhịn được mà liếc lên trên.

Biên Bá Hiền chớp mắt một cái, nhìn người trước mắt đỏ mặt lên, có lẽ là giận thật rồi, "Được rồi, đi ăn cơm."

Nói xong liền tập tễnh đi về phía bàn ăn, Phác Xán Liệt quả thực không nói nữa, cũng chầm chậm theo sau hắn. Hắn biết, Phác Xán Liệt là người mềm lòng. Bạn chỉ cần tỏ ra mềm yếu một chút thôi, anh ta có thể còn mềm hơn cả bạn.

Bữa cơm được nấu đơn giản, dầu mỡ cũng ít, vị cũng nhạt thếch. Biên Bá Hiền ăn xong một bát, cảm thấy hoàn toàn chưa đủ. Liên tục thêm ba lần nữa mới gọi là tạm no. Phác Xán Liệt nhìn hắn và cơm như hổ đói, cuối cùng không nhịn nổi nữa.

"Hồi trước cậu, có phải là... ăn mày, ở dưới cầu Đông không?"

Biên Bá Hiền phụt một cái phun cơm trong miệng ra khắp bàn, còn bị sặc một cách rất mất hình tượng. Phác Xán Liệt thấy thế liền gắp miếng thịt kho tàu duy nhất trong bát mình vào bát Biên Bá Hiền.

"Tức là cậu đói quá nên cướp đồ của người khác, kết cục là chọc vào xã hội đen nên bị người ta bắn hả." Phác Xán Liệt càng nói càng hăng, "Sau đó có phải cậu tức giận quá, chó cùng rứt giậu, cướp súng giết người, đòm đòm đòm bắn loạn lên không."

Biên Bá Hiền nghẹn cơm trong cổ họng, uống canh rất lâu mới gọi là khai thông thực quản. Ai mà biết được Phác Xán Liệt này nấu đồ ăn thì nhạt phèo mà canh thì lại cho thêm những mấy thìa muối.

Ho mạnh thêm mấy cái, véo mặt mình rất lâu rồi mới phun ra một câu, "Con mẹ anh mới là chó!"

Tập tễnh đi vào trong, Biên Bá Hiền muốn đi thật thoải mái nhưng cái chân này cứ không chịu nghe, lê lết nửa ngày, vừa nghiêng đầu liền trông thấy khuôn mặt của Phác Xán Liệt.

Trong nhà chỉ có một phòng một giường, lúc Phác Xán Liệt đi vào, Biên Bá Hiền đang hí hoáy với cái đèn đầu giường của anh.

"Yo, thanh niên ba tốt phố Giáp." Biên Bá Hiền huýt sáo với anh một tiếng, "Hóa ra ông chủ nhỏ họ Phác, tên Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt biết hắn đã nhìn thấy cái giấy khen anh để trong ngăn kéo, đó là hoạt động đợt trước khu tổ chức, hầu như ai cũng được một cái, giải thưởng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Cái thói lục đồ người khác này của cậu nên sửa đi."

Sáng nay tủ quần áo của mình cũng như bị cướp vậy.

"Có bí mật?" Biên Bá Hiền cười híp mắt, điều này thể hiện tâm trạng hắn lại hoạt bát rồi, "Kim ốc tàng kiều? Chỗ nào thế, chỗ nào thế, kiều này nhỏ ghê." Nói xong liền kéo ngăn kéo, thò đầu xuống gầm giường vờ vịt nhìn nhìn.

Phác Xán Liệt lườm hắn, "Cậu đã thấy kiều nào vừa vô lại vừa lưu manh chưa?"

Người trên giường biết anh đang nói mình liền sờ sờ mép, "Ông nằm chỗ anh là vì thấy thích anh, coi trọng anh, anh cũng nên mừng thầm đi."

"Cút cút cút, ai mừng, cái sự thích của cậu đáng được mấy đồng."

Phác Xán Liệt thực sự muốn đá người này xuống, nhưng nhớ trên chân hắn còn có vết thương, đành nhịn cơn giận trong bụng mà xốc chăn leo lên giường. Người kia thấy anh chui vào chăn liền quấn riết lấy như không xương. Đôi tay lạnh lẽo đôi chân lạnh lẽo, vén quần áo trên người Phác Xán Liệt lên, dán thẳng vào bụng dưới và đùi anh.

"Cậu, cậu, cậu làm gì vậy!"

"Suỵt, tôi ngủ đây."

Đồng hồ trên tường mới chỉ tám giờ hơn, thái dương Phác Xán Liệt nổi gân xanh, anh đẩy cái người như bạch tuộc kia ra. Nhưng chưa được bao lâu người kia đã lại bám lấy. Như thế mấy lần liền, Phác Xán Liệt vẫn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Được rồi, anh thì chẳng buồn ngủ tí nào hết.

Lúc này, họ không hề biết, gió đang nổi lên ngoài cửa sổ.

bserv7��R���

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip