Chương 7
Chương 7: Trời sinh tính lưu manh, chính tông cốt lưu manh
Biên Bá Hiền về được là do Phác Xán Liệt cõng về, tên kia không biết sao mà lòng tốt sống dậy, không nói năng gì kéo hắn lên lưng mình. Biên Bá Hiền cũng mệt rồi nên nằm nhoài trên lưng Phác Xán Liệt mà ngủ mấy phút ngắn ngủi đi đường.
Hôm sau tỉnh lại, khắp người toàn mùi thuốc. Từ đầu đến chân, phàm là chỗ bị thương thì đều được bôi thuốc. Người cũng không đau nhức như trong tưởng tượng, nếu cái lỗ trong miệng được lấp kín thì hắn còn tưởng chuyện tối qua là nằm mơ.
Giẫm dép lục lấy một điếu thuốc trong ngăn kéo ra, rít hai hơi rồi kẹp trong tay, một mùi hương bay từ trong bếp ra hấp dẫn mũi Biên Bá Hiền, hắn đi ra ngoài. Đều nói đàn ông khi tập trung rất đẹp trai, Biên Bá Hiền thực lòng cảm thấy Phác Xán Liệt lúc nấu mỳ còn quyến rũ hơn lúc anh ta chuyển dưa nhiều.
"Vừa mới tỉnh đã hút thuốc, cậu có thể có thói quen nào tốt hơn được không." Ngửi thấy mùi thuốc lá, Phác Xán Liệt cau mày đạp Biên Bá Hiền một cái.
"Hút thuốc tỉnh não, tinh thần tốt hơn." Biên Bá Hiền cố tình phả khói thuốc lên cổ Phác Xán Liệt.
Thực ra hắn muốn phun lên mặt người kia, chỉ là chiều cao không cho phép thôi.
"Cút cút cút, đừng để tàn thuốc rơi vào trong nồi."
Biên Bá Hiền bị anh đẩy ra ngoài cửa, hắn nhìn người đang đảo xẻng nấu cơm một lúc lâu. Vai rất rộng, eo rắn chắc, hai cái chân dài chống đỡ lấy vóc người một mét tám mấy, đeo tạp dề lên liền có cảm giác rất hiền lành. Biên Bá Hiền cười hề hề hai tiếng, rước lấy ánh mắt giận dữ của Phác Xán Liệt.
Đến khi hắn cầm đũa lên thì đồng hồ đã hiện hai giờ chiều. Giấc ngủ này của Biên Bá Hiền dài gần bằng ngủ đông rồi.
Giống như bình thường, hai chay hai mặn thêm một canh. Chỉ là thức ăn hôm nay hơi nhạt, Phác Xán Liệt cũng không nấu cơm mà đổi thành cháo. Biên Bá Hiền cũng chẳng để tâm, cảm thấy thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tồi. Chỉ là người đối diện không hề động đậy, chống cằm quan sát hắn.
"Mặt tôi nở hoa à?" Biên Bá Hiền nhét đồ ăn đầy miệng, lúng búng nói, còn phun cả ra bên ngoài.
Phác Xán Liệt nhíu mày ghét bỏ, "Mặt cậu màu mỡ thế cơ à?"
Anh vốn định nói, mặt cậu ngâm hố phân mà lớn à? Sau đó cảm thấy nói câu này trên bàn cơm thì hơi buồn nôn quá. Nhưng nhìn tên đối diện ăn uống khó coi như vậy, bộ dạng như không tim không phổi, chắc là sẽ không để ý đâu.
Biên Bá Hiền lườm anh một cái, "Vậy anh nhìn tôi mãi làm gì, có phải là sau chuyện hôm qua, đột nhiên phát hiện tôi mị lực vô biên không. Trong cái lồng ngực chật hẹp của anh đang dập dờn sóng cuộn kính ngưỡng dành cho tôi, liên miên không dứt như nước sông Trường Giang."
Phác Xán Liệt nhìn người vung vẩy đũa nói ba hoa thiên địa, im lặng lau mặt, "Cậu có thể nuốt xong mới nói không?"
Ngồi trước mặt một người thiếu mất một cái răng, ăn cơm còn thích nói nhiều đúng là một quyết định sai lầm. Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn anh, nghiêng đầu cười thật to, cái lỗ kia lộ ra, cảm giác rất buồn cười.
Phác Xán Liệt nhìn hắn và cháo, từ từ phun ra một câu, "Tôi cảm thấy, cậu trước đây chắc chắn không phải ăn mày."
Có thể là kẻ ăn xin sao? Có thể đánh được như vậy, vừa trông là biết người luyện võ. Đứa nào tầm mười mấy tuổi mà tay không cũng có thể đánh ngã được bốn năm tên béo sao? Lại còn đang què quặt nữa chứ.
Lúc này Biên Bá Hiền thực sự suýt nữa là phun cháo ra, "Vòng phản xạ của anh dài thật."
Phác Xán Liệt giả như không nghe thấy, "Trông thế cậu không giống karate cũng không giống taekwondo, cậu học được ở đâu vậy?"
"Võ gà rừng, tự học thành tài." Biên Bá Hiền kiêu ngạo đập một cái lên ngực mình, "Sao, anh có hứng thú đi theo tôi không? Ông nhận anh làm tiểu đệ, cho anh cảm giác như bay vậy."
"Cậu đủ rồi đấy, còn ông cái gì, ăn đồ của tôi dùng đồ của tôi mặc đồ của tôi, còn rán sành ra mỡ, công phu da mặt dày này của cậu học từ đâu vậy."
"Vẫn là câu nói kia, tự học thành tài. Năm trăm một tiết học, dốc lòng dạy dỗ, bảo đảm một tháng sau trò giỏi hơn thầy."
Phác Xán Liệt nhìn người nói khoác không biết ngượng, hoàn toàn không biết xấu hổ là thứ gì, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Anh chống người dậy lục lấy máy tính trên bàn, "Để tôi xem nào... Đến hiện tại, tổng cộng nợ tôi bảy trăm tám, chúng ta thương lượng kế hoạch trả nợ chút nhỉ?"
Khuôn mặt tươi cười của Biên Bá Hiền cứng ngắc, "..."
Thế là hai người cách nhau một cái bàn gỗ, một người cầm máy tính cầm bút thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn phong thái tính toán chi li của dân buôn bán, một bên mặt sắp vùi vào trong hạt gạo, còn cúi gằm xuống dưới, hận không thể chết chìm trong đó.
"Tôi đang nói với cậu đây, cậu có nghe không hả. Bảy trăm tám, tôi bớt cho cậu, lại bớt số lẻ đi, tính cậu 777 đồng năm hào sáu. Vậy đi, tôi cũng không ép cậu phải trả hết nợ một lần, trả tiền định kỳ là được." Phác Xán Liệt bẻ ngón tay, tỏ vẻ "Có phải tôi rất tốt bụng không, còn không mau quỳ xuống cảm ơn tôi đi", "Rửa bát mỗi lần năm đồng, quét nhà mỗi lần năm đồng, hàng ngày còn tính tiền nhà ở cơm nước, đến bao giờ mới hết được. Hay là cậu đi bán rong đi, hoặc đi ra cổng chợ mãi nghệ, kiểu mấy cái đập vỡ đá trên ngực ấy..."
"Phác Xán Liệt mẹ kiếp anh kỹ tính quá nhỉ, lại còn năm hào sáu! Số lẻ anh vứt ở chỗ nào rồi? Sáu xu để đem mua con *** à! Ăn với uống tiêu mất của anh bao nhiêu tiền hả, tổng cộng chỉ cho bố được mỗi cái áo lại còn to mồm. Mấy chuyện dở hơi, tính toán nửa ngày, có cho người ta yên lành ăn cơm không!"
"..."
Không phải hắn thiếu mất cái răng sao? Sao nói năng tự nhiên không có gió lùa nữa rồi, rất trôi chảy...
Bên này Biên Bá Hiền còn chưa mắng xong, ngước mắt lên, miệng đầy lời đều nuốt xuống sạch. Cái đầu Đô Cảnh Tú đang thò ra từ sau cánh cửa, đối diện thẳng với ánh mắt Biên Bá Hiền, lập tức nhếch môi cười. Cùng chỗ như Biên Bá Hiền, cái răng trắng ngày trước bị bôi mực đen lên, giống như bị người ta đấm gãy vậy.
"Hê hê, đại ca!"
Vừa nói vừa la vừa xông đến, bộ quần áo cậu mặc trên người lại càng dễ chú ý. Chắc chắn là đặt làm, chất lượng tốt hơn áo của Biên Bá Hiền nhiều, chữ cũng rõ ràng hơn của Biên Bá Hiền.
(Theo đại ca dâm đãng đến cùng)
"Cậu, cậu mặc cái gì thế này."
Trước đây có một cái suốt ngày diễu trước mắt thì thôi đi, giờ còn thêm cái nữa. Phác Xán Liệt túm lấy cái áo trên người thằng bé, hận không thể lột ra. Nhưng Đô Cảnh Tú chỉ nhìn vào Biên Bá Hiền, chẳng hề có ý phản ứng Phác Xán Liệt.
"Đại ca, nếu anh ở đây không thoải mái thì đi với em. Nhà em to, thỏa thích ăn thỏa thích ở, tốt nhất là ăn hết sạch của cải nhà em đi, em tuyệt đối không so đo một hào nào với anh."
Ha, câu này có hiệu quả thần kỳ hệt như "Nhà em rất nghèo, chỉ có mỗi tiền". Phác Xán Liệt càng nghe càng cảm thấy mỉa mai, sao cứ như đang nói mình nhỏ mọn lắm vậy. Thằng bé này ngày trước cũng thân với anh, thế mà giờ tự dưng lục thân bất nhận luôn.
Lại nhìn Biên Bá Hiền, mặt hắn chỉ thiếu mỗi dùng bút viết lên là, nhìn thấy chưa, bố có người nuôi rồi nhé.
"Không cần đâu, anh ở đây cũng rất tốt."
Biên Bá Hiền vung đũa lên thoải mái từ chối Đô Cảnh Tú, như vậy lại làm Phác Xán Liệt đau lòng. Một giây trước anh còn đang tràn trề hi vọng Biên Bá Hiền dọn ít đồ rồi sang ở biệt thự với Đô Cảnh Tú luôn.
Biên Bá Hiền liếc mắt sang, bố ở nhà anh là vinh hạnh của anh đấy.
Phác Xán Liệt trừng mắt với hắn, thèm vào, ai thích thì cho rước.
"Hề hề, đại ca, chỗ đồ ăn này đáng gì chứ. Đầu phố mới mở cửa hàng bít tết, tiểu đệ em mời, ăn no rồi còn có thể đem về nữa!"
"Được rồi," Biên Bá Hiền gẩy đũa, "Cơm nước như này hợp khẩu vị bố hơn, đồ bên ngoài ăn không quen đâu."
Lúc này nghe vậy còn thoải mái, dù gì cũng mấy năm nay, Phác Xán Liệt chưa được ai khen tài nghệ nấu ăn.
"Bố còn đang mong mỗi ngày có thể thượng thổ hạ tả thanh tẩy dạ dày đây."
"..."
Đô Cảnh Tú vừa nghe vậy, mắt liền đỏ rực lên. Trước khi nhận đại ca này thì thôi cho qua, nhận rồi thì chẳng khác gì cung dâng lên tượng Phật. Bên trái một chậu hoa quả, bên phải một chậu oản. Sáng dậy khấu đầu ba cái, buổi tối còn lạy ba lạy.
"Ây dà, anh cần gì phải làm phiền anh Xán Liệt chứ. Ở đây ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn làm người ta ghét bỏ."
Phác Xán Liệt đập bàn một cái, hơi tức giận. Thằng nhóc này bị gì vậy, hôm nay cứ như muốn ăn đòn ấy.
"Mẹ kiếp thích ở đâu thì ở." Gào xong liền chui thẳng vào trong bếp.
Biên Bá Hiền nhìn bản mặt dữ tợn của anh, vui vẻ. Phác Xán Liệt là kiểu mồm mép chua ngoa nhưng trong thì mềm yếu điển hình, hắn ở nhà anh mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy anh có ý muốn đuổi hắn. Hôm nay chắc bị Đô Cảnh Tú chọc ngoáy đôi câu, lòng không nhịn được lửa giận nên mới nói như vậy.
"Đại ca, vết thương của anh cũng nên chữa đi. Em biết một lão trung y, xoa bóp rất giỏi, lưu thông máu tan vết bầm trị bách bệnh. Cho dù cả hai chân anh bị què thì cũng có thể nối liền lại cho anh."
"Được rồi được rồi, đừng mở miệng ra là nhắc về chuyện của anh như thế. Ai là đại ca nhóc chứ, ai nhận nhóc làm tiểu đệ hả." Biên Bá Hiền cầm tăm cho vào miệng xỉa xỉa răng, rồi ngậm trong miệng tập tễnh hai bước ra ngoài cửa ngồi tắm nắng.
Đô Cảnh Tú hơi sốt ruột, "Câu hôm qua không phải em nói không đâu, em thực sự coi anh là anh trai em mà."
"Vậy giờ anh trai cậu nói với cậu, về cố gắng học hành rồi sang năm thi đại học, lập nghiệp làm giàu đi. Đừng học người ta làm xã hội đen, cậu tưởng việc này chơi vui lắm à."
"Vậy, vậy anh không phải xã hội đen sao? Em làm cùng anh." Đô Cảnh Tú tính bướng, ngồi xuống đất nói gì đó không chịu đứng dậy.
"Cậu có thể giống anh chắc?" Biên Bá Hiền bợp gáy cậu một cái, "Anh đây là trời sinh tính lưu manh, chính tông cốt lưu manh, Địa Tạng nhìn mà sợ, Diêm Vương không dám thu. Biết cái này gọi là gì không?"
Đô Cảnh Tú thành thật lắc đầu.
Biên Bá Hiền lục trong túi ra điếu thuốc lá, mò nửa ngày vẫn không thấy bật lửa đâu, đành phải thôi, đổi thành kẹp giữa hai ngón tay, "Cái này gọi là, nhân tài."
Phác Xán Liệt trong bếp nghe mà muốn cười, nhưng thấy thần thái vừa vô lại vừa nghiêm túc trên mặt Biên Bá Hiền lại cười không nổi. Gương mặt và câu nói đó, cả đời này đều tạc trong lòng anh.
Biên Bá Hiền bên này đang rung chân giả vờ thâm sâu thì một thứ cưng cứng đập vào đầu hắn. Hắn cầm lên nhìn thì thấy là bật lửa của mình. Quay đầu nhìn qua cửa sổ thì chỉ thấy bóng lưng Phác Xán Liệt.
"Em không muốn học, em không theo ngành đó, không làm được việc đó. Dù gì nhà em cũng chẳng ai để ý đến em, đều coi em trai em là bảo bối hết, em trai em thành tài là được rồi. Em lớn bằng này gây đủ thứ chuyện, bố mẹ em toàn đi đền tiền cho nhà người ta sau mông em rồi về đánh em một trận. Chỉ có anh, chỉ có đại ca anh, không nói tiếng nào đánh người khác giúp em, còn bị thương đầy mình. Anh, anh đừng bỏ em!" Thằng bé nói một tràng rồi nước mắt tuôn ra, ôm lấy đùi Biên Bá Hiền không buông, "Anh anh anh, em chỉ có anh thôi!"
Chậc, hóa ra cũng là đứa trẻ đáng thương. Biên Bá Hiền rít hai hơi, không rút chân ra, hai thằng con trai ôm thành một cục đúng là khó coi. Nhưng thằng bé khóc lóc thế này, hắn cũng chỉ đành lúng túng để tay lên đầu cậu vỗ về mấy cái tỏ vẻ an ủi.
Không ai thương không ai yêu, những chuyện Đô Cảnh Tú làm có lẽ là vì muốn người nhà chú ý và quan tâm mà thôi. Vì sao bố mẹ cậu chỉ toàn quan tâm đến em trai cậu mà chẳng hiểu suy nghĩ trong lòng con mình. Chuyện này, cũng chỉ có thể do số mệnh.
"Được rồi, đàn ông con trai khóc lóc thế này còn ra thể thống gì nữa." Biên Bá Hiền rít hai hơi, nén tia thương cảm hiếm thấy trong lòng xuống, "Tối qua đang đêm cậu ra ngoài làm gì?"
Đô Cảnh Tú ngồi thẳng dậy, lau nước mắt, "Chuyện là, Tiểu Vũ nói trăng rất tròn nên tối em đi ngắm trăng..."
Có lẽ do bản thân cũng cảm thấy không đủ sức thuyết phục, nói đến mấy tiếng cuối đều thành vô thanh hết. Sắc mặt Biên Bá Hiền lập tức đen như than, hắn thở ra mấy vòng khói rồi mới phun một chữ.
"Đệch."
Thưởng trăng, lỗ mất một cái răng của bố.
e���F
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip