Chương 16

Chương 16:

Cảm xúc ghê tởm kèm một chút gì đó bứt rứt trong người khiến Bạch Hiền khó chịu chửi bới. Phác Xán Liệt để cậu mất sức, hắn biết như thế càng dễ dàng làm chuyện đại sự hơn. Không cần làm quân tử hay bang chủ gì hết. Dục vọng tích tụ quá lâu, đêm nay hắn làm lưu manh, làm sói hoang, làm chó điên cái gì cũng được, nhưng nhất định phải đè Biện Bạch Hiền một trận nên hồn.

"Cậu phải nhớ kĩ đêm nay."

Khoảnh khắc Phác Xán Liệt nói xong câu đó, gương mặt Biện Bạch Hiền đã trắng bệch. Nhưng không dừng lại, Xán Liệt lại dùng bàn tay thô ráp chạm vào phân thân không chút sinh khí của Bạch Hiền, sự đụng chạm bất chợt của hắn khiến cậu phải ghê tởm hét ầm lên.

"Đệt mẹ!!"

.

"Con mẹ nó, đừng có chạm vào bố mày!!"

.

"Cút! Cút ra!!"

.

Bạch Hiền dùng ánh mắt như muốn giết người để nhìn Xán Liệt, hận ánh mắt này không thể hoá thành súng, trực tiếp bắn vào não, vào tim hắn.

"Nói nhiều mất sức hơn, chiến không lại tôi đâu.''

Phác Xán Liệt không để ý đến những lời mắng chửi của Biện Bạch Hiền, đơn giản bởi vì hắn đã sớm quen với điều đó. Cầm lấy một cái gối đặt xuống dưới hông Bạch Hiền, Xán Liệt say đắm nhìn chỗ kín đáo nhất. Hắn dùng ngón tay chạm vào huyệt khẩu nhỏ hẹp, lại ngước mắt nhìn người kia giận đến cả cần cổ cũng đỏ bừng bừng, khóe miệng cong lên. Ngón tay kia không yên vị mà bắt đầu đẩy vào cửa huyệt của Bạch Hiền.

"Chỗ này thật mới mẻ."

Phác Xán Liệt đã từng lăn lộn cùng nữ nhân, nhưng Biện Bạch Hiền là nam nhân duy nhất hắn đụng qua. Trong lòng chợt nghĩ, sau này hắn cũng chỉ có người này mà thôi, nếu như cậu cho phép.

.

"Biện Bạch Hiền cậu là người thủ tiết đến mức nào, giới hắc đạo này hẳn ai cũng rõ. Có điều, không ai ngờ có ngày thần đặc chế thuốc súng nổi tiếng hắc trường lại trở thành người của Phác Xán Liệt này."

.

"Thủ tiết nửa thanh xuân của cậu, cuối cùng đánh mất trong tay tôi."

.
.

"Đáng không? Đáng chứ! Tôi theo đuổi cậu như vậy, tất nhiên của cậu đáng giá nhất khi thuộc về tôi."
.
.

Xán Liệt có điểm buồn cười. Chính bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ có một ngày mình lại say mê đàn ông, hơn nữa người đó còn là kì phùng đặc thủ của hắn. Nhìn Biện Bạch Hiền giận đến tím tái mặt mày, hắn lại không nhịn được ham muốn chiếm hữu nam nhân này. Hắn dùng tay chậm rãi vuốt ve phân thân Bạch Hiền, nhưng thứ ấy vẫn nguội lạnh không một chút phản ứng. Biện Bạch Hiền cũng không hề phát ra một tiếng nào, ánh mắt vẫn cay độc nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, mặc kệ hắn kích thích mình bằng mọi cách, cơ thể cậu vẫn cứng trơ như khúc gỗ.

Phác Xán Liệt dày vò Biện Bạch Hiền cả nửa ngày trời nhưng nhìn phân thân cậu vẫn không một chút sinh khí bèn thở dài nói.

"Bướng bỉnh, lên, con mẹ nó, cậu làm tôi cứng còn nhanh hơn cả kĩ nữ. Thế mà sao cậu lại không cứng?"

Bạch Hiền nhắm nghiền hai mắt, âm thầm tự nói với chính mình cơ hội trả thù sẽ đến sớm thôi. Kỳ thật trong lòng cậu đã sớm khiếp sợ, hai tay nắm chặt thành quyền, vẫn còn cố làm ra một bộ dáng quật cường.

Lưỡi của Phác Xán Liệt không nhanh không chậm làm trò ma quỷ trên người Biện Bạch Hiền. Hắn không có kinh nghiệm với nam nhân, nhưng mấy chuyện giường chiếu này, đâu cần kinh nghiệm nhiều lắm. Nương theo bản năng, bàn tay Phác Xán Liệt tìm đến hai núm vú trên ngực Bạch Hiền, một bên tích cực xoa nắn, bên kia lại dùng môi lưỡi an ủi, kì thật có thể làm đối phương đổ mồ hôi hột một trận.

Trong đầu ong ong như muốn nổ tung. Miệng Biện Bạch Hiền nói từ "giết" như niệm thần chú. Tự tôn cuối cùng của cậu sắp bị Phác Xán Liệt đập vỡ. Lần này...coi như xong thật rồi. Thân trai thẳng đầy thương tích, bị trói cứng trên giường, còn có một kẻ điên cùng giới đang làm trò quỷ tha mắt bắt trên người mình, nếu không phải Bạch Hiền mà là kẻ khác, có lẽ đã khóc đến hoa lê đái vũ cầu xin rồi. Nhưng đối phương là ai chứ? Là Phác Xán Liệt. Hắn không thể cầu xin, không thể thương lượng, hắn muốn chính là muốn, như thế nào cũng không thay đổi được.

Biện Bạch Hiền giữ chút lý trí, đảo mắt tính toán. Tôn nghiêm ngày hôm nay nhất định phải mất đi rồi, nhưng ít nhất...cậu không muốn đánh mất cái gì một cách uổng phí.

"Xán Liệt, nếu...nếu đêm nay tôi toại nguyện cậu, cậu...có thể thả hết anh em còn lại của tôi ra không?"

Phác Xán Liệt vốn đang rất cao hứng vì chiếm thế thượng phong, nhưng sau khi nghe Biện Bạch Hiền nói ra mấy lời kia, trong lòng liền sinh ra một cỗ khó chịu. Hắn dù thế nào cũng không thể chiếm được một vị trí trong tim cậu, càng không thể sánh bằng Cửu bang, không thể sánh bằng những người anh em đã từng cùng nhau vào sinh ra tử của Bạch Hiền, nghĩ đến đây, chính lòng tự trọng của hắn cũng bị sát thương không ít.

Phác Xán Liệt cúi đầu đáy mắt ẩn ẩn tuyệt vọng của Bạch Hiền. Hắn biết một kẻ như cậu đã phải hạ mình đến mức nào thì mới có thể nói ra những lời lẽ đó. Hắn nhìn vào mắt cậu, cho dù cậu né tránh, nhưng hắn vẫn nhận ra sự đau đớn đến thấu tận tâm can. Biện Bạch Hiền không yêu hắn, cũng không khát cầu tình dục từ hắn, đó là sự thật mà hiện tại hắn không có bất cứ lý lẽ nào có thể phủ nhận.

"Thả huynh đệ của cậu, cậu đổi một đêm thuận theo tôi, như vậy có quá thiệt cho tôi không?"

Phác Xán Liệt xác định được, hiện tại quan hệ bây giờ giữa hai người chính xác là một cuộc trao đổi giữa một kẻ muốn tình và một kẻ tình nguyện đổi tình lấy sự tự do cho bằng hữu. Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt không phải kẻ đơn giản, với ham muốn của hắn, sao có thể chỉ lấy một đêm đổi chục mạng người? Huống hồ hiếm lắm mới có cơ hội khi dễ cậu, hắn nhất định phải làm tới cùng rồi.

"Bạch Hiền, cậu cũng nên suy nghĩ cho bọn họ một chút. Để bọn họ lại bang hội của tôi, tôi sẽ sắp xếp cho họ một công việc hợp lý, sao phải tách họ ra bôn ba ngoài kia?"
.

"Chuyện của tôi, không mượn bang hội cậu can thiệp! Tôi chấp nhận đánh đổi, chỉ cần cậu trả tự do cho bọn họ thôi."

Biện Bạch Hiền đã cắn răng đưa ra quyết định này. Cậu sẽ chịu nhục nhã một thời gian để bằng hữu của mình phục hồi bang hội trước khi có thể toàn tâm trả thù Phác Xán Liệt. Anh hùng không phải lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu, đôi khi muốn trở thành anh hùng người ta phải trải qua những nhục nhã không ai ngờ được.

"Tuy vấn đề này làm cho tôi đột nhiên nhớ đến những chuyện cũ cực kì không thoải mái, nhưng nếu cậu đáp ứng tôi đêm nay, ở bên tôi sau này, tôi sẽ trả tự do cho bọn họ."

Phác Xán Liệt biết bản thân hắn ở mức độ này đã là quá mức nhân nhượng rồi. Hắn hiện tại là kẻ chiếm thế thượng phong, chuyện thả người hay không thả người là quyền của hắn, cho dù hắn không thả thì đêm nay Bạch Hiền vẫn phải đáp ứng hắn, thế nhưng hắn vẫn chọn chấp nhận yêu cầu đánh đổi.

"Đ...được!"

Biện Bạch Hiền nhắm mắt, gian nan nói ra từ "được". Trong lòng cậu đã đau thắt lại tự bao giờ, khóe mắt cũng nóng rực như thể sắp khóc ra máu đến nơi. Bao nhiêu năm làm anh hùng, còn được người người trong hắc đạo kính nể, dù bị đánh chết cậu cũng không nghĩ có ngày mình phải chịu nhục nhã đến mức này.

Phác Xán Liệt vừa hào hứng nhưng cũng vừa đau lòng nhìn Biện Bạch Hiền gượng ép. Nếu như cậu đã chọn chịu nhục, vậy đêm nay hắn sẽ thật sự khiến cho cậu bị sỉ nhục.

Ánh mắt hung ác ném xuống, hắn ghé môi nơi vành tai Bạch Hiền cắn một ngụm, răng nanh dày vò dáy tai đối phương, hận không thể cùng kẻ này dung hợp.

"Tách hai chân ra."

Phác Xán Liệt hung ác ra lệnh. Ánh mắt hắn như muốn nói với Biện Bạch Hiền rằng tất cả là do cậu chọn nhục, ngày hôm nay tôi chỉ toại nguyện mà thôi.

Biện Bạch Hiền nhìn ánh mắt mê muội của người bên trên, phát hiện hắn đang rất tận hứng, chính mình lại cảm thấy bản thân thực sự dơ bẩn, đau lòng nhắm mắt lại. Cậu gian nan đem hai chân mở ra để Phác Xán Liệt chen vào giữa, cảm nhận khối nhiệt lưu của hắn đang chà sát với phân thân nguội lạnh của mình mà người nổi hết gai ốc.

"Thả lỏng một chút, nếu không muốn bị thương."

Vừa dứt lời, Phác Xán Liệt liền nâng hai chân đã dang ra của Bạch Hiền lên, một tay cầm lấy phân thân đã cương đến phát đau của mình nhắm nơi cửa huyệt mà đẩy mạnh. Nhưng chính là vừa vào đến một nửa, cơ thể Bạch Hiền vẫn trong trạng thái bị động chưa thả lỏng nên không thể tiếp nhận hoàn toàn chiều dài của hắn.

Cơn đau bên dưới truyền thẳng lên đại não. Biện Bạch Hiền khổ sở không tiếp nhận kịp, trực tiếp mở ra đôi mắt đã đỏ au. Cúi xuống nhìn thấy hai mắt của Bạch Hiền đầy tơ máu mở trừng trừng nhìn mình, Phác Xán Liệt lập tức gạt đi tất cả nhẫn nại, hắn phải khuất phục kẻ ngạo nghễ bày. Dồn hết sức lực vào thân dưới, lần nữa đẩy mạnh tất cả sự kháng cự của người kia mà đâm vào, Xán Liệt vì khoái cảm mà cơ thể run lên, còn Bạch Hiền lại đau đến sắp chết. Cậu kêu thảm thiết một tiếng, móng tay tự bấm vào lòng bàn tay, lắc đầu giữ lý trí thanh tỉnh.

Hoá ra khi làm chuyện ấy nếu không tự nguyện, nữ nhân chắc sẽ đau hơn nhiều cấp độ này.

Lần đầu dây dưa trực tiếp với chuyện chăn gối, Phác Xán Liệt đã để lại trong tâm trí Bạch Hiền một hố đen.

Sắc mặt Bạch Hiền trắng bệch, đau đớn cùng nhục nhã như một con dao vô hình đâm vào tim cậu. Rõ ràng là đã từng trải qua đủ loại cung hình tra tấn của Phác hội, thế nhưng Biện Bạch Hiền vẫn không cảm nhận đau đớn rõ nét như hiện tại. Nỗi đau cùng với sự nhục nhã hệt như độc dược, từng khắc từng khắc thấm sâu vào người, phá hủy tâm hồn, phá hủy cơ thể, đấu tranh vật lộn vẫn là không trốn tránh được sự tình này.

Cơn đau ào đến như sóng đánh, cùng với việc cơn giận của Xán Liệt như dồn hết vào mỗi cú thúc của hắn, khiến cho Biện Bạch Hiền hít thở không thông, toàn bộ quá trình chỉ thống khổ thở như cá mắc cạn. Cậu gồng thân mình chịu đựng tiến công của Xán Liệt, toàn bộ bắp tay đều nổi lên, thế nhưng vẫn không lại được với xô đẩy kịch liệt của hắn.

Cơn cuồng phong đi đến cao trào, Biện Bạch Hiền nằm rũ rượi trên giường, vết thương nơi bả vai bị động đã sớm rách ra, mà bên dưới Phác Xán Liệt giống như cỗ máy vô tình, mỗi lần đi vào đi ra đều như muốn lôi cả lục phủ ngũ tạng của đối phương ra ngoài. Thân thể nam nhân vốn không sinh ra để làm loại chuyện này, cho nên đến lúc bên trong bị tổn thương chảy máu, Phác Xán Liệt mới cảm thấy có bôi trơn khiến hắn di chuyển vào ra dễ dàng hơn.

Biện Bạch Hiền cắn môi đến sắp nát vụn, ấy thế mà nhất quyết không kêu rên một tiếng nào. Phác Xán Liệt trước đó vài phút còn bôi một ít cao dược vào cửa huyệt của Bạch Hiền, mục đích để kích thích dục hỏa trong người cậu khiến cậu nhục nhã, thế nhưng cậu đã cố gắng hết sức dùng chút lý trí còn lại khống chế bản thân mình.

Phác Xán Liệt đem hai chân bị trói của Biện Bạch Hiền gập lên trước ngực cậu, phía dưới lần nữa được nâng cao, huyệt khẩu không còn một chút che đậy khổ sở tiếp nhận vật to lớn của hắn. Cơ thể Bạch Hiền vốn qua tập luyện cường tráng, vì sự trừu tống của Xán Liệt mà các cơ càng lộ rõ, cảm giác như một bức tượng cẩm thạch tuyệt mĩ.

Nhưng mà...bức tượng này làm người ta đau lòng quá.

Vươn tay tháo dây trói cho Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lại mạnh bạo ôm cơ thể đã vô lực vào lòng, không chút lưu tình tiếp tục hành động đâm xuyên dã man vào trong cơ thể cậu. Hắn nắm chặt hai bên hông của cậu, nâng cả cơ thể cậu lên cao rồi lại mạnh mẽ hạ xuống khiến cho phân thân mình ở bên trong huyệt động mỗi đợt đều vào sâu hơn một chút.

Biện Bạch Hiền bị nỗi đau thể xác cùng sự nhục nhã dày vò đến thở cũng không thông, lại thêm mất máu nơi bả vai nên cơ thể cứ như một món đồ vô tri để Phác Xán Liệt tùy ý sử dụng. Hai tay cậu buông thõng, thân thể chao đảo trên đùi hắn, phó mặc cho hắn điều khiển. Đã bị sỉ nhục đến mức này rồi, Bạch Hiền cũng không còn cần cơ thể mình nữa.

Lại một trận tình kịch liệt nữa. Phác Xán Liệt đem Bạch Hiền đã sắp hôn mê từ trên giường lôi xuống đất, tư thế giống như cẩu quỳ rạp trên mặt đất mà xâm nhập. Máu đỏ theo phần đùi non của cậu chảy xuống, uốn lượn như con rắn nhỏ được vẽ bằng huyết. Ở trên giường, máu cũng như những bông hoa mẫu đơn đỏ rực, nở rộ trên nệm trắng.

Khí lực bị rút hết hoàn toàn, đau đớn cùng nỗi nhục nhã cuồng loạn ập đến như cơn bão, Biện Bạch Hiền càng ngày càng thấy khó thở, đầu óc choáng váng. Chỉ biết rằng lúc ngất đi, ý niệm của cậu vẫn là nhất định phải giết chết kẻ điên này.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip