Chap 1
Bạch Hiền vừa mới đi dự buổi tiệc tại nhà của Ngô Thế Huân cùng với Lộc Hàm . Cậu mang tâm trạng rất vui vẻ trở về nhà , khi cậu bước vào nhà thì sự vui vẻ ấy dập tắt khi cậu thấy ba mẹ mình là Biện Bạch Khâu và Châu Thiên Nghi đang to tiếng với nhau , cậu nghe được mẹ cậu lớn tiếng nói với giọng nghẹn ngào :
- "Không...tôi không bao giờ đồng ý chuyện này...con tôi không thể làm như vậy được...thà...thà rằng tôi mất hết tất cả ... Phải đi ăn xin tôi cũng không bao giờ bán rẻ con trai tôi..."
Mẹ cậu sau khi lớn tiếng bà ngồi bụp xuống sô pha mà khóc , còn bà cậu vẫn im lặng ngồi đó thẫn thờ , sắc mặt ông lúc xanh lúc trắng , không biết đang suy nghĩ chuyện gì ? Cậu liền chạy vào hỏi :
- " Ba mẹ đã xãy ra chuyện gì ? Tại sao mẹ lại nói với ba cái gì mà bán rẻ cái gì mà thà ăn xin ? Sao con không hiểu gì hết vậy ? Ba mẹ nói Hiền Nhi biết đi đã xảy ra chuyện gì ?"
Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng lại bộc lộ rỏ ràng sự lo lắng . Gia đình cậu chưa bao giờ có sự cải vã hay to tiếng , nếu có khúc mắc thì cả nhà sẽ cùng nhau giải bày với nhau tuyệt đối sẽ không xảy ra như việc cậu vừa thấy . Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu của Bạch Hiền ? Tại sao ? Ba mẹ cậu lại như vậy ? Tại sao ? Mẹ cậu lại nói những từ ẩn ý mập mờ như vậy ? Càng suy nghĩ thì cậu càng cảm thấy rối bời càng thêm lo lắng . Cậu muốn biết chuyện gì khiến cho gia đình cậu lại như vậy ? Khiến cho người bình tĩnh như ba cậu và người hiền lành như mẹ cậu lại thành ra ngờ ngệt như vậy ??? Thấy ba mẹ vẫn không hồi âm câu hỏi của mình Bạch Hiền đôi mắt đỏ hoe tiếp tục hỏi :
- " Hiền Nhi xin ba...mẹ nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không ạ ? Xin hai người đừng im lặng nửa.. Con lo lắng lắm...hức...hức"
Nghe con mình nấc nhẹ lúc này Biện Bạch Khâu mới lấy lại được chút tỉnh táo ông hít một hơi dài đè nén cảm xúc xuống , cố gắng gặn từng chữ một :
-" Tiểu Hiền đừng ...khóc... Ta sẽ cho con biết chuyện gì đang xảy ra...nhưng trước hết con phải giử bình tỉnh trước và chuẫn bị tinh thần ...đã"
-" Dạ con đã chuẩn bị tinh thần rồi mong ba mau nói ra đi ạ ? "
Ông điều chỉnh hơi thở đang có phần gấp gáp xuống , ông cất giọng :
-" Vốn dĩ ta sẽ không nói cho con biết ...nhưng con có quyền được biết..vì chuyện này liên quan đến con và cả gia đình lẫn cả cái công ty của nhà ta ... Tiểu Hiền con có biết chủ tịch tập đoàn Phác thị Phác Xán Liệt không ? "
Bỗng ông đặt ngược lại câu hỏi cho Bạch Hiền , cậu ngơ ngác với câu hỏi của ba mình . Gương mặt ánh lên vẻ khó hiểu :
-" Thưa ba Hiền Nhi có biết "
Người đàn ông này ? ...
-" Biết vậy thì được ta sẽ không vòng vo nữa. Chủ tịch Phác là người như thế nào chắc con cũng đả nghe qua nhưng ta sẽ nhấn mạnh với điều này...Ngoài cái tiếng tăm chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới ra Phác Xán Liệt còn là ông trùm trong thế giới ngầm ... Hôm nay...cậu ta đã nhìn thấy...thấy con..."
Nói đến đây sắc mặt ông tái nhợt tay nắm chặt vào nhau :
-" Cậu ta đã ... nói với ta rằng cậu ta muốn ...muốn...muốn CON LÀM NGƯỜI ĐẺ MƯỚN CHO HẮN..."
- " Thưa ba..."
Cậu mở to mắt lên , sự ngạc nhiên hiện rỏ trên khuôn mặt cậu . Rồi cậu nhăn mày :
-" Con không đồng ý ... Con còn đi học và nhà ta cũng không đến nỗi nào ? Tại sao con phải làm người đẻ mướn cho hắn ta?"
Mẹ cậu từ lúc nảy tới giờ luôn im lặng khóc nức nở , bây giờ bà mới nấc nghẹn lên tiếng :
-" Bạch Hiền...ba và mẹ không hề muốn...nhưng con có biết rằng cậu ta đã...đã hâm doạ ba con như thế nào không ? ... Nếu con không đồng ý thì lập tức công ty nhà ta sẽ phá sản ... Cha con sẽ ngồi tù mà mẹ với con...cũng sẽ không yên...hức...hức...Bạch Hiền mẹ sợ lắm...mẹ sợ mất ba con mẹ sợ mất con...ức..."
Bà lại ôm mặt khóc nức nở . Cậu thì ngơ ngẫn nước mắt tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn . Cả ba người im lặng ai cũng chìm trong suy nghĩ của mình. Không biết qua bao lâu , cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó :
-" Thưa ba mẹ anh ta nói bao giờ thì trả lời ạ?"
Giọng cậu điềm tỉnh lạ thường , không rỏ cảm xúc gì cã !
-" Ngày mai!"
-" Được vậy ngày mai con sẽ cho anh ta câu trả lời"
Cậu cúi đầu chào ba mẹ quay trở lên phòng , cậu đến bên cửa sỗ nhìn ngắm cảnh đêm , lòng cậu lâng lâng , cậu thầm nghĩ . Tại sao anh ta lại chọn mình ? Tại sao gia đình của cậu lại rơi vào tình trạng bế tắc như vậy ? Tại sao ? Tại sao ? Nước mắt cậu lại tuôn rơi... Một đêm dài sẽ qua rồi ngày mai cậu sẽ phải đối mặt với chuyện mà cậu có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới...
------------------------
Tại sao Phác Xán Liệt lại nhắm trúng Bạch Hiền và đưa ra yêu cầu như vậy ? Vì tại buỗi tiệc anh ta đã vô tình nhìn thấy cậu , một người xinh đẹp , vóc dáng nhỏ nhắn , đều đặng , gương mặt mộc nhưng đẹp tựa thiên thần , lúc cậu đang ăn một đỉa bánh ngọt , và cái mĩm cười hài lòng với món bánh của cậu đã làm anh ta nhắm trúng cậu . Thì hỏi làm sao một kẻ lãng tử như PXL lại không có ý nghĩ muốn có cậu chứ ?
----------------- Hôm sau-----------
Hôm nay Bạch Hiền đã dậy rất sớm nói đúng hơn là cả đêm cậu không ngủ được , cậu suy nghĩ rất nhiều , nhìn ra ngoài khung cửa sỗ nhửng ánh nắng sớm nhẹ nhàng cậu mĩm cười , nụ cười của cậu đẹp làm sao . Cậu vệ sinh cá nhân sạch sẽ , chọn cho mình một bộ quần áo gọn gàng gồm một chiếc áo sơ mi và một quần tây bó sát càng làm cậu thêm xinh đẹp quyến rủ hơn . Bước xuống nhà Bạch Hiền nở một nụ cười ngọt ngào chào buỗi sáng ba mẹ rồi cùng họ ăn sáng . Thấy con mình có vẻ khác lạ , đáng lí ra thằng bé phải khóc lóc hoặc ủ rủ hoặc quậy tưng lên chứ sau vẫn điềm nhiên như vậy ? Nhịn không được Châu Thiên Nghi cất tiếng hỏi :
-" Tiểu Hiền con có làm sao không ? Có không khoẻ chỗ nào không con ?"
-" Ba mẹ đừng lo Hiền Nhi không sao ! Đúng rồi sau khi ăn xong con cùng ba đi gặp PXL để trả lời anh ta"
Biện Bạch Khâu và Châu Thiên Nghi nhìn nhau , cả hai im lặng ăn sáng nhưng trong lòng đang rối như tơ vò ! Họ lo sợ , lo lắng cho cậu , bắt hai người họ chết cũng được nhưng họ không muốn cậu bị gì cả ! Bậc làm cha mẹ ai mà không muốn hi sinh cho con mình ! Xong bửa sáng cậu vẫn giử thái độ cộng với gương mặt trầm lặng không biểu hiện cảm xúc bước vào xe cùng ba mình đến chỗ PXL ...
-----Tập đoàn Phác thị----
Tại phòng chủ tịch... một người đàn ông diện trên người bộ vest đen thẳng tấp không một đường cong , khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút tà mị nhưng vẫn không giấu nỗi sự cuốn hút , sự đẹp trai của anh , từng góc ngạnh trên khuôn mặt ấy hoàn hảo đến mức ai nhìn cũng ghen tị , chỉ muốn người đàn ông này là của mình . Từ khuôn mặt tới ngoại hình của anh không gì sánh bằng được ! Đúng anh chính là Phác Xán Liệt . Người có trong tay tất cả sự nghiệp tiền tài và quyền lực khiến cho ai ai cũng ngưỡng mộ !
Cốc...cốc
-" Thưa chủ tịch ! ông Biện Bạch Khâu đã đến"
-" Cho vào "
PXL khẽ nhếch một đường cong trên khoé môi , tâm tình của anh đang rất tốt vì anh đả biết trước câu trả lời của nhà họ Biện . Ai mà dám chống đối với anh chứ ? Không ai dám rồi dù cho có mười cái mạng đi chăng nữa !
Tiếng gỏ cửa lại vang lên
Cốc...cốc
-"Vào đi"
Ông Biện cùng với Bạch Hiền đi vào trong , vừa vào đã choáng ngợp với căn phòng của vị chủ tịch này ! Tone thì đen là chủ đạo chỉ xen kẻ vài tone trắng mặc dù vậy nhưng căn phòng rất sang trọng và không gây ứa mắt .
-" Chào chủa tịch Phác "
Ông Biện lên tiếng chào hỏi , trán ông bắt đầu tuôn mồ hôi mặc dù trong phòng có đều hoà cao cấp nhưng sao ông thấy mình nóng như lửa đốt vậy ?
-" Trả lời"
Hai chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cho Biện Bạch Khâu tái mặt , thấy cha mình lắp bắp không dám nói Bạch Hiền từ nãy tới giờ im lặng bỗng lên tiếng :
-" Thưa chủ tịch Phác gia đình tôi đồng ý với yêu cầu của ngài "
Cậu dùng giọng nói nhẹ nhàng , êm tai mà nói làm cho PXL từ nãy tới giờ xoay ghế ra sau phải lập tức xoay lại nhìn người con trai vừa cất giọng nói . Mặc dù nhộn nhịp với giọng nói đó và gương mặt đó nhưng anh vẫn giử thái độ bình thản , lãnh khốc mà nói đáp lại :
-" Tốt , ngày mai công ty của ông sẽ nằm top 1 trong Hàn Quốc này . Thoả thuận xong "
Dứt khoác , nhanh gọn lẹ của PXL làm cho Biện Bạch Khâu muốn đứng tim ngay tại chỗ . Tại sao thoả thuận nhanh như vậy chứ ? Trời ơi ? Ông chưa nói được gì mà ? Thấy ông thất thần PXL tiếp tục :
-" Ông Biện còn muốn bất cứ thứ gì thì cứ nói ra , còn không ông có thể về để cậu ấy ở lại đây "
PXL vừa nói ánh mắt đặt trên người Bạch Hiền .
Vậy là kết thúc một cuộc trao đỗi ! Bạch Hiền chính thức trở thành người của PXL , còn gia đình cậu thì nhận được lợi ích rất lớn . Cậu tự an ủi bản thân và chấp nhận số phận của mình ! LÀM NGƯỜI ĐẺ MƯỚN !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip