Vong Xuyên
Vong Xuyên
"Thà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ,
Bởi nhân gian thật khó trùng phùng." - thơ cổ
Hôm nay ở Vọng Hương Đài có chơn hồn của vị tướng quân tử trận sa trường. Đến lượt uống canh Mạnh Bà, ngài khẽ hỏi.
"Tương truyền nếu như không uống chén canh này, chỉ cần ta ở đây đợi năm trăm năm thì có thể không cần quên đi chuyện của kiếp này"
Mạnh Bà khuấy canh trông nồi, ngước mặt mĩm cười. "Không sai, nhưng cũng không đúng"
Tướng quân nhấc chén, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng của nước canh thanh nhạt, ngầm khen ngợi "Canh của bà bà thật thơm"
Mạnh Bà phất phất tay, "Ngươi có uống canh không?"
Tướng quân cố nặn ra một nụ cười không trọn vẹn, "Ta, không uống"
"Nếu như ngươi không uống, mặt đất sẽ trồi lên móc sắc giữ chặt chân ngươi, cổ họng sẽ bị lợi đao xuyên qua, đau đớn vạn phần. Trước hay sau đều phải uống, hà tất để linh hồn chịu thêm dày vò không đáng có"
"Ta muốn ở lại đây chờ một người"
Mạnh Bà nhìn đôi mắt vẫn đục xám ngắt của tướng quân, khẽ cười hỏi "Ngươi có thể chờ trong bao lâu?"
"Ta có thể chờ đến khi vạn vật tuyệt diệt"
"Không uống canh Mạnh Bà, ngươi phải trầm mình trong nước Vong Xuyên một ngàn năm. Một ngàn năm nữa khi ngươi vẫn còn giữ được nỗi nhớ nhung của mình, ngươi sẽ được đầu thai chuyển kiếp trở lại nhân gian". Mạnh Bà thu hồi bát canh đã sắp bị bóp nát trên tay tướng quân, lắc đầu nhìn về phía Vọng Hương Đài xa xa soi bóng Vong Xuyên.
Tướng quân vội hỏi "Vong Xuyên vạn năm quên tình, vạn năm bất dục, liệu khi ấy ta vẫn còn nhớ đến người đó không?"
Mạnh Bà lại cười "Ta không biết. Tất cả phụ thuộc ở ngươi mà"
Kẻ si ngốc trên thế gian này nhiều vô độ, từ khi ta đến đây nấu nước canh quên đã gặp qua hàng vạn người muốn ở lại Vong Xuyên thề giữ kí ức. Từ đó đến nay, chưa có ai có thể trầm mình trên một dòng sông ôm trọn một nỗi nhớ nhung suốt một ngàn năm, sớm hay muộn gì chơn hồn của người cũng sẽ bị quỷ hồn dưới Vong Xuyên xé thành tro thành bụi mà thôi.
Tướng quân quyết định không uống Mạnh Bà thang, dứt khoác nhảy xuống Vong Xuyên, trầm mình ngước nhìn Nại Hà Kiều, chơn hồn đi qua không ngớt. Vài thập niên trôi, nhìn thấy người ấy bước đến uống nước canh Mạnh Bà, hết lần này đến lần khác bước qua Nại Hà. Đợi mãi đợi mãi, đợi đến lần hóa kiếp thứ mười bốn, cuối cùng cũng đợi hết một ngàn năm.
Trước khi tướng quân luân hồi chuyển kiếp, mang ký ức trước đây đi tìm ái nhân trong tim, Mạnh Bà cầm bát canh đã trống rỗng mà hỏi "Ngươi chờ một ngàn năm, cảm thấy có đáng không?"
Lần này đến lượt tướng quân cười, tiếu dung xán lạn, không lấy nữa phần tạp niệm. "Có đáng hay không, đợi ta lần nữa gặp lại sẽ đến nói cho bà bà biết"
Mạnh Bà thang một bát
Ái ố nhân gian quên.
Vong Xuyên ngàn năm đợi
Nhớ người mãi khôn nguôi.
---
Vote nha~~~~~~ vừa hồi hộp vừa sợ nữa ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip