ĐOẢN VĂN
1.
-Biên Bá Hiền.
Gió xuân nơi cửa sổ khẽ thổi làm rơi vài cánh hoa trên cây anh đào cạnh phòng bệnh. Mùa xuân, đào hoa liễu lục, thật tuyệt sắc. Người đến, mang lại hương vị thanh xuân khó cưỡng lại.
-Cậu là?
-Tôi quay về rồi, Biên Bá Hiền.
Vào khoảnh khắc đó, tim cậu trai đã nguội lạnh tưởng chừng gần một thập kỷ đã ấm áp, rung động trở lại.
2.
Phác Xán Liệt năm mười bảy tuổi đã từng nói với Biên Bá Hiền một câu khiến cậu mãi nhớ.
-Bá Hiền, cậu là một người rất hoàn hảo, tớ thật sự rất thích cậu, nếu có thể, hãy cùng nhau sống mãi như thế này.
Có thể đó chỉ đơn giản là câu nói bông đùa của một đứa trẻ nhưng lại khiến cho Biên Bá Hiền ôm mãi vấn vương.
Chín năm qua đi, Biên Bá Hiền đã sớm trưởng thành, không còn là một thiếu niên nghịch phá. Cậu trầm lặng hơn, yên ổn chấp nhận một cuộc sống bình dị, hằng ngày nằm trên chiếc giường bệnh viện trắng muốt. Sức trẻ, sự hăng hái, nhiệt huyết trên con người Biên Bá Hiền dần lắng lại, để mặc cho năm tháng kéo trôi, nằm vào nơi góc khuất trong tâm hồn.
Cứ tưởng cuộc đời cứ thế là hết, vậy mà.
Vậy mà Phác Xán Liệt lại một lần nữa ghé đến, một lần nữa thắp sáng con ngươi lấp lánh những vì tinh tú của cậu.
-Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không quay về nữa.
-Làm sao lại thế được, chằng phải đã cùng hứa sẽ ở bên nhau mãi sao? Cậu nghĩ tớ nuốt lời đấy à?
Gửi đến cậu chút hương thơm xuân về.
Gửi đến cậu chút nắng trưa mùa hạ.
Gửi đến cậu chút gió lạnh mùa thu.
Gửi đến cậu chút tuyết trắng mùa đông.
Mỗi thứ chỉ gửi một chút, để đến khi hoà tất cả lại với nhau cậu sẽ có thể thấy được tình yêu to lớn của tớ.
3.
Hôm nay Biên Bá Hiền vẫn nằm trên giường bệnh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nơi mí mắt tựa như những bộ phim thần tượng.
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh cậu gọt táo, còn cẩn thận mà khắc gương mặt cười lên một quả.
Đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được cảm giác này? Đã bao lâu rồi nhỉ?
-Phác Xán Liệt.
Hắn quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, nở một nụ cười thật nhu hoà. Phác Xán Liệt đưa tay chạm vào tóc của cậu, miết nhẹ, như đang đợi chờ Biên Bá Hiền cất giọng nói.
Không ngập ngừng, không e ngại, giống như cậu đã từng nói câu nói này cả trăm lần vậy:
-Thật tốt vì có cậu ở đây.
Thật tốt vì cậu đã ở bên cạnh tớ, tớ đã từng nghĩ rằng cứ như vậy chết đi cũng chẳng đáng sợ cho mấy. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, tớ đã có chút sợ hãi về nó rồi.
Sinh mạng đời người ngắn ngủi, chớp mắt liền hết hạn. Nhưng vẫn thật may mắn, vào những phút giây cuối cùng này có thể ở bên cạnh cậu.
Từng hạt nắng như bay nhảy trên làn tóc mướt của Biên Bá Hiền. Cậu nâng khoé môi rồi bật ra một tiếng cười đầy sảng khoái. Lúc đó, Phác Xán Liệt đã nhìn nhầm rằng người trước mặt hắn là bạn học Biên cùng bàn của những năm học cao trung. Dáng vẻ đó, sự đơn thuần đó, chỉ độc Biên Bá Hiền mới có được.
4.
Chín năm trước, cũng vào một ngày trời đầy nắng, hoa anh đào phảng phất rơi, một lời hẹn ước không tên đã ra đời.
-Phác Xán Liệt cậu phải đi rồi sao?
-Ừ.
-Thật tiếc vì không thể tới tiễn cậu được.
-Không sao, cậu không cần đi đâu.
Vì sợ nếu gặp được cậu sẽ chẳng đành lòng rời khỏi cậu được.
-Cậu ở nước ngoài học tập nhớ phải giữ sức khỏe.
-Cậu cũng vậy.
-Tớ sẽ đợi cậu.
-Tớ sẽ quay về.
Tám dòng tin nhắn, một người ở phòng bệnh đầy mùi thuốc sát khuẩn, một người ở sân bay lộng gió, tưởng chừng như chẳng hề liên quan với nhau nhưng thật ra chỉ mỗi người trong bọn họ hiểu được, từng câu từng chữ trên kia đều mang đầy ẩn ý, là một lời thề nhất định khắc sâu vào con tim.
Biên Bá Hiền hứa sẽ đợi cậu, Phác Xán Liệt hứa sẽ quay về, không một câu khẳng định chắc chắn nhưng chỉ bởi vì đó là lời nói xuất phát từ đối phương, bọn họ đều hết mực tin tưởng.
Một chuyện tình ngắn.
Một giấc mộng ngày xuân.
Biên Bá Hiền hoá thiên thần ở tuổi hai mươi sáu, đi cùng với căn bệnh ung thư, làm một thiên thần đúng nghĩa. Cuộc sống này đã quá hà khắc với cậu, có thể khi ra đi cậu đã rất thoải mái, cũng có thể khi ra đi cậu đã rất luyến tiếc.
Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa.
Cảm ơn vì hai ta đã từng gặp nhau.
"Liệu tình yêu này còn có thể làm điều gì khác nữa?
Liệu tôi còn có thể làm điều gì hơn nữa?
Có những thứ chỉ mỗi hai ta biết được.
Vì đã cùng nhau khắc lên bức tranh này.
Nên nếu một trong hai biến mất thì nó còn ý nghĩa gì nữa đây?"
Lấy cảm hứng từ bài hát Is There Still Anything That Love Can Do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip