11. chỉ mình ngươi!

Đoản này là lúc trước mình đăng trong album ngôn tình nè, nhưng mà giờ xóa đi thì tiếc quá nên chuyển sang ver ChanBaek, sinh tử văn nhé!
____

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương làm chút điểm tâm mang đến cho người ạ."

Trong thư phòng, một nam nhân với ngoại hình anh tuấn đang ngồi phê duyệt tấu chương. Trên mắt hắn hiện lên quầng thâm, đó là kết quả của những ngày lao lực quá độ, thức đêm nhiều.

Mấy tháng nay hạn hán kéo dài, không có lấy một hạt mưa, bách tính lầm than, dân chúng đói khổ. Đã thế các đại thần còn ganh đua nhau không ngừng dâng tấu làm hắn phải đau đầu giải quyết.

"Vào đi." giọng nói của Phác Xán Liệt vốn dĩ đã trầm giờ lại thêm chút khàn khàn nghe ra có phần quyến rũ.

Biên Bá Hiền - hoàng hậu, cũng chính là thê tử duy nhất của hắn. Từ ngày lên ngôi đến giờ Phác Xán Liệt luôn luôn phải lo chuyện triều chính, không có thời gian để tuyển phi.

Biên Bá Hiền lấy hắn là do từ nhỏ đã có hôn ước. Tiên hoàng và cha y là bạn thân vào sinh ra tử cùng nhau nên khi hai đứa bé còn trong bụng mẹ đã lập sẵn hôn ước cho chúng.

Biên Bá Hiền bước vào ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Hoàng thượng, người đã làm việc suốt mấy ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi. "

"Ta biết, không có việc gì thì ngươi về đi. "

"Ai bảo ta không có việc!" Biên Bá Hiền lập tức đứng dậy cầm đồ cung nữ mang theo đặt xuống.

"Ta đã làm một chút bánh quế hoa cho người. "

"Ta không thích đồ ngọt! "

"Là không thích đồ ngọt hay không thích đồ do ta làm? "

Phác Xán Liệt không trả lời, Biên Bá Hiền đã thầm đoán được câu trả lời rồi.

"Người nghỉ ngơi đi. "

Biên Bá Hiền rời đi, Phác Xán Liệt không thèm ngẩng đầu lên nhìn, vẫn chăm chú phê duyệt tấu chương.

Hắn luôn là như vậy. Kể từ khi Biên Bá Hiền được gả cho hắn đã được hai năm, chưa ngày nào là y cảm thấy hạnh phúc. Hắn lạnh lùng, vô tình, luôn luôn không để tâm đến y.

Hôm nay cũng vậy, hắn luôn khước từ mọi thứ từ y. Nhiều lần Biên Bá Hiền cũng tự nhủ là phải mặc kệ hắn, không thèm quan tâm đến hắn nhưng vẫn không làm được điều đó. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, dù gì đi nữa y vẫn không bỏ được hắn.

.

Sau gần nửa tháng mệt mỏi phê duyệt tấu chương cuối cùng Phác Xán Liệt cũng làm xong. Hôm nay hắn đi vi hành muốn kiểm tra xem đời sống của bách tính hiện tại như thế nào.

Hạn hán vẫn kéo dài, quả nhiên cuộc sống của bách tính vẫn là vô cùng khó khăn. Nhìn họ phải sử dụng nước tiết kiệm tí một thế kia hắn cảm thấy thật không đành lòng. Trong khi đó các quý tộc thì vẫn tiêu sài rất là hoang phí không có lấy một chút tiết kiệm. Hắn cũng đã lập lễ cầu mưa rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng thấy có tiến triển gì, trời vẫn không có lấy một hạt mưa.

Đến chợp tối Phác Xán Liệt hồi cung, Biên Bá Hiền đã ở sẵn trong thư phòng chờ hắn với vẻ mặt lo lắng.

"Hoàng thượng, người đi vi hành sao?"

"Ừm. "

"Sao không nói một câu, làm ta lo muốn chết."

"Không cần thiết. "

Lúc nào cũng vậy, luôn luôn là giọng điệu hời hợt lạnh lùng đó, nói chuyện với mình cũng còn kiệm lời.

Biên Bá Hiền cảm thấy tủi thân, ra về trước. Tủi thân thì lúc nào y cũng tủi thân, chỉ là sự tủi thân đó càng lúc càng dâng lên, càng ngày càng to lớn dần lên mà thôi.

Hôm sau, thiết triều, các đại thần không ngừng đề cập đến vấn đề hạn hán. Phác Xán Liệt cũng chỉ cười nhạt một tiếng, các ngươi tiêu xài hoang phí mà vẫn còn mở miệng ra được hay sao?

Nói một hồi cuối cùng vấn đề dừng lại ở hắn và Biên Bá Hiền.

"Hoàng thượng, hạn hán kéo dài nhất định là do sự chênh lệch về âm dương, người và hoàng hậu cần cân bằng âm dương! "

Cân bằng âm dương? Ha! Nực cười!

"Ngươi nói xem làm sao cân bằng? "

"Người cùng hoàng hậu cần phải hợp phòng. "

Phác Xán Liệt nghe xong không đưa ra quyết định gì, chỉ nói một câu 'bãi triều' rồi rời đi.

Đến đêm, khi tất cả mọi người đều đã chìm trong giấc ngủ, phía ngoài điện Dương Khánh vang lên tiếng bước chân vội vã.

Biên Bá Hiền ngủ không sâu, nghe thấy tiếng bước chân liền cảm thấy khó hiểu, có thích khách sao? Thị vệ đâu hết rồi? Y liền cầm con dao nhỏ ở dưới gối ngồi dậy, đứng ra cạnh cửa.

Khi cửa vừa mở, Biên Bá Hiền đang định ra tay thì bàn tay nắm con dao giữa không trung chợt ngừng lại.

Nhờ vào ánh sáng leo lét của ánh trăng, y có thể thấy rõ được dung mạo của người đến, đó là người trong lòng của y.

Biên Bá Hiền đặt con dao xuống bàn hành rồi lễ với hắn.

"Hoàng thượng, người đến là có chuyện gì?"

Phác Xán Liệt chẳng nói chẳng rằng, ôm chặt Biên Bá Hiền mà hôn. Biên Bá Hiền mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng được hắn hôn như vậy y rất thích, cảm thấy rất mừng rỡ. Y sợ rằng đây chỉ là mơ, sợ rằng khoảnh khắc này sẽ nhanh chóng biến mất.

Biên Bá Hiền vòng tay ôm chặt lấy cổ Phác Xán Liệt, cố gắng giữ lấy khoảnh khắc này để nó không biến mất. Cả hai cùng nhau từ từ tiến lại gần giường.

Phác Xán Liệt đặt Biên Bá Hiền xuống giường, đè lên người y tiếp tục hôn. Hôn một hồi lớp đồ ngủ màu trắng mỏng tang trên người Biên Bá Hiền đã bị hắn cởi ra từ bao giờ cũng không biết.

Cơ thể đang được bao bọc bởi vai vóc đùng một cái phải tiếp xúc với khí lạnh làm y run lên một cái. Hắn nhoẻn miệng cười, trong đêm tối Biên Bá Hiền vẫn thấy rõ được điệu cười đó, điệu cười khiến y yêu hắn đến nỗi chỉ muốn giao cả mạng sống cho hắn.

"Lạnh sao? Đừng lo, ta sẽ làm cho ngươi cảm thấy ấm lên!"

Phác Xán Liệt cẩn thận làm bước dạo đầu cho Biên Bá Hiền, dù gì cũng là lần đầu tiên, hắn không nỡ để y đau.

Chuẩn bị xong, hắn bắt đầu tiến sâu vào cơ thể y, Biên Bá Hiền kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay bám chặt vào chăn, cắn chặt môi cố gắng để tiếng rên rỉ không phát ra.

Hắn cúi xuống hôn vào môi y: "Đừng cắn, sẽ bị thương!"

Chắc cũng chỉ có lúc này, Phác Xán Liệt mới trở nên ôn nhu như vậy. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Biên Bá Hiền, vừa là vì đau cũng vừa là vì hạnh phúc.

Phác Xán Liệt không ngừng va chạm, vùi sâu cự vật vào cơ thể Biên Bá Hiền. Mặc dù đau nhưng sợ làm hắn mất hứng Biên Bá Hiền cũng chỉ có thể chấp nhận. Y không kiềm chế được nữa, từng tiếng rên rỉ vỡ vụn bật ra...

Chẳng biết đã dây dưa bao lâu, sáng hôm sau khi Biên Bá Hiền tỉnh dậy thì đã không thấy Phác Xán Liệt đâu nữa. Sờ chỗ bên cạnh, hơi ấm không còn, chắc là đã rời đi từ lâu.

Biên Bá Hiền nhấc cơ thể đau nhức mệt mỏi lên, khoác một chiếc áo choàng rồi đứng dậy.

Trời mưa rồi!

Cuối cùng trời cũng đã mưa!

Biên Bá Hiền ngồi ngoài cửa, hai mắt vô định không biết nhìn đi đâu, nhưng y cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm một cái gì, trong đầu nghĩ gì không ai hay biết.

Người ta thường nói ngày trời đổ cơn mưa là ngày buồn nhất. Câu này cũng đúng thật, trải qua một đêm điên cuồng cùng người mình yêu nhưng sáng dậy lại không phải là được ôm trong vòng tay ấm áp, được áp mặt vào bờ ngực săn chắc mà chỉ là được bao bọc trong một chiếc chăn cùng với việc cô đơn lạnh lẽo trên giường.

.

Đến trưa, Phác Xán Liệt đến cùng với một đĩa bánh quế hoa. Đây chính là món mà Biên Bá Hiền thích nhất, hôm trước y đã làm cho hắn nhưng hắn lại nói không thích.

"Hoàng hậu, sao ngươi lại ngồi đây, vào trong đi, sẽ bị cảm đấy! "

Nhìn thấy Biên Bá Hiền ngồi ngoài cửa, lại nghĩ đến sự việc hôm qua, Phác Xán Liệt liền đỡ y lên giường, sai người lui ra rồi đóng cửa lại.

"Nào, ăn thử đi! Ta đã đích thân xuống bếp để làm cho ngươi đấy! "

Phác Xán Liệt cầm một miếng bánh đưa đến trước miệng Biên Bá Hiền. Bánh này là hắn đã dậy từ rất sớm để làm cho y vì biết y thích ăn.

Biên Bá Hiền ăn thử một miếng, trong lòng liền dâng lên một cỗ chua xót cùng niềm hạnh phúc không sao diễn tả thành lời, y hạnh phúc đến nỗi hai bên mắt đã ngấn nước.

Phác Xán Liệt thấy thế vội vàng đưa tay lau đi hai hàng lệ đang chảy dài trên má Biên Bá Hiền.

"Sao lại khóc? Bánh không ngon sao? Ta sẽ đi làm cái khác. "

Biên Bá Hiền ôm chầm lấy hắn, rúc mặt vào ngực hắn không ngừng khóc.

"Bánh này là người làm cho ta sao? "

"Phải. "

"Vậy mà ta cứ tưởng người ghét ta, không cần ta nên mới bỏ đi như vậy. "

Hắn vỗ lưng trấn an y.

"Ngốc, sao ta lại không cần ngươi cơ chứ."

"Vậy sao từ trước đến nay người luôn lạnh nhạt với ta, người có thích ta đâu?! "

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên trán Biên Bá Hiền một cái rồi sau đó rời đi.

Biên Bá Hiền không hề biết rằng, Phác Xán Liệt đã thích y từ rất lâu về trước.

Hồi nhỏ, hắn là một đứa trẻ vừa lười biếng vừa ham chơi, tính tình lại rất xấu nên không ai muốn chơi với hắn.

Chỉ có Biên Bá Hiền, mỗi lần vào cung cùng cha, gặp hắn là sẽ đến chơi cùng với hắn. Lúc đó, chuyện đính hôn cả hắn và y đều không hề biết, hai đứa trẻ vẫn cứ thân thiết ngày ngày chơi cùng nhau.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Phác Xán Liệt dần có tình cảm với Biên Bá Hiền. Khi hắn lấy hết dũng khí để tỏ tình với y, Biên Bá Hiền cũng chỉ mỉm cười với hắn, không có một câu trả lời.

Hôm sau, Phác Xán Liệt đến nhà nàng tìm Biên Bá Hiền, quyết phải nghe được câu trả lời của y. Nhưng khi đến, trong nhà y lại không một bóng người.

Hắn mất rất nhiều công sức để đi tìm Biên Bá Hiền, nhưng một chút thông tin cũng không có. Lúc đó, con tim Phác Xán Liệt như chết lặng.

Phác Xán Liệt thầm nghĩ có phải do y quá ghét hắn, khinh thường tình yêu của hắn nên mới bỏ đi không một lời từ biệt như vậy.

Hắn cảm thấy rất đau đớn, hắn có cảm giác như trái tim mình bị ai đó cầm trên tay trêu đùa, sau đó bóp chặt một cái bị bóp chặ. Hắn đau, không ai thấu.

Nào ngờ, sau đó, gia đình Biên Bá Hiền lại quay về, lúc này tin tức y và hắn đã được đính hôn từ trước mới bắt đầu được truyền ra.

Trái tim đã chết lặng của Phác Xán Liệt như là được hồi sinh, một lần nữa sống dậy. Hắn cũng không biết nên vui hay nên buồn, kì thực hắn vẫn còn rất yêu Biên Bá Hiền. Nhưng y lại cũng chính là người đã khiến cho hắn đau khổ nhiều như vậy.

Ngày gặp lại Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cứ nghĩ y sẽ lại cười với mình. Nhưng không, Biên Bá Hiền hành lễ với hắn, mọi cử chỉ, lời nói, ánh mắt cứ như là người xa lạ vậy. Nỗi đau của hắn không những không vơi mà lại còn tăng thêm.

Phác Xán Liệt quyết định vẫn sẽ cưới Biên Bá Hiền, nhưng với một người tính tình vừa trẻ con vừa cố chấp như hắn, hắn sẽ lạnh lùng với y, khiến cho y phải nếm trải nỗi đau như hắn từng có.

Mặc dù trước mặt là lạnh lùng, nhưng sau lưng, hắn vẫn luôn dõi theo Biên Bá Hiền. Nhìn y khóc, hắn cũng rất đau lòng nhưng với một người cố chấp như hắn, hắn cũng không làm gì thêm.

.

Mấy ngày tiếp theo Biên Bá Hiền thường xuyên bị tức ngực, chán ăn, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là lại buồn nôn.

Phác Xán Liệt đến với vẻ mặt lo lắng còn dẫn thêm cả thái y theo.

Vị nữ thái y già bắt mạch cho Biên Bá Hiền rồi quay sang nở nụ cười với hắn.

"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã có thai ạ, là long phụng, chúc mừng người! "

Phác Xán Liệt nghe xong, tâm trạng cực kì kích động sai thái y đi chuẩn bị rất nhiều đồ đại bổ cho Biên Bá Hiền.

Cửa phòng đóng lại, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại y và hắn.

Phác Xán Liệt vui sướng ôm chầm lấy Biên Bá Hiền, quyết định nói hết mọi chuyện cho y nghe, hắn đã kiềm chế lâu lắm rồi, giờ nghe tin y mang thai hắn lại càng không khỏi xúc động.

Phác Xán Liệt kể hết cho Biên Bá Hiền nghe về mọi chuyện lúc trước, chuyện của y và hắn, nói về nỗi đau của hắn.

Nghe vậy, Biên Bá Hiền không khỏi sửng sốt.

"Ta không hề bỏ người mà đi, cha ta nói lúc đó ta đã bị ốm rất nặng, nên đã đưa ta đi khắp nơi để chữa bệnh. Sau trận ốm đó ta đã không thể nhớ được những chuyện lúc trước, ta không hề ghét bỏ gì người!"

Lần này đến lượt Phác Xán Liệt sửng sốt, vậy là suốt hai năm qua, hắn toàn làm những điều vô nghĩa khiến y phải khổ sở, đau đớn?

Phác Xán Liệt không ngừng tự mắng chửi bản thân mình ngu ngốc, không ngừng xin lỗi Biên Bá Hiền.

"Xin lỗi... ta thật ngu ngốc, đáng chết... ta... ta sẽ bù đắp lại cho ngươi... tha thứ cho ta có được không?..."

Biên Bá Hiền chỉ mỉm cười với hắn, vẫn là nụ cười đẹp như hoa khi xưa, nụ cười đã khiến hắn bị y làm cho say đắm, không cách nào dứt ra được.

.

Thái hậu sau khi biết tin cực kì kích động, mang theo rất nhiều đồ bổ đến thăm.

"Hiền nhi, ta thấy con ở trong cung có vẻ cô đơn, hay ta tuyển phi cho Liệt nhi để con có nhiều tỷ muội hơn? "

"Việc này phải hỏi hoàng thượng, nhi thần không có ý kiến ạ."

"Cũng đúng! "

Hai người ngồi trò chuyện một lúc, thái hậu liền rời đi, nói là đến bàn bạc cùng hoàng thượng.

Nửa giờ sau, như dự đoán của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đến.

"Hiền nhi, thái hậu nói muốn tuyển phi cho ta, ý ngươi thế nào? "

"Không muốn, ta muốn ngươi chỉ là của một mình ta, ta không muốn chia sẻ nam nhân của mình với người khác! "

Phác Xán Liệt yêu thương ôm Biên Bá Hiền vào ngực mình.

"Vậy tại sao lúc nói chuyện với thái hậu ngươi lại không có ý kiến gì? "

"Vì ta biết ngươi sẽ nghe theo ta! " Biên Bá Hiền ngước mặt lên nhìn hắn, nở một nụ cười.

Phác Xán Liệt liền hôn lên môi y.

"Nghe ngươi hết! Trong hậu cung này, ta chỉ có mình ngươi! "

____
Happy Birthday Baekhyunie bảo bối ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip