19.


-- By Bơ Đậu Phộng --

Năm mười chín tuổi, Biên Bá Hiền bị cha đem vào quân doanh huấn luyện.

Nói cho oai thì là huấn luyện, nhưng thực chất chỉ là đem đứa con phiền phức giam lỏng ở cái nơi xa xôi ấy chứ gì, hừ.

Cậu đường đường là đại ca trong phố, hàng ngày dương oai diễu võ cũng có một đoàn loi nhoi bám theo nịnh nọt, tất nhiên không thỏa hiệp mà liên tục quậy phá.

Có chút bản lĩnh, Biên Bá Hiền ngày trước đánh người ngày sau đánh người, không lâu sau thu về một đám đàn em, đến ngày thứ tư còn lớn gan bỏ trốn. Kết quả bị bắt lại, nhốt vào phòng một ngày một đêm, ngay cả đồ ăn cũng chỉ có bánh mì khô cùng chút nước.

Thế nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy, được tự do lại liều mạng chui hàng rào sắt, chui được nửa người qua rồi thì bị kéo về sau.

A, thật đen đủi.

Đến khi định thần mới nhìn rõ, người kia, là thiếu tướng mới đến nhận nhiệm vụ, tên gọi Phác Xán Liệt, có chút nghiêm khắc.

Biên Bá Hiền thầm thắp một nén hương trong lòng.

Kì này chết chắc rồi.

Sau đó Biên Bá Hiền bị phạt quét dọn toàn bộ quân doanh, từ sân tập đến nhà vệ sinh không sót chỗ nào.

Cậu chỉ biết cắn răng vác chổi quét đến rã cả người, trong lòng đã lôi mười tám đời tổ tông Phác thiếu tướng kia ra thăm hỏi một trận.

Bị phạt nhiều, Biên Bá Hiền cũng ít làm loạn với người trong quân doanh hơn, khiến nơi đó an tĩnh thêm một chút, nhưng đối tượng quấy phá của cậu lại chuyển sang Phác Xán Liệt.

Vì vậy mà đám đàn em của Biên Bá Hiền mỗi ngày đều thấy đại ca hùng hổ ra ra vào vào phòng của Phác thiếu tướng, quấn riết như đang đòi nợ người ta. Phác thiếu tướng lại giống như để yên cho người kia làm loạn, trước sau đều mặc kệ, đối xử như với trẻ con.

Đại ca à, giữ chút thể diện cho bọn em đi mà. Sao ngày nào cũng bám người ta như vậy chứ !

______

Tính đến ngày Biên Bá Hiền được cha yêu quý cho ra khỏi "nhà giam kiểu mới" kia, đã là sáu tháng sau. Ngày cậu rời đi, đám đàn em kẻ khăn giấy người khăn tay sụt sùi tiễn biệt, bonus thêm vài cái ôm thắm thiết tình anh em tạo nên khung cảnh khiến người xem cảm động phát khóc.

Trong khi đó nhân vật chính lại âm thầm gào thét.

"Cảm động cái beep mau thả ra cho bố về !!"

Biên Bá Hiền khó khăn thoát khỏi đám người kia liền nói lời tạm biệt, rồi quay đầu bước đi. Không hiểu sao lại thấy hụt hẫng, giống như bản thân đang chờ đợi một cái gì đó, rốt cuộc lại không biết được là gì. Trong vô thức nhìn lại căn phòng sơn màu vàng giản dị kia, thoáng chốc im lặng, ngậm ngùi bước đi.

À, thì ra là thiếu hắn.

Cũng không trách được, dù gì hắn cũng là thiếu tướng, bận bịu suốt ngày, không đến cũng là chuyện bình thường thôi.

Ừ, là chuyện bình thường thôi.

Biên Bá Hiền vừa cúi gằm mặt bước đi vừa lẩm bẩm trong đầu, không để ý một chút liền thấy trước mắt đôi giày da quen thuộc.

Ngước mặt lên, nhìn thấy Phác Xán Liệt một thân quân phục màu xanh lục còn vương chút bụi, tóc tai lộn xộn, trông hơi buồn cười.

Người trước mặt, hẳn là vừa gấp gáp chạy đến đây đi.

Với độ tự luyến level max về sức hấp dẫn của mình, không đợi Phác Xán Liệt nói câu nào, Biên Bá Hiền nở nụ cười ranh ma, đôi mắt cụp nho nhỏ tựa như mảnh trăng non hướng hắn nói.

"Này, anh xem, Biên Bá Hiền tôi, nhà mặt phố, bố làm to, lại còn đẹp trai nhiều tiền đúng chuẩn soái ca, điện nước đầy đủ, có thể nuôi anh đến già, trên đời này thuộc loại có một không hai. Cho nên, làm người yêu tôi đi?"

Phác Xán Liệt trầm mặc, hắc tuyến chảy xuống một chút, nhưng đôi mắt hoa đào đẹp đẽ lại như chứa đựng nhu tình vô hạn, không nhanh không chậm đáp lại.

"Vậy sau này, trăm sự đành nhờ Biên đại ca chiếu cố."

___♥___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip