A little secret:
Bá Hiền có một bí mật nho nhỏ.
Cậu nhóc 17 tuổi đầu, mỗi ngày đều dẫn đám bạn hồ bằng cẩu hữu chả ra sao tụ tập đánh game chơi bóng đá, không từng làm bài tập, đến lớp đều là ngủ gật 4 trên 5 tiết, người trong trường đều đồn đại thằng nhóc này ấy à, gia đình có tiền, lại không ai quản, chiều đến vô pháp vô thiên rồi, làm gì có nỗi muộn phiền nào.
Ấy vậy mà Bá Hiền lại có, thậm chí còn là muộn phiền không nhỏ.
Mà hiện tại, trong khi cậu đang ngủ khì khì ở sân thượng như mọi ngày, lập tức bị cốc một cái không tính là nặng, Bá Hiền mơ màng mở mắt liền thấy một gương mặt nghiêm khắc:
"Lại dám trốn tiết."
Giọng nói thiếu niên mới dậy thì không lâu mang theo chút âm tiết trầm vang lên, Bá Hiền lập tức tỉnh ngủ, nhìn học trưởng nổi tiếng toàn trường - Phác Xán Liệt đang khoanh tay đứng trước mặt mình, biểu cảm tuyệt đối không dễ nhìn.
"Theo tôi đến văn phòng, trước hết trừ điểm chuyên cần của cậu, sau đó lập tức đi xin lỗi giáo viên."
"Cho anh trừ!", Bá Hiền hừ lạnh chẳng muốn quan tâm, trừ thì cứ trừ đi, có âm điểm cậu cũng chẳng chết được, nhưng muốn cậu đi xin lỗi giáo viên ấy hả, nằm mơ đi.
"Được lắm, xương cáp càng ngày càng cứng, tôi thân là đàn anh cũng không làm cậu nghe lời được đúng không?", Phác Xán Liệt đối với học sinh cá biệt mềm cứng đều có thể làm, đừng nhìn anh là học trưởng gương mẫu, dù là xét tới sức lực hay đánh nhau đều không yếu. Thấy Bá Hiền lại lằng nhằng không nhượng bộ, lập tức cúi người dễ dàng xách cậu lên như xách gà "Nghĩ lại thì lần này tôi quyết định không trừ điểm của cậu, cho cậu cơ hội lao động công ích đền bù, đều là vì cậu suy nghĩ đấy."
Bá Hiền muốn giãy dụa phản đối không có chút kết quả, hết cách, thân là học sinh cá biệt nhưng cậu thật sự không biết đánh nhau, chỉ có cái miệng là vừa mạnh vừa tiện. Rõ ràng chịu xin lỗi là xong rồi, nhưng lần nào cũng nhất định phải đấu võ mồm với Phác Xán Liệt, hậu quả là bị xách về dạy dỗ, cả trường đều ngấm ngầm coi đây là cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày, càng nhìn lại càng sùng bái học trưởng, ngay cả Biên Bá Hiền cũng bị trị cho thê thảm.
Nếu như bình thường thì trình tự sẽ là Biên Bá Hiền bị xách về văn phòng, bị mắng một trận, bị trừ điểm chuyên cần, cậu miệng tiện cãi lại, thế là lại bị dạy dỗ thêm trận nữa rồi mới được thả về lớp, ngày hôm sau lặp lại không chút sai lệch. Chẳng qua hôm nay Xán Liệt mới thuận tay xách nhóc con phản nghịch lên đã thấy bên cạnh cậu có một quyển tiểu thuyết đang mở toang, thuận tiện sao là trang đang mở còn có hình minh họa cực kì rõ ràng chi tiết, là hai chàng trai đang quấn lấy nhau trong tư thế 'không một mảnh vải che thân', biểu cảm lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.
Được thả ra, Bá Hiền còn đang không hiểu mô tê gì, vừa thấy ánh mắt của người kia đang nhìn cái gì thì tâm như tro tàn, bí mật cậu giấu kín suốt từ hồi mới vào học đều bị đào ra rồi, cậu vốn là hủ nam, không chỉ là hủ nam, còn là một gay chính hiệu, không chỉ gay, lại còn... thích Phác Xán Liệt.
Cũng chính vì thích Phác Xán Liệt cho nên mỗi ngày đều muốn quậy đến trời long đất lở để được chú ý, lại không dám đi quá đà sợ làm anh hoàn toàn phản cảm, từ đầu đến cuối đều là một loại tư thái hèn mọn giấu kín tình cảm của bản thân, chỉ biết dùng phương thức ấu trĩ nhất mong bản thân có thể đều xuất hiện trước mặt đối phương càng nhiều càng tốt...
Kì thật, nếu là bình thường cậu tuyệt đối không có gan đem truyện kiểu này vào trường học, đáng tiếc, một ngày làm học sinh cá biệt cả đời làm học sinh cá biệt, vì đang đọc dở ở nhà nên không thể nhịn được cầm tới trường lén đọc, lại không ngờ tới trong lúc đọc cũng có thể ngủ quên, để cho Xán Liệt thấy được.
"Phác Xán Liệt bá đạo ép người vào tường, đưa tay nâng cằm của Bá Hiền lên, chân cọ cọ vào giữa hai chân của cậu, rõ ràng là một bộ dáng muốn cường đoạt...", Bá Hiền nghe tới đây chỉ muốn chui xuống lỗ chết quách đi, sao học trưởng còn có thể đọc thành tiếng chứ! Cậu mặt đỏ tai hồng gắng sức giật lại sách, mà Phác Xán Liệt giống như đọc được cái gì thú vị lắm, cười đến tươi tắn, ném sách rồi áp cậu vào bức tường "Sao, giờ mới biết xấu hổ? Không ngờ nha, bạn nhỏ này không chỉ trốn học ngủ gật, mà đầu còn đầy chuyện xấu."
"Cái, cái đó... tôi... tôi không có...", Bá Hiền căng thẳng đến nói lắp, Phác Xán Liệt chưa từng ép sát tới mức này, làm cậu tay chân đều mềm nhũn, hai má đã đỏ rực rồi.
"Fanboy nhỏ này, bộ fanfic này hai nhân vật chính tên thật giống chúng ta, là tôi nghĩ nhiều hay là cậu tâm hoài bất quỹ vậy?", Xán Liệt thong thả đưa tay nâng cằm cậu lên, dùng loại tư thế y hệt như đoạn anh vừa đọc mà diễn lại, nhìn đôi tai đỏ như máu của cậu, càng ác ý ghé sát thì thầm vào đó "Thích tôi phải không?"
Ngũ giác toàn thân đều tập trung vào một điểm, Bá Hiền cảm thấy bản thân sắp bị bức tới điên, đầu trống rỗng, trước khi có thể nhận ra đã ngoan ngoãn thừa nhận:
"Rất... rất thích."
Bá Hiền ủ rũ che miệng, xong cả rồi, cái gì cũng đều nói hết, cậu còn đang suy nghĩ có khi nào sẽ bị Xán Liệt xa lánh không thì càng bị áp sát hơn nữa, có giọng nói như ma chú thì thầm bên tai cậu:
"Nhìn tôi, nhắc lại lần nữa."
Bá Hiền nín thở ngẩng đầu nhìn học trưởng, thấy đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự cổ vũ của đối phương, quyết tâm mà lí nhí nói:
"Em rất thích anh."
Gương mặt Phác Xán Liệt tràn ngập ý cười, chao ôi làm gì có học sinh cá biệt nào lại ngoan ngoãn dễ thương như vậy, bị trêu một xíu đã đỏ mặt đỏ tai lí nhí thổ lộ rồi, tim anh cũng bị cậu làm cho mềm thành một vũng nước xuân.
"Ngoan, vậy lần này tha không trừ điểm chuyên cần của em nữa.", Phác Xán Liệt thả người ra, làm bộ như muốn đi xuống "Xong việc rồi, tôi đi trước."
"Khoan, cái đó--", Bá Hiền vội vã níu người lại "Em... anh... anh có ghét--", càng nói càng hoảng loạn, giọng cũng càng nhỏ, Phác Xán Liệt nghe như bị cào khẽ ở lồng ngực, quay đầu cười xấu xa:
"Nếu em ngoan liền không ghét em, còn có thể có thưởng."
Bá Hiền nhìn nụ cười như gió xuân kia, tự tôn của học sinh cá biệt lẫm liệt bị thổi bay, một chữ "ngoan" kia quanh quẩn như trúng tà, liền từ đó về sau cả trường không còn thấy thằng nhóc hư hỏng kia bỏ tiết chép bài gì nữa, so với học sinh gương mẫu còn gương mẫu hơn, chỉ có việc bị học trưởng kéo vào văn phòng "dạy dỗ" riêng mỗi ngày là không thể thay đổi. Các thầy cô đều chép miệng, quả nhiên là học trò cưng của cả trường, ngay cả hỗn thế ma vương cũng có thể thu phục đến lưu loát như thế.
Về phần Phác Xán Liệt làm sao biết cuốn tiểu thuyết kia là fanfic, hay "thẳng" thế nào mà dùng trò lưu manh ép buộc Bá Hiền nói thích, chậc chậc, chuyện đó chúng ta vẫn là nên im lặng giả vờ không biết gì thì hơn.
Ai nói học sinh cá biệt là sói chứ, đây rõ ràng là một con cừu non ngạo mạn tưởng mình là thú ăn thịt, cuối cùng bị sói lừa đến mức bị ăn sạch từ trên xuống dưới còn khen sói là thân sĩ, đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi, ai bảo bản thân cũng thích bị ăn chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip