Argument: Poor Luhan
"Em đang cãi nhau với Xán Liệt."
"Cậu ấy đổ tại em, nhưng em đâu có làm gì, đây là quyền tự do cá nhân mà."
Lộc Hàm dở khóc dở cười nhìn hai đứa trẻ đang giận dỗi nhau trước mặt mình, hoàn toàn không biết nên làm gì cho phải.
Hai cậu cãi nhau thì cãi nhau, sao phải tới đây kể lể trước mặt anh... Dù sao cũng không phải tại anh...
"Không phải đâu Lộc ca, đều là tại Xán ngu ngốc quá tồi, lúc nào cũng follow gái xinh, còn IG của em cậu ấy thậm chí không thèm like dù em up ảnh rất thường xuyên!"
"Cậu mà eo thon bằng người ta, tớ đây nguyện like, cmt cho cậu cả đời, muốn bao nhiêu nick cũng được."
"Anh nghe xem, đúng là kẻ háu gái mà bỏ bạn trai! Bụng em chỉ hơi nutella thôi mà!"
"Hừ, cậu thì sao, suốt ngày nâng nhiệt độ điều hòa, cậu biết rõ tớ sợ nóng mà. Lộc ca, đã vậy mà cậu ấy còn bắt em phải ôm, lạnh cái vẹo gì, sáng nào dậy người em cũng ướt đẫm mồ hôi."
"Cậu đè tớ cả đêm, gì mà không thích ôm, là ai lúc nào cũng rúc vào đòi làm? Tớ thân bị đè thì có gì sung sướng, cậu hưởng thụ rồi còn đòi hỏi gì?!"
"Ai bảo cậu sinh ra đã lùn lại còn trắng, ngày nào cũng làm trò câu dẫn, làm sao tớ nhịn được?"
Lộc Hàm lặng lẽ toát mồ hôi, trong lòng gào thét: Hai người, không thể tiết tháo sao, đây là quán cà phê, là nơi công cộng đó, vạn nhất không thể nói chuyện trắng trợn vậy được!
"Tớ câu dẫn? Là khi nào hả?"
"Là bây giờ." Nói rồi ôm hai má người kia hôn mạnh xuống môi.
Tình cảnh đổi chiều chỉ trong phút chốc, từ đậm mùi thuốc súng thành tim hồng phấp phới bay tung.
Lộc ca ca của chúng ta chỉ có thể dùng ánh mắt "Tôi tuyệt đối không quen họ" mà đối diện với hàng loạt ánh mắt kì thị phóng ra, vừa chống đối trong vô vọng vừa ê chề lau nước mắt.
Ngô Thế Huân, cậu nhất định phải tới đây đòi lại công bằng cho anh! Hai người bọn họ bắt nạt anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip