Back to our past:
Đứng giữa giao lộ đông đúc người xe lại qua, Baekhyun đột nhiên cảm thấy thật đơn độc.
Khi lạc trong dòng người xô đẩy, vươn tay sang bên cạnh cũng chẳng nắm được gì ngoài những bóng người lai vãng, rốt cuộc bình tĩnh mà nghĩ, à, thì ra là vì thiếu cậu ấy.
Thành phố rộng lớn như vậy, cũng náo nhiệt như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm trái tim ấm áp lên.
Đèn xanh đã bật, mà Baekhyun vẫn ngẩn người. Hình như có ai đó vừa phát bài nhạc cũ của bọn họ, từng lời hát kia giống như xới lên từng tầng hồi ức chôn chặt trong lòng:
"Xin chào, thiên thần của tôi
Em xinh đẹp tựa như một bức họa
Khi nhìn lên bầu trời, tôi chỉ thấy được em
Ngay cả khi đèn đường và ánh trăng kia vụt tắt, thế giới vẫn bừng sáng
Vì em chính là ánh sao từ bầu trời kia đánh rơi..."
Baekhyun còn nhớ rất rõ, chàng trai cao lớn trong kí ức bỏng rát kia từng xoa xoa mái tóc cậu mà nói, Baekhyunnie, tớ cảm thấy cậu là một thiên thần bị tước đi đôi cánh mà đến với thế giới này.
Cậu nở nụ cười, không phải bi thương, cũng không phải hạnh phúc, mà chỉ còn hoài niệm.
Tớ hoài niệm cậu, cũng hoài niệm quá khứ rực rỡ của tất cả chúng ta.
Nhưng rồi chuyện xưa sẽ tàn, 12 chàng trai mới đôi mươi năm đó cũng không thể mãi ở cạnh nhau. Giống như hiện tại vậy, tớ đứng giữa giao lộ rộng lớn, lại không tìm nổi một bóng lưng thương mến của ngày trước.
Chỉ là chia xa rồi mà thôi. Giống như bao người khác, lặng lẽ mà sống thật tốt rồi kết hôn sinh con, quên dần chuyện yêu cũ đã bám bụi.
Thế giới của cậu có thể vì tớ mà bừng sáng, chỉ tiếc rằng, ánh trăng kia chưa từng vụt tắt, cho nên dù tớ rời đi rồi, cậu vẫn không cần đối mặt với tối tăm.
#Cát
Một ngày học nguyên 6 tiết Giải tích, cảm thấy mệt mỏi quá độ =]]]]]]]]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip