Bomb:

"Nói, hầm bí mật nằm ở đâu?"

Một trận đòn roi quất tới da thịt, cơn đau xé thịt tràn tới làm Baekhyun như ngất đi. Nước lạnh bất ngờ xối xả thẳng vào mặt, Baekhyun nửa tỉnh nửa mê vì đau đớn quật cường ngẩng đầu lên, thân thể trắng trẻo giờ đây nhuốm đầy máu tươi, tựa như một đóa hoa diễm lệ giữa tuyết trắng mùa đông.

Cậu chỉ cười đến ngạo mạn đối diện với tên lính hung hăng trước mắt, hắn vung roi quất thêm một nhát, rồi tóm lấy cằm cậu thô bạo bắt cậu nhìn mình.

"Bác sĩ Byun, cậu là bác sĩ, đâu phải quân nhân. Không phải làm bác sĩ là chữa bệnh cứu người sao, đi đâu chẳng cứu người được, hi sinh vì tổ quốc làm gì, đất nước chúng tôi luôn chào đón cậu."

Chào đón ư? Chào đón bằng cách giết chết cả gia đình tôi trước mặt tôi ư? Chào đón bằng cách gửi cho tôi giấy báo tử của cậu ấy ư? 

Park Chanyeol không tiếc xuân xanh bỏ mạng nơi chiến trường dưới bom đạn của các người, ngay cả xác cũng không thể tìm được nữa, vậy mà các người đang múa mép là sẽ chào đón tôi? 

"Rác rưởi."

Cậu nói một câu, âm thầm kích nổ quả bom gài trong cánh tay mình.

Count down.

5...

Một trận mưa roi trút xuống, thế giới chỉ còn màu máu.

4...

[Nhớ cậu, Park Chanyeol, nhớ muốn chết.]

3...

Trong tầm mắt mờ nhạt đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Park Chanyeol, cậu ấy mặc quân phục cầm súng bước vào, tất cả mọi thứ đều trở thành một giấc mơ mờ ảo.

2...

[Byun Baekhyun, đừng lo, có tôi đây rồi.]

1...

Quá muộn rồi.

"Bùm!"

Trong đôi mắt của Park Chanyeol chỉ còn một trận lửa hừng hực, thiêu cháy cả trái tim.

Thế giới sụp đổ trong tầm mắt.

The game is over.

[Xin lỗi, Park Chanyeol.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip