Chat:

"Xán~." Bá Hiền nhìn khung chat kia, thuận tiện gõ một chữ vô thưởng vô phạt.

Xán, là viết tắt của Xán Liệt - bạn thân nhất qua mạng của Bá Hiền quen từ 2 năm trước. Gặp chuyện gì cậu cũng tâm sự với anh, nếu rảnh rỗi còn gọi điện, gửi quà cho nhau, vì vậy quen thân cũng không kém gì so với bạn thân nhất ngoài đời.

"Hôm nay anh không có tâm trạng đùa giỡn, Bạch"

"Ghê ghê, Xán cũng có lúc nghiêm túc kìa~~ =v="

"Anh đang thích một người"

"Ế?! ._." Bá Hiền không tự chủ được mà type thẳng một icon nhức mắt.

"Đó là một người con trai anh đã quen 2 năm

Người đó lúc nào cũng lắng nghe anh nói"

Em đã luôn dõi theo anh bằng tất cả sức lực của mình.

"Người đó rất tốt, chỉ sợ anh buồn"

Em luôn mong anh vui vẻ.

"Người đó cũng tin tưởng anh hết lòng"

Em tin anh còn nhiều hơn tin chính em vậy.

"Anh thích em..."

"Em thích anh, Xán Liệt."

Bá Hiền nhìn khung chat, tự nhiên thấy mắt mình cay xè.

Dòng tin nhắn tiếp theo đâm thẳng vào lòng cậu, trong thâm tâm có thứ gì vừa rơi xuống, vụn vỡ thành nhiều mảnh.

"Anh luôn muốn nói vậy với Thế Huân"

Bá Hiền ngồi yên lặng, rồi bật cười, thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc.

"Xin lỗi, Bạch"

"Em chỉ đùa thôi mà, đừng để ý"

"Anh biết em không đùa"

Vì em không hề dùng emo, cũng không gọi anh là Xán, mà là Xán Liệt.

Nhưng những gì anh cho em, cũng chỉ được đến vậy thôi.

[Làm ơn đừng hiểu em nhiều như thế...]

"Bá Hiền, anh xin lỗi"

[Làm ơn đừng khiến em thấy mình đã đem đến cho anh gánh nặng...]

"Thật ra trước đây, anh cũng có chút thích em..."

[Và làm ơn, đừng khiến em hi vọng nữa, có được không?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip