Closed-minded:

"Baek... Baekhyun... lâu rồi không gặp."

"Phải, lâu rồi không gặp. Chanyeol, cậu khỏe chứ?" Baekhyun cười thật tươi, hai mắt vẫn cong cong hình lưỡi liềm, nhưng với ánh mắt của một người đã trưởng thành.

"Khỏe. Có vẻ cậu sống rất tốt."

"Ừ, tớ đoán vậy."

Và tiếp theo là một sự im lặng kéo dài.

Baekhyun vẫn nhớ rõ rằng, trước đây khi còn bên nhau, hai người thậm chí không thể im lặng một giây. 

"Vậy... gia đình cậu thế nào rồi?"

"Cô ấy rất tốt, và chúng tớ đang chuẩn bị đón chào một đứa trẻ ra đời."

Baekhyun vẫn nhớ trước đây, hai người đã từng cùng nhau tìm hiểu về thủ tục nhận con nuôi, mỗi lần như thế cậu sẽ ngủ quên mất, còn Chanyeol thì chẳng hay biết gì mà tiếp tục lải nhải đủ điều về cuộc sống hạnh phúc tương lai của cả hai.

Xem ra khi thời gian trôi đi, tình yêu cũng bị dòng chảy của sự vô tình, sóng gió cuộc đời, nỗi lo cơm ăn áo mặc, những toan tính tương lai cuốn đi nát vụn đến chẳng còn gì cả; Baekhyun đột nhiên thấy rất đau, đau tận đáy lòng. Không thể giả vờ được nữa, cậu ngẩng đầu, mắt đã hoe đỏ.

Nhưng cậu ấy cũng không còn là Park Chanyeol thách thức cả thế giới mà cưng chiều Baekhyun vô hạn của trước đây; cậu ấy chỉ có thể vội vã bỏ lại một câu tạm biệt rồi rời đi.

Baekhyun bước ra, trời đang đổ cơn mưa giông xối xả, cậu nhìn vào màn mưa ấy chỉ thấy bóng lưng kia đứng dưới tán ô màu xanh kỉ niệm quen thuộc của bọn họ chờ đèn xanh bật lên, hình ảnh cứ thế phóng to ra, mờ dần đi, mắt cậu lại càng thêm cay xót.

Baekhyun đưa tay lau nước mắt, chỉ khẽ thở dài.

Hồi ức quả nhiên là một thứ rất đáng sợ, dù có muốn đạp đổ, nó cũng sẽ ăn rễ sâu vào từng ngóc ngách một của trái tim; để rồi mọc lên một nhành hoa không kịp nở đã héo tàn.

"Chanyeol à, cậu biết không, chúng ta...

Ừ, chúng ta, hết thật rồi đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip