Detective Byun Baekhyun:

Byun Baekhyun là thám tử.

Nhưng đừng hiểu lầm, không phải loại thám tử mà bạn nghĩ, như Sherlock Holmes nhìn qua một cái cổ tay áo cũng có thể nói người kia làm nghề gì đâu; Baekhyun không quá thông minh, bất quá cũng chỉ là nhanh nhẹn cùng trực giác nhạy cảm hơn người mà thôi.

Cho nên trong thế giới đen trắng thiện ác này, có những quy tắc ngầm. Park Chanyeol là một ví dụ. Hắn xuất thân mafia, nhưng lại bình an rời băng đẳng mà làm một người trung gian tin tức. Muốn tin tức, hắn sẽ cho; nhưng phải trao đổi một thứ tương xứng, mà với Baekhyun, nói trắng chính là làm tình.

Lần đầu giao dịch, hắn thẳng thắn nói một câu:

"Gương mặt cậu khá dễ nhìn, vậy đi, hoặc để tôi thượng, hoặc là ra khỏi đây."

Hắn vốn cho người này sẽ tức giận bỏ đi, nhưng con người nhỏ bé trước mặt lại gật đầu đồng ý, không khiên cưỡng cũng không khó chịu.

Từ đó mối liên hệ hình thành, một đêm xuân, một tập tài liệu. Trao trao đổi đổi, dây dây dưa dưa, bọn họ cứ giữ cái quan hệ chẳng thân mật lại vẫn mờ ám kia.

Bất quá Chanyeol không biết, nguyên nhân Baekhyun có thể dễ dàng ưng thuận giao dịch này, là vì cậu ấy đã yêu mình từ rất lâu.

Mười năm trước, bọn họ đã từng hẹn hò, nhưng rồi lại chia tay không nguyên cớ.

Nhiều năm sau thời điểm ấy, gặp lại Baekhyun vẫn như cũ yêu người kia, nhưng Chanyeol trái lại một chi tiết cũng không nhớ.

Đơn phương là vậy, có kẻ nặng tình cũng có kẻ vô tình, đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện, có nhân có quả, có mở đầu, cũng có kết thúc mà thôi.

"Từ mai, đừng đến đây nữa."

Park Chanyeol khoanh tay, thản nhiên nói.

Baekhyun nghe vậy ngẩn người, tập tài liệu trên tay sớm đã bị vò đến nát.

"Tại sao?"

"Vì tôi không muốn giao dịch nữa."

Baekhyun nắm chặt tay, mọi thứ ngay từ đầu với người kia đã chỉ là giao dịch, dùng giao hoan đổi lấy thông tin ngầm.

Cậu đã biết rõ điều này từ rất lâu, ngay cả những lúc trầm luân trong hoan hảo kia cậu cũng luôn tự nhắc chính mình rằng đây chỉ là mộng ảo, mở mắt một cái, người trong mộng sẽ rời đi.

Một ngày nào đó, không còn lí do nữa, bọn họ sẽ không thể gặp nhau.

Giống hệt như khi đó, Park Chanyeol chỉ cần nói một câu, liền có thể triệt để cắt đứt quan hệ giữa bọn họ.

Byun Baekhyun, mày vĩnh viễn là đồ ngốc.

"Được."

Ngẩng đầu lên, bình tĩnh nở nụ cười, dù trái tim đã vỡ thành từng mảng vụn.

Rồi Baekhyun nói, cậu chỉ muốn đôi bên sẽ có một lần giao dịch cuối cùng, đổi lấy phần tài liệu trọng yếu nhất của chuyên án ma túy lần này.

Park Chanyeol gật đầu nói được, lại đè cậu xuống. Byun Baekhyun gắt gao nhắm chặt mắt, cảm nhận đôi môi nóng rực của đối phương lướt trên da thịt mình, nước mắt bỗng nhiên muốn chảy xuống.

Người kia, chưa từng dịu dàng với cậu như vậy.

"Vào đi."

Park Chanyeol cau mày, vẫn tiếp tục khuếch trương chuẩn bị, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Baekhyun.

"Tôi nói vào đi!"

Rốt cuộc không nhịn được mà gắt, ánh mắt cũng bừng lên lửa giận.

"Lần cuối cùng này, tôi không muốn cậu đau."

Không muốn tôi đau? Byun Baekhyun trước ánh mắt dịu dàng của người kia, cảm thấy bản thân mình không thể giả bộ được nữa, gắt gao nắm thành quyền, rồi nước mắt đột ngột rơi, ướt đẫm hai má.

Nực cười, quá nực cười.

"Thế nhưng tôi vẫn luôn thấy đau mà..."

Ánh mắt của Park Chanyeol không thể dùng từ 'ngỡ ngàng' để hình dung nữa.

"Từ khi anh nói chia tay... tôi vẫn luôn thấy đau đớn... Tại sao...", giọng nói của Baekhyun hoàn toàn vỡ vụn "Khi đó... khi đó, em không hề muốn chia tay với anh mà..."

Park Chanyeol ngẩn người, rốt cuộc đã nhớ ra, nhớ ra tại sao ánh mắt này lại làm hắn quen thuộc đến thế, lần chia tay nhạt nhẽo giữa bọn họ giống như tái hiện lại trước mắt, cười chê lại giễu cợt, lồng ngực cũng đau nhói.

Hắn muốn kết thúc, vì hắn cảm thấy bản thân không còn cách nào kiểm soát được chính mình - một điều rất nguy hiểm khi đứng trong giới trung gian này; thế nhưng giờ đây khi nhìn thấy một Byun Baekhyun tuyệt vọng, hắn bỗng dưng nhận ra tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Park Chanyeol, chỉ cần duy nhất Byun Baekhyun.

Cúi đầu hôn xuống gương mặt đối phương, chầm chậm trân quý, lại bắt đầu luận động, giữa bể tình dào dạt mà khe khẽ nói:

"Thật xin lỗi.

Lần này, chúng ta làm lại đi?"

Quay về quá khứ, mưu cầu tương lai.

Byun Baekhyun ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của đối phương, không cách nào ngăn mình trầm luân, ngay từ thời điểm đầu tiên đã không thể kiểm soát.

Thật may mắn, đã lâu như thế, bọn họ vẫn có thể quay lại bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip