Evil:
Máu tươi tuôn trào từ động mạch, ướt đẫm đôi bàn tay, mang đến cảm giác phấn khích chưa từng có. Khe khẽ liếm lên động mạch cảnh, máu tươi tuần hoàn trong cơ thể sung sướng đến không nói thành lời. Hắn thả tay ra, miệng còn vương vết máu yêu dị, người kia lập tức đổ rạp xuống như một con rối đứt dây, hoàn toàn ngừng thở.
Ưu nhã lau đi khóe môi, thân thể xanh lè quái dị của con quỷ dần xảy ra biến hóa, quỷ dị mà biến thành một thiếu niên 18 tuổi thanh tú. Hắn nhìn đôi tay của mình, khóe môi nhếch lên, nha, thật là dễ nhìn.
"Tiểu ca ca..."
Đó là giọng nói ngây ngô của một đứa trẻ, con quỷ quay đầu, nhìn thấy một đứa nhóc 9 tuổi đang hiếu kì đi tới, rồi lại bị cảnh vật trước mắt dọa sợ đến đứng như trời trồng.
Bản năng khát máu săn mồi trào lên, con quỷ vốn muốn biến về nguyên hình lại bị đứa trẻ chạy nhào đến ôm chặt hông, ngạc nhiên quên cả động tác.
"Oa, thật đáng sợ... ca ca, đừng bỏ ta ở đây, nhiều máu quá huhu..."
Thân thể nhỏ bé trong lòng hơi run lên, lại mang hương thơm nhàn nhạt, khác hẳn hương vị phấn khích vừa rồi của máu tươi, khi trộn vào nhau làm hắn bất giác nhăn mày. Con quỷ đưa tay ôm lấy sườn cổ đứa bé, cảm nhận dược dòng máu nóng hổi tuần hoàn, thân thể bất giác sản sinh phấn khích muốn xé tung cổ họng con mồi, nhưng cảm giác ấm áp từ thân thể đứa bé lại càng mới lạ mạnh mẽ hơn.
Đúng là một loài sinh vật nhỏ bé, làm hắn muốn bóp nát trong lòng bàn tay, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy nếu bóp nát rồi sẽ làm mình vĩnh viễn nuối tiếc.
"Được, mang ngươi đi."
Con quỷ bế bổng đứa bé lên đi về phía trước, bỏ lại khung cảnh máu me ở phía sau, bất tri bất giác mà giữ nguyên nhân dạng, không trở lại hình dáng của quỷ nữa.
"Ta tên Xán Liệt. Ca ca, ca tên gì?"
"Tên ta à?", Con quỷ nghĩ, phát hiện hắn đích xác tên mình cũng không biết "Bá Hiền.", liền nói bừa đi.
"A, tên thật dễ nghe nha."
Từ đó, tên của con quỷ là Bá Hiền. Hắn mang theo đứa nhỏ đi chu du khắp nơi, tuy chưa từng chống lại bản năng khát máu mà giết người, nhưng không từng để đứa nhỏ biết. Cứ như thế, hắn nuôi lớn đứa bé trong bình yên sạch sẽ 12 năm, đến khi Xán Liệt trưởng thành, đứng cạnh nhân dạng của hắn còn cao hơn một nửa cái đầu.
Đến khi Xán Liệt thậm chí có thể dùng một thanh yêu đao cắm xuyên lồng ngực hắn mà không chớp mắt nở nụ cười.
Đứa bé này đã được hắn nuôi lớn quá tốt, tốt đến mức có thể lừa gạt được hắn 12 năm.
Thân thể đổ rạp xuống lại được người kia tiếp lấy, Bá Hiền khó khăn hít lấy từng ngụm thở, so với cảm giác bị phản bội, hắn chỉ cảm thấy sự trống rỗng khủng hoảng khi cái chết đến gần.
Mà Phác Xán Liệt lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn giống như một báu vật, giọng nói cũng dịu dàng, hoàn toàn không giống mũi yêu đao sắc lạnh vừa mới đâm xuyên cơ thể hắn.
"Ngoan, ngủ đi."
Ngủ đi là tốt rồi, ngủ đi là hận thù giết phụ mẫu của cậu sẽ được trả hết, 12 năm nằm gai nếm mật nhận kẻ thù làm dưỡng phụ cũng sẽ qua. Ngụy trang nhiều năm thật mệt mỏi, nhưng so với lớp ngụy trang tầng tầng đó mệt mỏi hơn lại chính là phát hiện bản thân cũng động lòng.
Cậu biết Bá Hiền là một con quỷ. Quỷ không biết yêu, không biết hận, không biết luân thường đạo lí phải trái đúng sai, chỉ biết đến bản năng. Cho nên bất luận đôi tay đó dính bao nhiêu máu tươi thì đôi mắt của hắn vẫn luôn không chút vẩn đục, cũng không cần đến ngụy trang. Cho nên cậu biết Bá Hiền giết cha mẹ mình chẳng phải vì tâm ác độc, chẳng qua là vì bản năng khát máu cá lớn nuốt cá bé mà thôi.
Cho nên Bá Hiền không cần phải chết thảm trong tay ai khác, một mũi đao này của cậu là đủ rồi. Không cần đau đớn, không cần tuyệt vọng, không cần giảng giải đạo nghĩa đúng sai, cứ như thế chết đi là tốt rồi.
Bá Hiền cảm thấy tầm mắt mình dần mờ nhạt, chỉ còn gương mặt quen thuộc kia đang kề sát. Trong giây phút sắp chết so với nỗi khủng hoảng từ bản năng thì cảm giác sợ hãi không tên lại càng rõ rệt, hình như đây là lần đầu con quỷ nghĩ mình sắp mất đi điều gì đó rất quan trọng.
Rõ ràng sắp chết, nhưng hắn vẫn đấu tranh với chính bản thân để không biến về dạng quỷ. Giống như nếu hắn trở về hình dạng đó, chút quyến luyến ấm áp này cũng sẽ mất đi.
Hắn không hận, cũng không thấy mình bị phản bội. Hắn chỉ là một con quỷ, không có tên, không có trái tim, không biết tình cảm, chỉ có thể làm theo chút cảm xúc của bản năng. Thế nhưng hiện giờ hắn thấy đau, rất rất đau, dù rằng hắn biết không phải cơn đau từ mũi yêu đao kia.
"Xán... Liệt..."
"Ừ, ta ở đây.", Xán Liệt càng ôm chặt hắn vào lòng, nắm lấy bàn tay hắn, khe khẽ thì thầm "Không sao đâu, nhắm mắt là ổn rồi."
Bá Hiền nghe lời nhắm mắt lại, cùng lúc sinh mệnh cũng rút đi là cảm giác ấm áp phủ lên đôi môi. Tay hắn buông thõng, thân thể mềm oặt, hơi thở cũng rốt cục tiêu biến.
Sinh mệnh biến mất, nhân dạng cũng không còn, trong tay Phác Xán Liệt là một con quỷ nhăn nheo xấu xí, nhưng cậu vẫn như cũ không buông tay ra.
"Hình như đây là lớp ngụy trang duy nhất ngươi dành cho ta."
Cậu khẽ nói, rồi như phát điên mà đột nhiên bật cười, cười như điên dại tới mức nước mắt cũng chảy xuống ròng ròng, ướt đẫm gương mặt Bá Hiền.
"Có phải ngươi vẫn luôn cô đơn lắm không? Không sao, lần này có ta cùng đi với ngươi rồi, ngươi không cần một mình nữa."
Yêu đao đâm thẳng vào trái tim, không chút lưu tình do dự. Máu tươi tuôn trào, cơ thể lại như cũ kiên định, đem đối phương giữ chặt trong lòng, tay đan tay cũng chưa từng buông lỏng.
Cho dù Bá Hiền là một con quỷ, vậy thì ta vẫn sẽ như cũ đem lòng yêu.
Yêu ngươi, cùng ngươi về tử địa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip