Family:

"Con và Baekhyunee đang hẹn hò."

Bầu không khí bỗng chốc lặng như tờ, mẹ tôi đánh rơi đôi đũa, còn tôi suýt chút nữa phun cơm đầy bàn.

Phải, mọi người đoán không sai đâu, tôi là Yoora, chị gái của tên nhóc Chanyeol, và hiện giờ gia đình tôi đang có một bữa tối quây quần với Baekhyun - bạn cùng nhóm nhạc của thằng bé.

Đó là trước khi Chanyeol phun ra cái câu nói kia.

Tôi rất đồng cảm mà nhìn gương mặt hoảng loạn của Baekhyun, thề có Chúa, đứa nhóc này chắc chắn là bị dọa rồi.

"Không sao cả, có tớ đây rồi." Má ôi, xem đi, còn nắm tay trấn an các kiểu nữa, tôi và mẹ cũng chưa có kịp phản đối mà.

Đính chính chút là, tôi và mẹ rất thích đứa nhỏ Baekhyun này, hoạt bát lễ phép, cười lên cũng rất đáng yêu; chỉ là không ngờ em trai tôi vậy mà thật sự gay. Tình đầu của nó là một cô bé nhỏ nhắn xinh xẻo ở nhà thờ có được không? Tôi từng rảnh rỗi lục qua mấy quyển fanfic về thằng em thiếu suy nghĩ của mình, phân nửa là ChanBaek, tôi cũng không có nghĩ nhiều. Ngay cả mẹ tôi còn từng đùa muốn nhận Baekhyun làm con, giờ thì hay rồi, thành con dâu/ rể luôn.

Thật sự là rất máu chó đó có biết không.

"Bác... Con xin lỗi, con..."

Nhìn đứa nhỏ Baekhyun hai mắt đong đầy lo sợ, tôi không nhịn được mềm lòng. Ây, còn làm gì được chứ, yêu cũng yêu rồi, thằng nhóc Chanyeol sợ là đã sớm cong như chân của nó, giờ cấm đoán chỉ phản tác dụng thôi.

Huống chi, đứa nhóc này thật sự đáng yêu hơn em trai tôi rất nhiều.

Vốn muốn quay sang nói giúp vài câu, lại thấy mẹ tôi kéo tay Baekhyun dịu dàng nói:

"Bị Yeollie dọa ngốc rồi phải không? Đừng lo, về sau thằng nhóc này dám bắt nạt con thì nhớ bảo mẹ."

"..." Bạn nhỏ Baekkie vì kinh ngạc quá độ mà không khép nổi miệng lại.

"Mẹ thật sự tác thành hai đứa, chỉ là ủy khuất con thôi. Con xem, thằng nhóc này ngốc với thiếu suy nghĩ như thế, ngay cả mẹ nhiều lúc cũng không muốn nhận là con trai mình."

"Mẹ! Sao mẹ có thể nói như thế!" Haizz xem đi, lại bắt đầu mè nheo phản bác rồi.

"Im lặng! Còn nói là không thiếu suy nghĩ? Con nhất định là không bàn bạc trước mà trực tiếp thú nhận, nhìn xem Hyunnie bị dọa thế nào rồi. Nếu không phải mẹ biết trước, hai đứa còn lành lặn ngồi đây sao?"

"Con...", chú mày còn dám nói không phải, chị liền ném chú ra sông Hàn.

"Mẹ biết, hai đứa cũng là suy nghĩ rất nhiều mới dám ở bên nhau. Chỉ là phía trước vẫn còn rất nhiều vấn đề...", mẹ thở dài, song lại nhanh chóng vui vẻ "Nhưng mà, được ở bên cạnh người mình yêu là điều đáng quý cỡ nào, nếu cần phải dũng cảm, vậy thì cứ dũng cảm đi. Mệt mỏi thì về đây là được, có mẹ ở bên hai đứa, mọi người nói ra sao có gì quan trọng đâu?"

Mọi người đều yên lặng, nhìn đứa em trai mắt đã hơi đỏ lên, tôi chỉ nghĩ, à, thì ra người ta gọi thứ bình yên này là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip