Flow:

Nắng thu man mác đọng trên mái tóc mềm, gió thổi bay một chiếc lá ngân hạnh, chạm tới lòng bàn tay.

Dưới sân trường, có hai thiếu niên đang đùa giỡn, trên gương mặt chỉ toàn là hạnh phúc.

Đâu có ai biết, rồi vị sứ giả mang tên "thời gian" sẽ tạo nên một trận chiến, mà trong đó, tình yêu vĩnh viễn không thể thắng cuộc...

Lá ngân hạnh tàn héo, hai bóng lưng đi về hai phía con đường, những ngày đông lạnh lẽo âm u tràn đến, cuốn bay ấm áp và an nhiên.

Biện Bạch Hiền còn nhớ, mình và Phác Xán Liệt đã từng đứng tựa vào lan can trường cấp III, cùng nhau nói chuyện về những nơi chân trời góc bể về sau sẽ cùng nhau đi tới.

Như thể nắm được tương lai trong lòng bàn tay. Để rồi nhìn ước vọng vỡ tan trong âm thầm.

Hết thảy chúng ta đều là những con người khờ dại lại dám cao ngạo đối nghịch với vòng xoáy cuộc đời.

Rồi sẽ vất vả tất bật với cuộc sống mưu sinh mà tỉnh ngộ.

Tuổi trẻ đẹp nhất đã qua rồi, trong lòng bỗng nhiên cay xót.

Không còn yêu, không còn hận, không có dũng cảm, cũng không còn nồng nhiệt nữa.

Tất cả đều bị thổi bay, xơ xác một cõi tâm hồn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip