Flowers that never bloom?

Xán Liệt là chủ của một ngôi nhà lớn với khuôn viên vườn đầy hoa.

Bá Hiền là người chăm sóc cho khu vườn ấy.

Bá Hiền một lòng đơn phương Xán Liệt.

Xán Liệt một lòng hướng về một ai nay đã đi đến một đất nước xa xôi.

Nhưng vườn hoa này, có lẽ vẫn đang lặng thầm vun đắp cho tình yêu của họ.

Nụ cười ngập tràn ánh sáng của Xán Liệt, tất cả làm nên sự rực rỡ của hoa cỏ trong vườn mà Bá Hiền tận tâm chăm sóc.

Bá Hiền luôn tin, một ngày nào đó, hai người sẽ nắm tay nhau.

Một ngày nào đó, tình yêu chúng ta sẽ giống như những đóa hoa này, nở bung rực rỡ.

Mùa hoa đến, cả khu vườn thấm đẫm sắc màu.

Bá Hiền đã muốn khoe rằng, Xán Liệt, hoa đẹp lắm phải không.

Nhưng lại có những lời không thể nói.

Cô ấy trở về, Xán Liệt không chút do dự băng qua vườn hoa, giẫm đạp lên tất cả, chỉ để được ôm lấy người mình yêu sớm thêm vài giây.

Những cánh hoa im lìm nằm trên mặt đất, màu sắc kia bỗng chốc u ám thê lương.

Bá Hiền lặng im đứng sững giữa không gian lặng ngắt, nước mắt chỉ có thể rơi trong lòng, lạnh lẽo và cô độc.

//Hoa chẳng nở bao lâu đã tàn.

Đã vậy sao còn cho hoa nở?

Người chẳng thể yêu em một phút

Đã vậy sao còn cho em mộng mơ?//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip