Friendly colleague:

Đâu sẽ là chuyện ngại ngùng nhất ở nơi công sở?

Bị sếp mắng mỏ trước mặt tất cả mọi người? Mặc ngược áo bị đồng nghiệp toàn ban nhìn thấy? Hay trong phòng họp khi tất cả đang nghiêm túc lắng nghe phát biểu thì đánh rắm một cái rõ to?

Đều không phải.

Chuyện ngại ngùng nhất ở nơi công sở, chính là gặp lại người yêu cũ, đã thế bàn làm việc của hai người còn đối diện nhau, không chỉ thế, mình còn là người hướng dẫn của đối phương.

Bá Hiền không thể nén khiếp sợ khi thấy Phác Xán Liệt một thân tây trang, bộ dạng trái lại nhu thuận đứng trước mặt mình, còn sếp ha hả cười vỗ vai cậu bảo phải dẫn dắt người mới.

Excuse me?! 

"Sếp, chuyện này--"

"Không vừa lòng? Này, Bá Hiền, tôi nói cho cậu nghe, đây chính là nhân tài công ty muốn bồi dưỡng trong thời gian tới, phân tới cho cậu là vì cậu suy nghĩ đó.", Sếp không vừa lòng nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Bá Hiền. "Cậu ta tuy là người mới, nhưng kinh nghiệm không ít hơn cậu nhiều lắm đâu, tôi tin cậu thậm chí có thể học hỏi vài thứ từ cậu ta đó."

"... Vâng.", Bá Hiền chẳng dám phản đối gì nữa, ai bảo sách quý văn hóa công sở luôn nói: "Điều một, sếp luôn đúng. Điều hai, nếu sếp không đúng, xem lại điều một." chứ?

Sếp hài lòng vỗ lưng cậu mấy cái rõ kêu, rồi sung sướng quay mông bỏ đi, Bá Hiền nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, không biết phải nói gì.

"Sau này mong được giúp đỡ."

Sau một hồi im lặng đến khó xử, Phác Xán Liệt rốt cục nhận mệnh đưa tay ra, không giới thiệu tên, giống như tự mặc định đối phương đã biết rõ mình. Mà cũng phải thôi, cả hai từng hẹn hò 2 năm trời cơ mà.

Bá Hiền ngốc lăng nhìn bàn tay mình từng nắm lấy không biết bao nhiêu lần trong kí ức, do dự một chút rồi làm một cái bắt tay tiêu chuẩn, cũng nở với cậu ấy một nụ cười tiêu chuẩn.

"Cùng cố gắng nhé."

Điều làm Bá Hiền ngạc nhiên chính là sau đó, Phác Xán Liệt chưa từng nhắc lại chuyện trước đây, an phận làm một đàn em tiêu chuẩn như bao đàn em khác cậu từng hướng dẫn, điều này làm Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, nhưng... cũng đồng thời có chút thất vọng.

Nếu nói có gì khác biệt, thì chẳng qua là Xán Liệt quan tâm tới cậu hơn rất nhiều, ví như ngày nào cũng chuẩn bị cho cậu cà phê nóng, hoặc là khi trời mưa sẽ đặt lên bàn cậu một chiếc ô xanh nho nhỏ, lại như, lúc cùng cậu đi bàn chuyện với đối tác sẽ luôn giúp cậu chắn rượu. 

Đối xử với cậu tốt như thế nhưng lại không có một hành vi hay lời nói nào đi quá giới hạn, tựa như Xán Liệt đang kiên trì vuốt ve gương mặt cậu qua tầng giấy mỏng giữa hai người, lại không lựa chọn xé nát nó. 

Giống như hôm nay, sau giờ làm việc, Xán Liệt lấy lí do tiện đường mà chở cậu về nhà, lại không nhìn tới cậu chút nào, ngón tay thon dài nhịp nhịp trên mặt vô lăng, tiếng nhạc dịu dàng vang lên từ chương trình radio, dường như đem Bá Hiền quay trở lại vài năm trước đây.

Khi ấy, Xán Liệt đã luôn bá đạo không nói lí tới mức nào, cậu ấy dễ dàng ghen tuông vì những chuyện nhỏ bé hay cố chấp với cái lòng tự tôn cao đến tận trời, rồi những trận cãi vã nảy sinh mà trong đó, hai bên chẳng ai chịu xuống nước. Vồ vập nóng nảy như hai ngọn lửa rồi nhanh chóng mà lụi tàn; Bá Hiền từng cho rằng chẳng bao giờ bọn họ có thể tâm tình khí hòa ngồi cạnh nhau như đồng nghiệp, hoặc Xán Liệt có thể lẳng lặng nhìn cậu cười nói với người khác mà không cau mày, rồi lặng lẽ quan tâm cậu từng chi tiết nhỏ nhặt nhưng không chịu nói một lời lãng mạn sến súa như hồi đó.

Là Xán Liệt đang theo đuổi cậu, hay là cậu ấy đơn giản đã thay đổi, đối với ai cũng sẽ tốt như thế?

Bá Hiền nghĩ chắc mình say rồi, tại sao cứ nhìn chằm chằm vào khuôn cằm của cậu ấy với ánh mắt gần như là mê mẩn mà suy nghĩ vớ vẩn thế này... Mà thôi, say cũng tốt, chia tay mấy năm rồi mà cậu cũng có hết say loại rượu tên Phác Xán Liệt đâu mà.

Ô tô dừng lại, Xán Liệt quay người sang, gần như ghé sát giúp Bá Hiền đang ngà ngà say cởi dây an toàn ra, động tác dịu dàng đến cực điểm. Bá Hiền ngây người nhìn ngắm sườn mặt nghiêng đẹp đến không thật, cảm nhận hơi thở ấm áp mang theo mùi vị chanh yuzu kia, cuối cùng không kiềm được nâng tay ôm mặt cậu ấy.

"Đôi lúc... tôi thật sự không thể hiểu được cậu."

Xán Liệt ngạc nhiên dừng động tác, nhìn vào đôi mắt Bá Hiền, chuyên chú muốn tìm tòi ra ý định của cậu.

"Xán Liệt, cậu là đang theo đuổi tôi sao?", Bá Hiền mơ màng hỏi, lại lắc đầu "Làm sao có thể chứ? Năm đó cậu kiêu ngạo như thế, giờ vẫn đẹp trai ưu tú như thế, giờ sao có thể... Chắc là tôi say thôi... Nhìn xem, đôi mắt của cậu này, sáng thật đấy... Mũi cũng thẳng...", bàn tay của cậu lướt trên từng đường nét trên gương mặt Xán Liệt, gần như là lưu luyến giây phút ngắn ngủi này.

"Thật ngốc.", Xán Liệt phì cười, mặc kệ cậu làm loạn, chỉ xoa xoa mái tóc kia "Là tớ sai nên muốn quay về theo đuổi cậu lần nữa mà. Còn nữa, chuyện năm ấy... thật sự rất xin lỗi, tớ đã sai rồi..."

"A, đúng là mơ thật rồi... Xán Liệt còn có thể nhận sai với mình...", Bá Hiền cũng bật cười, nhưng hai viền mắt đã đỏ lên, cậu thầm thì như đang tâm sự cùng người yêu năm xưa "Khi đó cậu cứng đầu vậy mà... Tớ nói muốn chia tay, cậu cũng chẳng đến tìm, hại tớ khóc sưng cả mắt. Đáng ghét lắm, giờ ở ngoài đời ngày ngày quan tâm làm tớ hiểu nhầm cậu còn thích tớ thì thôi, ngay cả trong giấc mơ cũng không tha cho tớ nữa..."

Xán Liệt nhìn cậu đỏ viền mắt mà xót xa, vội vã ôm người vào lòng, xoa xoa đầu cậu thủ thỉ:

"Qua cả rồi, đều là do tớ sai, chần chừ không dám tỏ tình sợ dọa cậu chạy mất, ngay cả bạn bè cũng không làm được... đừng khóc nữa, ngoan, tim tớ đau."

Bá Hiền được ôm lấy, hít hít mùi yuzu từ đối phương, cũng thật sự ngoan ngoãn không khóc, an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Xán Liệt nhìn đối phương tựa vào ngực mình ngủ đến ngốc, cảm thấy cõi lòng trống rỗng bao lâu cuối cùng cũng được lấp đầy, thỏa mãn mà hôn lên má cậu một cái, rồi đánh vô lăng quay xe đi về phía nhà mình.

Hỏi thừa, người cũng lừa lại về được rồi, sao có thể thả đi được nữa?

Nhiều năm như thế, dù ngụy trang ra dáng vẻ bình tĩnh đến thế nào, Phác Xán Liệt vẫn chỉ là tên ngốc cố chấp trung thành với một mình Bá Hiền mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip