Happy New Year 2019:

Nếu như nói ở trên đời này ai là người làm Phác Xán Liệt bực bội nhất, anh sẽ lãnh khốc mà ném ra ba chữ "Biện Bạch Hiền".

Lúc nào đứng trước mặt mình cũng khúm núm sợ sệt, tính tình đại ngốc, thường xuyên đi ngược tất, cài lệch cúc áo, khả năng chăm sóc bản thân là con số không, cũng may là cậu làm thư kí không tệ.

Tất nhiên vẻ ngốc ngốc tiểu bạch thỏ kia vào mắt anh cũng khá đáng yêu, bất quá mỗi lần Xán Liệt tỏ ra quan tâm liền bị vẻ hoảng loạn của Bạch Hiền làm cho tức giận.

Mà bạn nhỏ Bạch Hiền đích thực có chút nhát, nhưng sợ sệt sếp như vậy phần nhiều là do bị vẻ mặt lạnh lẽo ngàn năm của Phác Xán Liệt dọa, càng lộ vẻ sợ hãi thì mặt hắn càng lạnh, cứ như thế, làm việc chung cả năm rồi mà không khí giữa hai người cũng không ấm áp lên.

Đã là đêm cuối cùng của năm, vì một đơn hàng đột xuất, hai người bất đắc dĩ mà làm việc thâu đêm cho xong đơn, nếu may mắn liền có thể về nhà kịp đón thời khắc giao thừa.

Cả hai không nói gì, ăn ý mà hoàn thành công việc, Phác Xán Liệt đứng dậy cầm áo rời đi. Lái xe ra ngoài liền nhìn thấy Bạch Hiền cầm cặp tài liệu đứng run lẩy bẩy bên bến xe bus, không nhịn được thở dài một tiếng mở cửa bước ra.

"Giám... Giám đốc...", Bạch Hiền vừa nhìn rõ người trước mặt đã lắp bắp.

"Lạnh thế này cũng không biết mặc ấm.", Xán Liệt cầm áo phủ lên đầu cậu, động tác không tính là nhẹ nhàng "Mặc vào, tôi chở em về, đợi bus đến khi nào?"

"A... Không cần đâu, em...", Bạch Hiền xua tay từ chối, cuối cùng vẫn thành công bị xách lên ném vào xe.

Cả đoạn đường đi Bạch Hiền đều khẩn trương không dám nói gì, chỉ có thể cắn môi thật chặt để giữ bình tĩnh. Khó khăn lắm mới về đến nhà, Bạch Hiền như vừa được nhảy ra khỏi chảo lửa ba chân bốn cẳng định chạy mất, lại bị Xán Liệt kéo tay xoay người lại.

Bốn mắt đối diện nhau, cằm bị người kia nắm nhẹ nâng lên, Bạch Hiền sợ hãi đến cứng người:

"Sếp..."

"Chảy máu môi rồi.", Phác Xán Liệt cau mày "Môi nẻ như vậy, không bôi son dưỡng lại còn cắn, đầu cậu rốt cuộc chứa gì vậy hả?"

Lại bị mắng... Bạch Hiền muốn cúi đầu liền bị bàn tay kia ngăn lại, chỉ có thể lí nhí đáp:

"Lần sau em sẽ chú ý hơn..."

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt ủy khuất của đứa nhỏ, không phát giận được, bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu:

"Em ngốc thật đấy."

Cảm thấy ý tứ dịu dàng trong câu nói kia, Bạch Hiền hai mắt đong đầy ngạc nhiên như dò hỏi, đáng yêu đến mức làm Phác Xán Liệt không kiềm chế được mà cúi đầu hôn xuống một cái.

"A...", âm tiết ngắn ngủi bị nuốt lấy, Bạch Hiền đại não trống rỗng bị người kia tùy ý liếm qua bờ môi nứt nẻ. Phác Xán Liệt thậm chí còn nếm được chút vị máu từ môi của cậu, mỉm cười vòng tay ôm eo Bạch Hiền làm nụ hôn càng sâu thêm.

"Ngốc vậy cũng không sao, anh vẫn thích em.", Xán Liệt vuốt vuốt má Bạch Hiền, cười khẽ nói.

Mà Bạch Hiền lại không giống như mọi lần chỉ sợ hãi trốn tránh, từ đầu đến cuối không nói lời nào, nhưng cánh tay lại rụt rè vươn ra, cũng ôm lấy thắt lưng đối phương.

Cùng lúc này, pháo hoa nổ ngập trời, bừng sáng sắc màu rạng rỡ, báo hiệu thời khắc giao thừa. Xán Liệt mỉm cười xoa đầu Bạch Hiền, lại cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

"Năm mới vui vẻ."

Một năm mới này, chúng ta sẽ ở bên nhau.

#Cát

2019 tới rồi~~! Cung chúc tất cả những vị khách ghé thăm Nông trại một năm mới thật tốt lành, hạnh phúc bên gia đình nhé <3 Năm mới này, tất cả chúng ta và Chanyeol Baekhyun sẽ tiếp tục ở bên nhau phải không?

Cảm ơn những người làm vườn nhỏ bé của Nông trại đã luôn ở bên mình trong năm vừa qua, và chúng ta đã có một kế hoạch thật đặc biệt cho năm mới nhỉ ~~? Mong là năm tới, Nông trại vẫn là HOME của mấy đứa nhé~

Yêu mọi người và cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip