Long ago...
Bá Hiền mặc một bộ âu phục trắng muốt, nở nụ cười đứng giữa lễ đường.
Đứng trước mặt cậu là cô gái xinh đẹp mà cậu sắp lấy làm vợ, hạnh phúc bên nhau đến khi đầu bạc răng long.
Còn đứng bên cạnh cậu lại là người mà cậu yêu nhất, Phác Xán Liệt.
Lời thề trao đi, chiếc nhẫn cưới bằng bạc lạnh lẽo nơi ngón tay áp út đã ràng buộc tất cả, Bá Hiền đột ngột quay đầu nhìn Phác Xán Liệt.
Trong phút chốc, ánh nhìn ôn nhu ấy đã mang cậu vào trong hồi ức dịu dàng của tình yêu.
Những cái nắm tay, những ngày ân ái chẳng rời, những lời nói ngọt ngào nơi đầu lưỡi, những nhịp đập của trái tim; dường như cùng một lúc đánh vào tầm mắt cậu, con ngươi vì thế mà trở nên mờ mịt.
Xán Liệt, có phải chúng ta đã sai không?
Sai khi cho rằng có thể cùng nhau quay lưng chống lại cả thế giới?
Sai khi cho rằng yêu là bên nhau cả đời không bao giờ xa cách?
Sai khi cho rằng, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc ấy, đan tay nhau đứng giữa cánh đồng hoa oải hương nơi thung lũng Y Lê?
Cả lễ đường bỗng bùng nổ tiếng hò hét "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi". Bá Hiền thấy lòng mình rất khó chịu, nhưng khi Phác Xán Liệt cũng ùa theo hò hét, cậu tự nhiên cảm thấy, phải, chúng ta đều đã trưởng thành rồi.
Gắng sức nở một nụ cười thật đẹp rồi hôn lên môi cô dâu, tất cả vỡ òa trong hạnh phúc.
Hình như rất lâu trước đây, em đã từng mơ sẽ có ngày đứng giữa lễ đường trao anh một nụ hôn, rồi chúng ta sẽ nở nụ cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip