Looking for you:
"Bá Hiền..."
Vẫn là giọng nói ấy.
Sát giờ hôn lễ, tôi quay đầu, chỉ thấy gương mặt rạng rỡ của đối phương.
Họng đắng ngắt, tim cũng muốn tan ra.
"Chúng ta trốn đi, có được không?"
Bàn tay kia bao bọc lấy tay tôi, hơi ấm dìu dịu quen thuộc mà lại xa lạ biết chừng nào.
"Thời gian qua anh đã đi đâu..."
Nước mắt rơi ướt mặt, tôi gục vào vai anh khóc nấc lên.
"Anh đi tìm em."
Phác Xán Liệt vẫn là luôn ôn nhu như thế, đưa ngón tay cái lên cọ nhẹ vào má tôi, xóa đi dòng lệ nóng hổi, nhẹ giọng thì thầm:
"May sao, em vẫn còn ở đây."
Ừ, anh thấy đấy, em vẫn ở đây, đợi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip