Not much as we thought:
Bạch Hiền dựa người vào Xán Liệt, cả hai yên lặng cùng xem một bộ phim ngắn.
Cả hai cứ duy trì tư thế đó trong im ắng, đến khi dòng chữ The End hiện lên trên màn hình TV, Xán Liệt mới trầm mặc lên tiếng:
"Vậy là..."
"Ừ. Lời hứa cuối cùng đã thực hiện được rồi. Em nên đi thôi."
Xán Liệt lặng im không dám nhìn Bạch Hiền cầm vali kéo ra đến cửa.
"Này, anh biết không?"
Anh ngẩng đầu, cậu vẫn còn đứng ở bục cửa, bóng lưng kia như sắp đổ sụp xuống.
"10 năm trước đây, Biện Bạch Hiền mê đắm thứ tình yêu ngọt ngào và ấm áp.
7 năm trước đây, Biện Bạch Hiền vùi đầu đọc những câu chuyện đầy bi kịch nhưng vẫn có một happy ending đầy viên mãn.
4 năm trước đây, Biện Bạch Hiền rơi vào một tình yêu đầy bế tắc không có lối ra, cứ như vậy chìm đắm trong một vòng luân hồi chật hẹp vô tình.
Nhưng bây giờ, Biện Bạch Hiền lại cảm thấy, chỉ còn khao khát thứ tình cảm mà hai bên rời đi rồi sẽ chẳng bao giờ quay lại, và nhìn lại nữa."
Xán Liệt gật đầu, vẻ mặt thêm phần ảm đạm.
"Xin lỗi."
"Không sao đâu, em vẫn luôn nợ anh một lời cảm ơn.
Xán Liệt, cảm ơn anh vì trước đây đã từng yêu em, rất rất yêu em."
//Chỉ là bây giờ, chúng ta không còn yêu nhau nhiều như đã tưởng.// (*)
(*): trích từ fic "Không nhiều như đã tưởng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip